Chương 338
Từ phòng khách đến phòng ngủ không xa, nhưng cô nghĩ rất nhiều.
Họ là những người có duyên với nhau, dù mối quan hệ sâu nặng đến đâu, số phận có trêu đùa đến đâu cũng không thoát ra được, điều duy nhất họ có thể làm là bên nhau từng khoảnh khắc, và trao nhau tất cả tỉnh yêu của họ trong cuộc đời này.
Ngoại trừ anh, cô nghĩ trong cuộc đời mình có lẽ sẽ không bao giờ yêu những người đàn ông khác nữa.
Nếu như cô thực sự muốn rời đi, thế thì phải lưu lại trong suy nghĩ, những khoảnh khắc họ bên nhau.
Lưng truyền đến một trận mềm mại, tiếp theo, từ từ nằm xuống, anh cúi người đè cô xuống.
Nhìn chiếc đèn chùm pha lê sang trọng trên đầu, khóe môi Dương Tâm chậm rãi nở một nụ cười nhẹ.
Là điều cắm ky không thể chạm tới?
Nếu hôm nay cô chạm vào, liệu cô có bị sét đánh không?
Trong lúc bối rối, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng chuông.
Lục Gia Bách không định để ý đến, và tiếp tục với hành động đang diễn ra.
Ai có thể dừng lại vào lúc thời khắc tuyệt vời này, dù sao anh cũng không dừng được, hôm nay anh muốn người phụ nữ này.
“Reng reng reng”
Tiếng chuông càng ngày càng rõ ràng, vang vọng trong căn phòng ngủ rộng lớn, có vẻ rất quan trọng.
Dương Tâm từ trong điên cuồng liền tỉnh táo lại, vừa đẩy anh, vừa kêu lên: “Là điện thoại của em, cầm qua đây cho em xem một chút, nếu đứa nhỏ gọi tới…”
Không đợi cô nói xong, Lục Gia Bách đã đưa tay mò mẫm điện thoại di động ra khỏi một đống quần áo.
Giơ lên, tên người gọi làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh chìm xuống.
“Trần Tuần”
Anh đoán Trần Tuần đó gọi tới là muốn hỏi Dương Tâm khi nào có thể rời khỏi Hải Thành.
Được rồi, giờ phút quan trọng này còn gọi điện cho người phụ nữ của anh.
Hay lắm.
Dương Tâm cũng nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt xinh đẹp trầm mặc, đáng thương nhìn anh, nói: “Đừng nghe.”
Tình huống này, nếu như nghe điện thoại, để Trần Tuần nghe ra cái gì, nhất định sẽ tạo thành đả kích trí mạng cho anh.
Lục Gia Bách lạnh lùng cười.
Người đàn ông này không phải là một người tốt, anh nói về phong cách của một quý ông.
Không quan tâm đến lời đề nghị của cô, ngón tay rõ ràng trực tiếp kéo qua nút trả lời, bật loa ngoài, sau đó ném điện thoại di động ra xa một mét.
Giây tiếp theo, anh cúi xuống và hôn cô một lần nữa.
Tên khốn này.
Dương Tâm có ý muốn cắn chết anh.
Trần Tuần tốt xấu gì cũng là em họ của anh, làm như vậy rất quá đáng và xấu hỗ.
“Này, Dương Tâm.”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của Trần Tuần, vẫn dịu dàng như mọi khi.
Trong lòng Dương Tâm cảm thấy tội lỗi.
6 năm đồng hành và chờ đợi, cô đã làm những gì cho anh ta?
Cô dường như sắp khóc, cô dùng giọng hơi khàn khàn nói: “Trần, Trần Tuấn, bây giờ em không tiện lắm, lát nữa gọi lại…ừm Trên cổ có chút đau đớn, cô vô thức kêu lên, tên điên này, tự nhiên cắn cô.
Trần Tuấn có vẻ nghe ra sự khác thường, vội vàng hỏi: “Tâm Tâm, em bị sao vậy? Em đang gặp rắc rối gì vậy?”
Dương Tâm trừng mắt nhìn Lục Gia Bách một cái, giọng nói khẽ run lên nói: “Không, không có việc gì, chân không cẩn thận đυ.ng vào bàn, bây giờ em thật sự có việc gấp, lát nữa liên lạc với anh.”
“Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Cô rất may mắn là luôn Trần Tuấn ân cần như vậy, chưa bao giờ ép buộc hay yêu cầu cô nói rõ tình hình.
Nghe tiếng “Tút tút” truyền đến, tâm trạng của cô dần dần bình tĩnh lại.
Vừa rồi thật sự là điên cuồng đến mức phóng túng.
Cũng may Trần Tuần gọi điện thoại đúng lúc, kéo cô ra khỏi tội lỗi của bản thân.
Không.
Họ không thể làm như vậy.