Chương 393
Lạc Hà, tôi xin lỗi, cho dù cuộc sống này là điều cô không muốn, tôi vẫn mong cô có thể sống tốt.
Cô bế cô ấy lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân nhỏ.
Sau khi hội tụ với em trai, cô mới chuẩn bị lên máy bay và cất cánh.
Lúc này, một người vội chạy đến và nói với em trai: “Anh ơi, chúng ta đang bị bao vây. Là người của Ám Long.”
Em trai nhìn Dương Tâm.
Vẻ mặt của Dương Tâm đột nhiên trầm xuống.
Nam Kiên hành động thực sự rất nhanh, ngay khi cô gặp Lạc Hà, anh ta đã tiến đến và mở cửa.
Quả thật xứng đáng là người thống trị Ám Long, đệ nhất thế lực ngầm, có lẽ chỉ có thế lực Ám Long này mới có thể địch lại cô.
“Em trai, em đưa Lạc Hà lên máy bay trước, chị đi gặp Nam Kiên một lát.”
Em trai không nói nữa, sau khi đỡ lấy Lạc Hà từ Dương Tâm, liền xoay người đi về phía cổng lên máy bay.
Dương Tâm không khỏi bật cười.
Đứa trẻ này…
Dù sao cô cũng coi cậu ta như em trai ruột của mình, và cô không quan tâm đến sự an toàn của em gái mình sao?
Sau khi nhìn em trai đưa Lạc Hà lên máy bay, cô bước đến một chiếc xe thể thao bên cạnh, vươn tay mở cửa xe đi vào.
Một lúc sau, chiếc xe lao ra như một mũi tên đứt dây.
Cô lái xe khoảng mười phút trước khi dừng xe, đây là tuyến phòng thủ đầu tiên cho người của cô.
Cô nhìn thấy Nam Kiên ngay khi cô bước ra khỏi xe.
Người đàn ông thực sự đã đến.
“Anh Nam, chúng ta hãy gặp lại nhau. Tại sao, cuộc chiến vừa qua vẫn chưa đủ. Anh đã đến Hoa Kỳ và định tiếp tục chiến đấu với tôi?”
Nam Kiên hơi nhíu mày nhìn cô, anh ta cũng không có nói nhiều, chỉ là nói: “Giao Lạc Hà ra đây.”
Dương Tâm không khỏi chế nhạo.
Người đàn ông chết tiệt này cuối cùng cũng mở miệng.
Anh ta vẫn còn mặt mũi ra lệnh cho Lạc Hà.
Hừ.
Nếu không phải vì Lục Gia Bách, cô đã gϊếŧ anh ta từ lâu rồi.
Năm đó khi ra lệnh chặt đứt một cánh tay của Lạc Hà, khiến Hữu Hữu chết dưới gầm xe trong một vụ tai nạn ô tô dược phẩm, anh ta đã bao giờ chớp mắt, cau mày một lần nào chưa?
Có bao giờ anh ta thấy có lỗi với người phụ nữ đã trao trọn trái tim cho anh ta?
“Muốn có được Lạc Hà sao, được thôi, bước qua xác của tôi.”
Nếu giấy cửa số đã bị xuyên thủng, cô nghĩ mình cũng không cần giấu nữa.
Nam Kiên lạnh lùng nhìn Dương Tâm, gằn từng chữ: “Cô thật sự cho rằng tôi không dám gϊếŧ cô sao?
Những chuyện khác tôi đều có thể nhượng bộ cô, nhưng duy nhất Lạc Hà là không thể, hôm nay nhát định phải để cô ấy đi với tôi.”
“Haha.” Dương Tâm cười to, cứ cưới, khóe mắt chảy cả ra nước mắt.
Cô ấy đã khóc cho Lạc Hà.
Người phụ nữ ấy, có thể gợi lên sự xót xa và thương hại của tất cả mọi người, nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy và nghe cô ấy kể câu chuyện của mình, bắt cứ ai bằng xương bằng thịt cũng sẽ cảm động.
“Nam Kiên, anh còn mặt mũi gì mà nói với tôi là cần cô ấy? Trên đời này bất kì người nào muốn gặp Lạc Hà tôi đều đồng ý, chỉ duy nhất anh là không được, nếu anh không đồng ý, tôi liều mạng với anh tại đây.”
“Cô cho rằng tôi không dám?”
Nam Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, giơ tay vẫy vẫy vài cái.
Đột nhiên, mấy nhóm người mặc đồ đen xuất hiện phía sau xe anh ta.
Không hỗ là người phụ trách Ám Long, tùy tiện gọi cũng điều động ra được mấy trăm vệ sĩ.