Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 285

Chương 285: Câu đô thân thê, độc phát tác!

Biệt thự nhà họ Dương.

Bên trong phòng khách.

Tôn Bích Như vừa nhìn tài liệu trong tay, vừa cất tiếng cười ta.

Hóa ra sự thật là như vậy.

Hóa ra là như vậy.

Năm đó Lâm Vũ Loan và Trần Thục Quyên ở trong cùng một bệnh viện phụ sản tư nhân, hai người đồng thời sinh ra một cô bé.

Mà hai cô bé này lại chính là Dương Tâm và Thẩm Thanh Vi bây giờ.

Nhìn đường nét của Lâm Vũ Loan và Trần Thục Quyên trên tắm ảnh, một suy nghĩ vô cùng phi lý đã xuất hiện trong đầu bà ta: Trần Thục Quyên vì để cho con gái của mình có một cuộc sống tốt hơn nên đã chỉ một số tiền lớn mua chuộc bác sĩ, để cho bác sĩ tráo con gái của Lâm Vũ Loan với con gái của mình.

Kết quả con cưng của Lâm An, Thẩm Thị lại biến thành một đứa con gái bị ruồng bỏ không bồ thương không mẹ xót, mà một con bé vốn có xuất thân thấp hèn lại thay thế cho công chúa nhà giàu để trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm.

Hay cho một chiêu thay xà đổi cột.

Trần Thục Quyên, mưu tính và bụng dạ của bà tôi thực sự là không theo kịp.

Nhưng cuối cùng tại sao bà lại chết trong buổi lửa mà không còn xác cơ chứ?

Lẽ nào là bà phóng hỏa tự thiên, muốn chôn vùi bí mật này mãi mãi sao?

Không.

Trực giác nói cho bà ta biết, toàn bộ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Người phụ nữ kia tham hư vinh như vậy, sao lại tự đào mộ cho mình được?

Chắc chắn là chuyện này còn có bí mật gì đó không thể nói cho người khác được.

Không cần vội, giờ đã nắm thóp được con khốn Thẩm Thanh Vi này cũng là thu hoạch không nhỏ rồi.

Chỉ cần bà ta biết cách lợi dụng, chắc chắn có thể làm cho con bé hàng giả kia ngoan ngoãn nghe lời, ép cô ta dọn đường cho bà ta.

Một khách sạn năm sao nào đó của Hải Thành.

Bên trong phòng.

Phó Đức Chính dựa trên ghế sô pha, lạnh lùng mà liếc nhìn đám vệ sĩ đồ đen đang đứng trong phòng khách, trầm giọng nói: “Nói đi, cô hai đã cho các người nhiệm vụ gì?”

“Chuyện này…” Vệ sĩ mặc đồ đen có chút chần chừ.

Anh ta là vệ sĩ thân cận của Phó Tuyền, nếu như bẩm báo cho cậu chủ biết kế hoạch của cô hai, vậy sẽ là phản chủ, như vậy thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Phó Đức Chính nhướn mày, trên người tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhướn mày mà hỏi: “Sao nào, không dám nói hả?”

Vệ sĩ mặc đồ đen quỳ phập một tiếng xuống đất: “Thuộc hạ không dám phản bội lại cô hai, xin cậu chủ trừng phạt tôi đi.”

Phó Đức Chính nheo mắt mà nhìn anh ta, cũng không hề tức giận mà lạnh lùng nói: “Nếu như tôi không đoán nhằm thì cô hai định bảo cậu đi ám sát mẹ con Lê Vãn Trinh hả?”

Vệ sĩ mặc đồ đen giật mình, sắc mặt đầy sợ hãi mà nhìn Phó Đức Chính: “Cậu chủ, anh…”

Phó Đức Chính khoát tay một cái, thở dài mà nói: “Con nhóc kia muốn làm cái gì đều viết hết trên mặt, làm sao mà tôi lại không đoán ra được chứ? Cậu khoan đã ra tay, để tôi nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đã, có thể không làm tổn thương đến tính mạng người thì đứng tổn thương đến tính mạng người.”

“Vâng vâng vâng.”

Biệt thự nhà họ Lục.

Bà Lục và Dương Nhã đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm.

Lúc này có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía cầu thang, trong nháy mắt đã hắp dẫn ánh mắt của hai người.

Bà Lục nhìn thấy con trai mình vội vội vàng vàng chạy từ tầng hai xuống, nhịn không được mà nhíu mày hỏi: “Tây Huyền, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Gia Tân vừa xông xuống vừa nói: “Vừa nãy Dương Tâm gọi điện thoại cho con, nói hai anh em Tùy Ý và Tùy Tâm trúng độc, tình hình vô cùng nghiêm trọng, đã nguy hiểm đến tính mạng rồi, con phải đi đến xem một chút.”

Chữ cuối cùng vừa nói ra, anh ta đã chạy mắt dạng.

Bà Lục đứng bật dậy khỏi ghế sô pha.

Mặc dù bà ta không thích Dương Tâm, cũng có ý kiến với hai đứa bé, nhưng dù sao cũng là con cháu nhà họ Lục, làm sao mà thờ ơ cho được?

Dương Nhã siết chặt nắm đắm, thầm kêu lên một tiếng sướиɠ.

Độc của hai tên tạp chủng kia đã phát tác rồi sao?

Rất tốt!

Tiết theo Dương Tâm sẽ phải vứt hết mặt mũi mà đi xin thuốc giải.

Cô ta có thể tưởng tượng ra được con khốn kia sẽ bị Bạch Trác dẳn vặt thành bộ dạng như thế nào, tốt nhất là đá cô ra sàn mà dày vò một trận, sau đó chụp ảnh với quay máy video làm cho người ta nóng máu kia nữa.

“Mẹ à, chúng ta cũng đi xem một chút đi, không phải là mẹ muốn gặp Minh Minh sao, vừa đúng lúc nhân cơ hội này đi thăm một chút.”

“Được được được.” Bà Lục vội vàng đi vòng qua bàn trà mà rảo bước ra cửa.

Dương Nhã nhìn thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

Cô ta còn muốn thưởng thức cho kỹ khuôn mặt đau khổ của Dương Tâm nữa.

Đương nhiên, quan trọng nhất là cô ta phải đi qua đó xác nhận một chút.

Khu điều trị Ngoài phòng cấp cứu.

Lúc đám người Lục Gia Tân chạy đến, Lục Gia Bách và A Khôn đang tựa vào tường, cúi thấp đầu mà hút thuốc.

Bà Lục xông lên hỏi: “Hai đứa bé sao rồi?”

Không ai trả lời.

Lục Gia Tân nắm lấy áo của anh mình, tức giận nói: “Anh nói gì đi chứ, tôi là bố của bọn nhóc, cũng phải có tư cách đề biết tình hình bọn chúng chứ?”

A Khôn giật giật khóe miệng, cậu hai, cậu thì tính là bố gì cơ chứ?

Thay anh trai nuôi con mà cũng không biết, đáng đời bị bố con họ đùa giỡn.

Lục Gia Bách đưa tay đẩy Lục Gia Tân ram lạnh lùng nói: “Đợi Dương Tâm đi ra thì không phải cậu sẽ biết tình hình sao, ông đây cũng không phải là bác sĩ, cậu hỏi ông đây thì có tác dụng gì hả?”

Bà Lục ngồi phịch xuống ghế, vô cùng đau lòng mà nói: “Rốt cuộc là nhà họ Lục tạo nghiệp gì vậy, đầu tiên là Minh Minh bị tai nạn xe, tiếp theo là Nhu Nhu sinh non, giờ lại cả hai đứa con của Tây Huyền cũng không biết sống chết ra sao, ông trời muốn làm cho nhà họ Lục tuyệt hậu sao?”

“Đừng có nói linh tinh.”

Một tiếng mắng từ hành lang truyền đến, bố Lục và người nhà họ Tần vội vã chạy đến.

Ông ta đi thẳng để trước mặt Lục Gia Bách, thấp giọng mà hỏi: “Hai đứa bé sao rồi? Không phải là đêm trước vẫn đi tham gia lễ hội hóa trang gì đó sao, sao mới một đêm mà đã nguy hiểm đến tính mạng rồi?”

Lục Gia Bách gục đầu nói: “Tạm thời không rõ tình hình, Triệu An và Dương Tâm đang ở trong phòng cấp cứu, họ nói bọn trẻ đang nguy kịch nhưng không nói rõ tình hình.”

Bố Lục gật đầu, quay người lại mà nói với bà Lục và Lục Gia Tân: “Nếu chưa có kết quả thì cứ kiên nhẫn đợi đi, đừng có nghĩ ngợi máy thứ linh tinh, bọn trẻ sẽ không sao đâu.”

Ông ta vừa nói xong, một tiếng “cạch” đã vang lên, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra, Triệu An đi từ trong ra ngoài.

Lục Gia Tân là người xông lên đầu tiên: “Sao rồi? Bọn trẻ sao rồi?”

Sắc mặt Tiên Ân rất nghiêm trọng, trầm giọng nói: “Tình hình rất nguy cấp, cũng không biết là trúng độc gì, độc tính vô cùng hung ác, đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi, quan trọng là chúng tôi không biết được thành phần của chất độc, căn bản không thể nào mà nghiên cứu ra được thuốc giải.”

Lục Gia Tân hơi lảo đảo một chút, chậm rì nói: “Nghiêm trọng vậy sao?” Vậy, vậy bọn trẻ sao rồi?”

Triệu An vuốt cằm mà nói: “Nếu như không kịp thời giải độc, thì không sống nổi quá giờ này ngày mai, cũng chính là nói bọn chúng chỉ còn sống được hai mươi tư giờ nữa.”

Vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi.

Lúc này, trong phòng cấp cứu vang lên một giọng nói: “Không xong rồi, cậu chủ nhỏ đang hộc máu, cô Dương không chịu đựng nổi mà ngắt đi rồi.”

Một bóng dáng hiện lên, Trần Tuấn trực tiếp xông vào trong.

Lục Gia Tân theo sát phía sau.

Dương Nhã khó mà giấu được vẻ mặt vui mừng, thừa dịp hỗn loạn, cô ta vội vàng lấy điện thoại ra mà gửi một tin nhắn cho Bạch Trác.

“Hai đứa tạp chủng kia đã phát độc rồi, giờ xuất hiện triệu chứng nôn ra máu.”