Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 514

Chương 514

Một thoáng giật mình nhanh chóng qua đi, Dương Thành lập tức khôi phục lại tinh thần: “Bà, bà nói Trần Thục Viên năm đó không có lừa tôi? Bà ấy là vì muốn con gái mình sống một cuộc sống của người giàu có nên đã đánh tráo bọn chúng sao?”

“Chẳng thế thì sao? Chẳng lẽ vẫn còn lời giải thích thứ ba nữa à? Hiện giờ sự thật sẽ mau chóng được làm sáng tỏ thôi. Nhà họ Thẩm một khi đã biết Thẩm Thanh Vi chỉ là đồ giả, chắc chắn sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Việc bây giờ ông cần làm chính là bảo toàn địa vị của con gái ông trong nhà họ Thẩm. Chỉ có như vậy mới có thể lấy được chút lợi ích thông qua nó. Mà cách duy nhất để bảo toàn cho nó chính là diệt trừ đứa con chân chính của họ là Dương Tâm.”

Thân thể Dương Thành run lên mạnh mẽ, coi như là ông ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đôi mắt nhẹ nhẹ ánh lên một tia gạt bỏ.

Nếu như con gái của nhà họ Thẩm bây giờ chính là con gái ruột của ông ta, vậy thì ông ta chỉ còn cách diệt trừ Dương Tâm để bảo toàn cho con gái mình mà thôi.

Tôn Bích Như thấy chỉ với một câu nói của mình mà đã thành công gợi lên sát ý trong Dương Thành, trong lòng không khỏi vui mừng.

Nhiều người muốn Dương Tâm chết như vậy, bà ta không tin cô ta có thể sống được.



Buổi tối.

Có người đào ra được Dương Tâm và Thẩm Thanh Vi có cùng ngày sinh nhật, chuyện này đã đẩy dư luận lên đầu sóng ngọn gió.

Chung cư Thành Cảnh.

Trong phòng khách.

Dương Tâm ném điện thoại qua một bên, nâng cốc trà hoa quả lên nhấp hai ngụm.

Cũng không biết hương vị này có chỗ nào làm cho tiểu tổ tông trong bụng không thích.

Nước trái cây vừa mới chảy xuống cổ họng, một cơn buồn nôn đã nhanh chóng ập đến, khiến cô phải vội vàng ôm lấy chiếc thùng rác nôn lấy nôn để.

Lục Gia Bách từ phòng bếp lao ra trong tay vẫn cầm chiếc thìa nấu ăn.

Thấy Dương Tâm đang nôn, khuôn mặt tuấn tú bỗng trầm xuống, ánh mặt lạnh lẽo đi vào nhà bếp.

Một lát sau, anh bưng một cốc nước ấm đến.

Lúc này Dương Tâm cũng đã nôn xong, đang dựa lưng vào sofa thở dốc.

Lục Gia Bách thấy khuôn mặt cô tái nhợt, chắc hẳn đã nôn rất dữ dội, ngay cả nước mặt cũng tùm lum, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ trong suốt.

Đây là một người phụ nữ tự tin kiêu ngạo đến nhường nào mà hiện giờ mang thai lại bị hành cho đến mức như vậy.

Nhìn thấy mặt mũi cô tràn đầy mệt mỏi, ý nghĩa trong lòng càng phát ra kiên định hơn.

Đợi tới lúc thích hợp nhất định sẽ cùng cô ấy đi phá thai.

“Uống nước đi.”

Dương Tâm đưa tay nhận lấy, nhẹ nhấp môi hai ngụm, yếu đuối vô lực nói: “Đứa nhỏ này có chút yếu ớt, bây giờ mới là giai đoạn đầu mà phản ứng đã mạnh như vậy, về sau có khi càng thêm ầm ĩ nữa.”

Lục Gia Bách nhìn qua chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô một lượt, căng giọng nói: “Chịu đựng vài ngày nữa, khi đến thời gian anh sẽ cùng em đến bệnh viện, chúng ta bỏ đứa nhỏ đi.”

Dương Tâm nhìn anh chằm chằm ước chừng cả phút đồng hồ, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng: “Em đoán đứa bé chính là con gái, con gái là tình nhân kiếp trước của anh, thật sự bỏ sao?”

Bây giờ chưa thể khám được ra giới tính của thai nhi, thế nhưng có thể dựa vào vài dấu hiệu để đoán ra.

Vẫn tốt, lần này chỉ mang thai đơn.

Bằng không sao mà có thể bỏ được.

Sâu trong ánh mắt của Lục Gia Bách hiện lên một tia do dự lưỡng lự, dần dần trở thành không muốn.