Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 361

Chương 361

Lúc trước chuyện này lại truyền đi rất sôi nổi mà, còn là người phụ trách của cục dân chính tự mình đi đến nhà họ Lục làm cho hai người mà.

“Cô ba, tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện gì, mời cô nói rõ sự thật.”

Lục Thanh Thanh cười nhạt, ung dung thong thả nói: “Chồng của Dương Nhã chính xác tên là Lục Gia Bách, nhưng không phải là anh cả của tôi, trên đời này người cùng họ cùng tên nhiều vô số, cô ta chẳng qua là lấy một người cùng họ tên với anh trai tôi mà thôi.”

Ôi chao!

Còn có thể như vậy nữa àI Phóng viên ở đây đều không phải những kẻ ngu si, cô ta vừa nói như thế bọn họ liền đoán được Dương Nhã đó ngu xuẩn bị người của nhà họ Lục sắp xếp.

Tự mình cho rằng được gả vào nhà giàu có, trở thành người được người người hâm mộ, không biết mình giống như con khỉ bị người ta trêu đùa.

“Hôm nay tôi đại diện cho Lục thị tổ chức họp báo, chính là vạch trần tội ác của Dương Nhã, còn nữa muốn làm sáng tỏ với bên ngoài về quan hệ hôn nhân của cô ta và anh tôi, được rồi. Tôi nên nói cũng đã nói rồi, các người nếu như còn những câu hỏi khác, có thể đi hỏi người trong cuộc Dương Nhã kia.”

Nói xong, cô ta đi về sau phía sân khấu.

Phóng viên nhìn thấy cô ta muốn rời đi, dồn dập hướng về phía cô xông đến.

“Cô ba, nghe nói cậu chủ nhỏ thời gian trước xảy ra tai nạn xe, cuối cùng trở thành người thực vật, xin hỏi có phải là Dương Nhã làm không?”

“Cô ba, có thể tiết lộ cho chúng tôi, mẹ đẻ của cậu chủ nhỏ rốt cuộc là ai vậy?”

“Đúng vậy đúng vậy. Dương Nhã đều đã lọt lưới rồi, cô ta nhất định là nói cho các người tin tức mẹ đẻ của cậu chủ nhỏ? Vẫn là xin thông báo.”

“Qô ba…”

Chỗ chữa bệnh.

Dương Tâm cầm lấy điều khiển ở trên bàn, giơ tay tắt Tv đi.

Dương Nhã đây chính là báo ứng của cô.

Lục Minh chạy tới nhà vào lòng cô, bĩu môi nói: “Người đàn bà xấu xa cuối cùng cũng nhận được sự trừng phạt mà cô ta nên bị rồi, Minh Minh sau này không cần quá lo lắng đề phòng sống nữa rồi.”

Trái tim Dương Tâm không có biết từ đâu bị đâm một nhát, giống như là bị dao chà xát vậy, đau đến khó chịu.

Nếu như cô không trở về thành phố Hải Thành, cậu bé này không biết chừng bị Dương Nhã dẳn vặt đến chết.

Ông trời có mắt, để cho cô trở về cứu con máy lần.

“Ngoan, sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa, mẹ đi đâu cũng mang theo con được không?”

“Được ạ, được ạ.”

Lục Minh giống như là đang cố ý khoe khoang vậy, đem niềm vui sướиɠ vô hạn phóng to cực hạn rồi.

Cậu chủ nhỏ Dương chua xót đứng ở một bên, nhìn mẹ con ôm ấp, không nhịn được liền mắt lườm trắng.

Cậu bé chính là nhặt được.

Nhà họ Dương.

Trong phòng khách.

“Bốp” một tiếng vang giòn.

Dương Thành một cái tát cho Tôn Bích Như ngã soài trên ghế sa lông.

“Nhìn xem mẹ con các người làm ra chuyện tốt đẹp gì rồi.”

Tôn Bích Như sắc mặt rất bình tĩnh.

Từ khi biết được con gái không có kết hôn với Lục Gia Bách, bà ta liền biết được Dương Nhã xong đời rồi.

Mẹ con bà ta cả đời này cũng không ngóc đầu lên được rồi.

Hiện tại bà ta duy nhất có thể làm kéo Dương Tâm xuống nước, khiến cho cô cùng xuống địa ngục với mẹ con bà ta.

“Người không vì mình trời tru đất diệt, mỗi cô gái trong lòng đều có một giấc mơ có nhà chồng giàu có, Nhã Nhã muốn gả vào Lục Thị là sai sao?”

Dương Thành trên trán gân xanh nỗi lên hai lần, run rẫy chỉ tay vào bà ta, giận dữ hỏi: “Dương Nhã năm đó trộm đi con trai của ai?”

Ông ta nhất định phải cạy ra được cái miệng của mẹ con bà ta, chỉ có như vậy mới có thể đem công chuộc tội, cầu xin Lục Thị để cho ông ta một con đường sống.

Tôn Bích Như cười lạnh, không trả lời mà hỏi lại: “Ông nói xem?”