Chương 267: Thẩm Thanh Vi vào tù rồi!
Dáng vẻ cứ như là đang giải quyết công việc chung.
Thực tế bọn họ chính là đến để làm việc.
Người đàn ông dẫn đầu đi một mạch đến trước mặt Lâm Vũ Loan, hướng về phía bà ấy cúi đầu nhẹ: “Bà chủ nhà họ Thẩm, chúng tôi xông thẳng vào cửa, làm phiền đến cuộc sống của bà, vẫn mong bà lượng thứ.”
Nhà họ Thẩm ở Lâm An, đó là một gia tộc siêu cấp ở quốc tế, cho dù là người phụ trách của cơ quan tư pháp, cũng phải nể mặt bà chủ nhà họ Thẩm này.
Lâm Vũ Loan chậm rãi đứng lên, so với Thẩm Thanh Vi đang luống cuống mà nói thì bà ấy rõ ràng là điềm tĩnh hơn rất nhiều.
“Hóa ra là người phụ trách của sở tư pháp, lâu quá không gặp, xin hỏi nhà họ Thẩm của tôi có người phạm luật nào hả, tới nỗi khiến các người đích thân đến tận cửa bắt người.”
Ánh mắt của người phụ trách của sở tư pháp nhìn về phía Thẩm Thanh Vi, dùng lời lẽ khách sáo nói: “Cô Thẩm, cô bị nghỉ ngờ là chỉ thị cho người phụ trách của Xưởng chế thuốc Nhã Nam là Dương Khai bỏ thêm thành phần khác vào trong loại thuốc chống ung thư mới, bây giờ sở tư pháp muốn mời cô về điều tra, mong cô có thể phối hợp.”
Sắc mặt của Thẩm Thanh Vi tái nhợt, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống ghế sofa, được Lâm Vũ Loan ở kế bên kéo qua.
Bà ấy nắm chặt lấy cánh tay con gái, cười rồi nói với người phụ trách của sở tư pháp: “Con gái tôi vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua cảnh tượng lớn như vậy, cậu làm lớn chuyện lên như vậy, chắc là khiến nó sợ chết khϊếp rồi.”
Nói đến đây, bà ấy liền chuyển chủ đề, có chút nghỉ hoặc mà hỏi: “Cậu chắc chắn là con gái tôi chỉ thị người ngoài bỏ thêm thành phần khác vào trong loại thuốc chống ung thư mới? Xưởng Xưởng chế thuốc Nhã Nam là nhà máy dược phẩm dưới trướng của Thẩm Thị, bất cứ người nào thích động tay động chân, chỉ có người nhà họ Thẩm tôi không có, cậu chắc là nhầm lẫn gì đó phải không.”
“Đúng.” Thẩm Thanh Vi duỗi thẳng eo, cố gắng không để giọng nói của bản thân trở nên run rầy, giọng nói thút thít: “Sợ là có người muốn hãm hại tôi, hãm hại nhà họ Thẩm của tôi, những năm nay người khao khát địa vị của nhà họ Thẩm trong giới y dược ở đâu cũng có, bọn họ vì để làm bại hoại danh tiếng của nhà họ Thẫm mà bắt chấp tất cả, anh đừng vu oan cho tôi.”
Người phụ trách của sở tư pháp nhìn hai mẹ con đang kẻ xướng người họa một cái, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ nói là nghỉ ngờ, vốn không có chắc chắn là tội danh của cô Thẩm, vẫn mong cô phối hợp với công việc của chúng tôi, đi đến sở tư pháp một chuyến để tiếp nhận điều tra.”
Thẩm Thanh Vi nóng vội, quay người nhìn về phía mẹ ở bên cạnh: “Mẹ, con không thể đến sở tư pháp, không thể đến được.”
Lâm Vũ Loan hơi nheo mắt lại, nhìn thần sắc hoảng loạn của con gái, trong lòng bà ấy có chút suy đoán.
Aiz, cuối cùng vẫn là còn quá trẻ nên gặp chuyện bốc đồng, mới dẫn đến sai lầm lớn như thế này.
“Không sao, nếu bọn họ muốn con đi một chuyến, thì con cứ đi một chuyến xem sao.”
“Mẹ…” Thẩm Thanh Vi kinh ngạc nhìn bà ấy, giọng nói run rẫy nói: “Mẹ, mẹ lại kêu con đi theo bọn họ, không, không đâu, con không thể đến cục tư pháp, nếu không sẽ hủy hoại cả cuộc đời của con đó.”
Lâm Vũ Loan thu lại ý cười trên mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô ta, la mắng nói: “Có bố con và anh con ở đó, con còn sợ người ta vu oan cho con? Hôm nay nếu con không đi, thì chính là chột dạ, chẳng lẽ con muốn thừa nhận là con làm chuyện phạm pháp?”
“Không, không phải như vậy đâu, con…”
Lâm Vũ Loan lo lắng cô ta kích động mà nói ra lời không nên nói, vội vàng giơ tay chụp lấy vai cô ta, giọng điệu dịu dàng trở lại: “Ngoan, con cứ đi đến cục thư pháp với bọn họ trước, mẹ bây giờ sẽ điện thoại cho anh con, kêu anh con đi nộp tiền bảo lãnh con ra, không sao đâu, con cứ nghe lời của mẹ, việc mình chưa từng làm thì tuyệt đối không thừa nhận, rõ chứ?”
Thẩm Thanh Vi dù sao cũng sống ở nhà họ Thẩm hơn hai mươi năm, bị ảnh hưởng bởi sự hun đút của gia đình, sau sự hoảng loạn lúc đầu cô ta rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình tĩnh.
“Được, con nghe lời mẹ đi với bọn họ một chuyến.”
“Vậy là đúng rồi, ngoan, con sẽ không có chuyện đâu.”
“Dạ.”
Sau khi nhìn thấy người của cục tư pháp dẫn Thẩm Thanh Vi đi, Lâm Vũ Loan vội vàng giơ tay cầm lấy cái điện thoại trên bàn, tìm số điện thoại của Thẩm Thành rồi gọi đi.
Cũng trong lúc này, văn phòng chủ tịch của Lục Thị.
Lục Gia Bách ngồi trên ghế cái ghế xoay, Dương Tâm khoanh tay dựa vào mặt bàn.
“Thông qua mấy ngày tiếp xúc, em đối với con người của Thẩm Thành có một sự hiểu biết nhát định, anh ta không thể nào thông đồng với Bạch Trác mà động tay động chân trong loại thuốc mới được, Lục Gia Bách, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào???”
Lục Gia Bách nhếch mày rồi giơ tay chỉ vào một người trong hồ sơ.
Dương Tâm nhìn xuống: “Dương Khai, Dương Khai, anh nói người hợp tác với Bạch Trác là người phụ trách của dược phẩm Nhã Nam – Dương Khai?”
“Ừm.” Lục Gia Bách đưa tay lên sờ cằm, nhếch mày nói: “Không phải Thẩm Thành, thì chỉ có thể là anh ta rồi, xưởng dược phẩm Nhã Nam chỉ có hai người bọn họ mới có năng lực làm được chuyện đó.”
Dương Tâm bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm cái người đàn ông tên Dương Khai này trong đầu mình, ấn tượng mà anh ta tạo cho cô luôn là vô cùng coi trọng quy tắc, không có nửa điểm không thỏa đáng.
Lúc này, đường điện thoại nội bộ ở một bên reo lên.
Sau khi anh nhận cuộc điện thoại xong thì không nói gì, cũng không biết đối phương đã nói gì với anh, sắc mặt bỗng chốc liền trở nên khó coi, đôi chân mày kiếm nhíu chặt lại.
“Được, tôi biết rồi, cậu lập tức phái người đi điều tra.”
Dương Tâm thấy cảm xúc anh thay đổi có chút lớn, không kiềm được sự hiếu kỳ mà hỏi: “Sao vậy?”
Lục Gia Bách nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp, cũng rất quái dị.
Gần một phút trầm mặc, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng nói: “Người của sở tư pháp đến nhà họ Thẩm dẫn Thẩm Thanh Vi đi rồi.”
Dương Tâm hơi sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Thẩm Thanh Vi bị dẫn đi, có liên quan gì đến cô?
Có điều nhìn thấy biểu cảm như vừa nuốt phân của người đàn ông này, cô chỉ tay về phía mình: “Cô ta vô tù có liên quan đến em?”
Lục Gia Bách giơ tay xoa xoa lông mày, khẽ thở dài nói: “Người của sở tư pháp nói cô ta chỉ thị cho người phụ trách của Xưởng chế thuốc Nhã Nam là Dương Khai bỏ thêm thành phần khác vào trong loại thuốc chống ung thư mới.”
“Bùm” một tiếng, như có gì đang nổ ra trong đầu của Dương Tâm.
Cô chết lặng!
Không phải, mẹ nó cô ta lại quậy gì nữa vậy?
“Lục chó điên Điên, anh chắc là anh không nói sai, em cũng không nghe lầm?”
Lục chó điên Điên lắc đầu, lại lặp một lần nữa: “Người của sở tư pháp nói cô ta chỉ thị Dương Khai – người phụ trách của nhà máy Xưởng chế thuốc Nhã Nam bỏ thêm thành phần khác vào loại thuốc chống ung thư mới.”
Mẹ nó đây quả thực là chết tiệt!
“Người đàn bà ngu ngốc đó chẳng lẽ là muốn hại em, kết quả bị Bạch Trác xem như bia đỡ đạn?”
Lục Gia Bách không trả lời, bày ra cái vẻ mặt như thiếu đắm cứ như là đang nói “Em đoán đúng rồi, em điều tra ra được chân tướng rồi”.
Dương Tâm trợn mắt trắng, cạn lời nói: “Mẹ nó, em chọc vào thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thẩm đó lúc nào vậy? Khiến cô ta trộm gà không thành ngược lại còn mắt một nắm gạo.”
Lục Gia Bách cúi đầu cười: “Có thể là ngưỡng mộ em, cũng có thể là đố ky với em, sau đó dần dần trở nên căm hận, cô ta quả thực rất ngu ngốc, lại dám động tay động chân với nhà máy dược phẩm dưới tay của gia đình mình, đây không phải là đang đẩy cả nhà họ Thẩm xuống cảnh vạn kiếp bất phục hay sao, những nhà sản xuất dược phẩm muốn làm lung lay địa vị của nhà họ Thẩm chắc có lẽ đã đốt pháo để ăn mừng rồi.”
Dương Tâm hơi nheo mắt.
Cô ta muốn đối phó là Bạch Trác, chuyện cũ hạ độc hãm hại Minh Minh, lần này nhất định phải đòi lại công bằng cho cô nhóc nhỏ.
Nhưng bây giờ nửa đường lại gϊếŧ ra một Thẩm Thanh Vi, phá hỏng hết mọi kế hoạch của cô.
Đúng là đáng chết!
Để cô ta ngồi tù luôn đi.