Chương 313: Quỳ xuống xin lỗi, hồi tiếc đã quá muộn!
Tập đoàn tài chính nhà họ Lục.
Ngay khi Dương Tâm bước vào sảnh văn phòng, hai người phụ nữ đến đón cô.
“Cô Dương Tâm, tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi, bởi vì tôi không có mắt và lao vào chống lại cô, cô nếu được xin hãy rộng lượng một chút, hãy tha thứ cho tôi lần này.”
Dương Tâm nhìn nữ tử tóc vàng nhào tới mình, trong mắt hiện lên một tia thù địch.
Cô Ruth.
Người phụ nữ tự cao tự đại này, cho rằng những người phụ nữ khác là ngọn cỏ hay sao, sau khi ở liên hoan phim bị mất giải thưởng, mất danh dự xong, rốt cuộc cũng biết cúi đầu rồi hay sao?
Thật đáng tiếc, đã quá muộn.
“Cô đang nói cái gì vậy, cô Ruth? Cô là đỉnh cao trong làng giải trí, là siêu sao hạng nhất quốc tế, sao tôi dám tức giận với cô, bây giờ liên hoan phim đã kết thúc, hai chúng ta cứ phải phân rõ ràng ra, nước sông không phạm nước giếng.”
Nói xong đưa tay kéo cô ta ra khỏi người mình, đi về phía cửa thang máy.
Ruth không chịu thua, nắm lấy cánh tay cô và làm động tác quỳ xuống.
Dương Tâm nhướng mày, đừng giả bộ, cô ta có quỳ xuống đi chăng nữa, thì bà đây quyết cũng không thay đổi suy nghĩ đâu.
Ruth nghĩ rằng cô ấy sẽ giúp đỡ, nói cho cùng cô ấy cũng phải nể mặt công ty LG mà cô ấy đã ký hợp đồng chứ?
Nhưng kết quả khiến cô ta nghiền răng vì hận.
Người phụ nữ này không những không có ý muốn đỡ cô ta mà còn giống như đang xem một tiết mục giải trí hay, ánh mắt mong đợi khiến cô ta nhanh chóng quỳ xuống.
Chết tiệt, nếu hôm nay cô ta thực sự quỳ xuống thì làm sao có thể có được chỗ đứng trong tương lai ở làng giải trí?
Nhưng nếu cô ta không quỳ gồi, làm sao cô ta có thể giành được vai nữ chính từ người phụ nữ này?
Do dự và đấu tranh một hồi lâu, cô ta vẫn từ từ khụy gối xuống và cúi đầu xuống.
Cô ta không thể đề ả tiện nhân Diệp Nhiễm đó dẫn đầu.
“Thời gian xuyên không” là một IP lớn, được nhiều khán giả trẻ yêu thích.
Nếu Diệp Nhiễm được phép đảm nhận vai diễn này, thì ả tiện nhân đó chắc chắn sẽ trở thành một siêu sao quốc tế, và sẽ làm lu mờ cô ta.
Cô ta kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn một người bản thân đã đạp lên đầu nhiều năm nay lại đạp lên đầu mình cơ chứ?
“Cô Dương Tâm, tôi xin lỗi cho sự lỗ mãng và thiếu hiểu biết của mình, ở Phương Đông, quỳ gối là cách tốt nhất để bày tỏ lời xin lỗi, hôm nay tôi sẽ quỳ xuống nhận lỗi lầm của mình. Mong cô tha thứ.”
Dương Tâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Cô không ngờ người phụ nữ kiêu hãnh này lại thực sự cúi đầu quỳ gối trước mình.
Có vẻ như nữ chính của tác phẩm mới rất quan trọng với cô ta, hoặc cô ta không muốn tháy vai diễn này rơi vào tay Diệp Nhiễm.
“Cô Ruth không cần phải quỳ trước tôi. Trước cô xúc phạm tôi, đυ.ng chạm tôi, đều bị dạy dỗ bởi mấy cái tát của tôi rồi, vậy cô không nợ tôi cái gì. Nếu không còn việc gì, tôi đi lên trước.”
“Chờ đã.” Ruth ôm đùi, ngắng đầu nhìn cô ấy, lo lắng hỏi: “Cô Dương Tâm, khí chất của tôi rất hợp với vai nữ chính ở tác phẩm mới của cô, cô có thể cho tôi diễn được không?
Dương Tâm liếc cô một cái, cười như không cười: “Xin lỗi, tôi thực sự không thể giúp cô chuyện này. Bản quyền điện ảnh và truyền hình của bộ “Thời gian xuyên không” đã được giao cho Universal Pictures.
Họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc này, dù là casting hay lên khung hình thì Universal Pictures đều đứng ra đảm nhận, chẳng phải cô Ruth giỏi trong truyền thông sao, cô có thể tìm người đứng đầu Universal.”
Khuôn mặt của Ruth đột nhiên trông xấu xí.
Cô ta đã quỳ xuống, tại sao người phụ nữ này vẫn có thái độ như vậy?
“Cô là tác giả gốc của “Thời gian xuyên không”, Universal Pictures sẽ chấp nhận đề xuất của cô, chỉ cần cô giới thiệu tôi với họ, tôi chắc chắn sẽ giành được vai diễn này.”
Dương Tâm hơi nghiêng người, chậm rãi vươn tay hất cánh tay đang ôm đùi của cô, nói từng chữ: “Universal Pictures đã hứa trước khi khai mạc liên hoan phim. Ai có thể đoạt giải nam nữ diễn viên sẽ được tham gia “Thời gian xuyên không”, cô Ruth, bởi vì cô không giỏi bằng người khác và thua cô Diệp Nhiễm, bây giờ đến cầu xin tôi cũng vô dụng.”
Ruth mặt mày ủ rũ, đứng dậy, tức giận nói: “Dương Tâm, cô đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tôi đã quỳ xuống cầu xin cô, cô còn muốn cái gì nữa?”
Dương Tâm cười lạnh: “Tôi đã hứa khi cô là quỳ xuống sẽ giao vai nữ chính cho cô sao?”
“Cô…”
Ruth tức giận đến mức lao vào xé xác cô ấy.
Dương Tâm cong môi, lộ ra một nụ cười xấu xa, tát cô ta.
Ruth không đỡ được đà nên cúi người về phía trước và cắm thẳng xuống đắt.
Với một tiếng “bịch” vang lên, toàn bộ cơ thể của cô ta ngã xuống sàn đá cẩm thạch.
Nhân viên từ khắp nơi đến và chỉ vào cô ta.
“Bản thân không có tư cách bảo vệ danh hiệu nữ hoàng Oscar, lại bị một tiểu Hoa đán đoạt mắt. Còn có mặt mũi đến tập đoàn nhà họ Lục cầu xin cô Dương Tâm, thật nực cười.”
“Tôi thầy mấy năm trước cô ta chắc đi cửa sau, nếu không làm sao có thể đoạt giải Nữ vương ba năm liên tiếp với cái mặt đơ như bình hoa này chứ?”
“Người giỏi ở chỗ biết mình biết ta, cô ta thì hay rồi, thực sự đã không biết xáu hổ cầu xin vai nữ chính: “Thời gian xuyên không” là một IP lớn và là một kiệt tác được vô số người chờ đợi. Cô ta không nhảy xuống vũng nướ© ŧıểυ mà xem xem bản mặt mình như thế nào, cái giao tiếp sâu nhất ở làng giải trí, thôi bỏ đi, đừng làm hỏng toàn bộ phim.”
Ruth nằm trên mặt đất, nghiền răng đầy hận thù khi lắng nghe những tiếng chỉ trỏ và bàn tán xung quanh.
Dương Tâm…
Sau khi tôi trèo lên giường của anh Lục, tôi sẽ mượn tay anh ấy để xử lí cô.
Còn con tiện nhân Diệp Nhiễm muốn tham gia vào “Thời gian xuyên không” phải không?
Hừ, thứ mà cô ta không lấy được thà bị hủy hoại còn hơn, cũng không cho cô ta có lợi hơn.
Cục dân chính Phòng tiếp tân.
Người phụ trách đang ân cần tiếp đãi Triệu An và Phó Linh Ngọc.
Trò đùa.
Đây là con gái cưng của Phó tư lệnh và con rễ Thừa Long, cho dù có đưa cho anh ta mười chiếc mũ quan thì cũng không đắc tội được.
“Cô Phó, chờ một chút, tôi đã lệnh cho nhân viên thu thập tài liệu, lát nữa họ sẽ qua đăng ký kết hôn cho hai người.”
Phó Linh Ngọc đang tận hưởng sự nịnh hót của anh ta, và đôi môi đỏ mọng của cô ta không khỏi nhếch lên một nụ cười tự mãn.
Cô ta là con gái nhà họ Phó cho dù là thị trưởng Hải Thành ở trước mặt cô ta cũng phải cúi đầu, con gái nhà họ Lê dựa vào cái gì đòi cướp người đàn ông của cô ta?
“Không vội, vẫn còn sớm, chỉ cần trước khi trời tối hoàn thành là được.”
“Vâng, vâng, vâng.”
Người phụ trách nhanh chóng rót trà cho cô ta: “Cô uống thêm một cốc nữa đi ạ.”
Lúc này có hai nhân viên cầm thông tin và máy tính bước vào.
Phó Linh Ngọc trực tiếp phóớt lờ người phụ trách, đứng dậy đi về phía hai người bọn họ.
“Bắt đầu được chưa?”
Hai nhân viên cũng nghe được một số tin đồn, biết cô Phó trước mặt là con gái nhà họ Phó ở Kyoto, sao dám qua loa?
“Được, được, hai người trước tiên điền thông tin vào biểu mẫu trước. Tôi sẽ vào hệ thống đăng ký kết hôn để ghi lại thông tin.”
Phó Linh Ngọc nhận lấy mẫu đơn và cây bút từ người kia, cười nói với Triệu An: “Làm nhanh đi, đừng làm chậm thời gian của người khác.”
Một màu đen tối lóe lên trong mắt Triệu An và một chút muốn từ chối và phản kháng lại dấy lên trong lòng anh ta.
Sau một lúc im lặng tại chỗ ngồi, anh ta đưa tay cầm lấy mẫu đơn và cây bút mà Phó Linh Ngọc đưa cho.
Nhân viên nữ cầm số hộ khẩu của Triệu An và nhanh chóng gõ vào bàn phím.
Sau khi nhập thông tin, một hộp thoại hiện lên trên màn hình.
“Đề xuất không thành công.”