Chương 209: Ân đức cứu mạng, lấy thân báo đáp!
Lục Gia Bách nhìn lên từ đống tài liệu, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp thi ký cầm trong tay, lông mày anh hơi nhướng lên.
“Đưa chiếc hộp qua đây.”
“Vâng.”
Sau khi đặt chiếc hộp lên bàn, thư ký lặng lẽ đi ra ngoài.
Lục Gia Bách chưa vội mở chiếc hộp ra, mà anh nhắn tin cho Dương Tâm trước.
“Em đến nhà máy dược phẩm chưa? Đi đường cần thận nhé!”
10 phút sau, cô mới trả lời lại tin nhắn của anh.
“Lê Vãn Trinh bị bố cô ấy đánh, tình hình không được tốt lắm, em qua đó xem sao. Anh giúp em nói truyện với nhà máy phụ trách dược phẩm, chiều nay em sẽ đến đó.”
Lục Gia Bách đoán cô ấy đang lái xe, nên anh không dám trả lời sợ cô phân tâm.
Anh vứt điện thoại và bút lên bàn, với tay lấy chiếc hộp kia.
Anh mở chiếc hộp ra xem, bên trong có một tờ giấy viết 8 kí tự đẹp đẽ.
“Ân đức cứu mạng, lấy thân báo đáp!”
Anh cầm tớ giấy lên, lật ngược lên, đằng sau quả nhiên có chữ ký.
“Thẩm Thanh Vĩ”.
Cô gái nhà họ Thẩm ở Lâm An, một trong 10 cô gái nổi tiếng nhất thề giới, Thẩm Thanh Vi, một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, quý phái và thanh lịch.
Đôi môi của Lục Gia Bách khẽ cong lên.
Anh lại lấy điện thoại ra, lướt màn hình tìm số điện thoại của KTV, gửi một tin nhắn cho cô ta.
“*Ở nước ngoài có tốt không? Có thời gian hãy đến Hải Thành chơi nhé. À phải rồi, cảm ơn ân đức cứu mạng của cô Thẩm năm đó, tôi đang trả ơn bằng cả cuộc đời của mình, tôi cũng mong cô có thể tìm được một người yêu thương cô, bên cạnh cô trong suốt cuộc đời còn lại. Thành tâm chúc phúc cho cô.”
Tin nhắn được gửi đi, anh không ngồi im chờ cô ta trả lời lại, mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Đoàn Ninh đi vào, vừa lúc gặp được anh.
“Anh đang định đi đâu đấy?”
“Nhà họ Lê.”
Gì cơ?
Đoàn Ninh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh không theo đuổi Dương Tâm nữa sao? Đã đổi đối tượng thành theo đuổi cô gái nhà họ Lê sao?
“Này, này, đây là một số tài liệu khẩn cáp cần có chữ ký của anh.”
“Anh ký vào là được rồi.”
“Mẹ ơi, sao lại kiên quyết, nhanh gọn như thế? Anh không sợ hợp đồng có vấn đề gì sẽ bị lỗ cả nghìn tỷ bạc sao?”
Lục Gia Bách không dừng bước chân lại, anh càng đi càng xe, giọng nói chậm rãi vang lên: “Có thể theo đuổi cô gái mà mình muốn theo đuổi thì lỗ nghìn tỷ cũng chả đáng là bao.”
Mẹ ơi, đồ chó này định theo đuổi Lê Vãn Trinh sao?
Cái quái gì thế này?
Nhà họ Lê, trong phòng y tế.
Dương Tâm lần đầu tiên làm kiểm tra sức khoẻ cho Tiểu Tân.
“Không có vấn đề to lớn gì cả, cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt là được. Trên đường tới đây dì đã gọi điện cho Dương Tuỳ Ý rồi, lát nữa nó sẽ đến đó. Hai người đã lâu không gặp nhỉ, tí nữa hai đứa gặp nhau chắc vui lắm.”
“Cảm ơn dì Dương.”
Dương Tâm đưa bàn tay ra xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Dì đi qua chỗ dì của con.”
“Vâng.”
Trong phòng bệnh bên cạnh.
Khi Dương Tâm mở cửa bước vào, Lê Vãn Trinh đang nằm mê man trên giường.
Cô đi thẳng đến bên giường bệnh, không ngại ngùng nói: “Tớ biết hết cả rồi.”
“Hả?” Lê Vãn Trinh ngơ ngác nhìn cô: “Cậu đã biết gì rồi?”
Dương Tâm ngồi xuống bên giường, cười khổ nhìn Lê Vấn Trinh, trầm giọng nói: “Tại sao tất cả những cô gái tớ quen đều ngốc nghếch như vậy chứ? Chỉ là một người đàn ông mà khiến mình trở thành cô gái người không ra người quỷ không ra quỷ. Cậu thế này, Trần Uyên cũng thế, A Thương cũng vậy, tại sao phải làm cho bản thân khổ sở như vậy chứ hả?”
Lê Vãn Trinh cười khổ: “Lục Gia Bách nói với cậu à? Anh ấy ngưỡng mộ cậu, đương nhiên là sẽ nói cho cậu mọi thứ rồi nhỉ.”
Dương Tâm trừng mắt: “Đừng nhắc đến anh ấy, đàn ông trên thế giới này người nào cũng giống nhau, không phải người tốt đẹp gì cả. Cậu nói xem, cậu định làm thế nào? Tiếp theo cậu có định bày tỏ hết với anh ta không?”
“Bày tỏ?” Lê Vãn Trinh thì thầm rồi lắc đầu: “Dương Tâm, Lục Gia Bách hẳn là đã nói về Phó Thị với cậu nhỉ.”
“Ừ, anh ấy nói với tớ rồi. Anh ấy nói Phó Thị là một thế lực lớn, quyền lực và giàu có. Cho dù nhà họ Lê và nhà họ Tiêu gộp lại cũng không thể đấu lại. Thế nhưng cậu sinh con cho Triệu An, xét về thứ tự trước sau, nhìn về góc độ ở của người ngoài thì nhà họ Phó kia vẫn là tiểu tam.”
Nói đến đây, cô vươn tay nắm lấy tay Lê Vãn Trinh nói: “Nếu như cậu có dũng khí đối mặt với chuyện này, tớ có thể giúp cậu. Mặc dù Phó Thị có năng lực đến đâu, tớ cũng không sợ gì hết.”
*Tớ biết cậu có khả năng rồi.” Lê Vãn Trinh mỉm cười: “Nhưng mà, anh ấy cũng có con, không phải sao?
Đắc tội với nhà họ Phó, sẽ gây loạn đấy. Điều này chắc chắn sẽ khiến anh ấy như ngồi trên đống lửa, tớ lại là người không hiểu chuyện, cũng không thể ích kỷ như vậy được.”
“Trinh Trinh, cậu không cần phải nghĩ cho tớ, tớ…”
Cô còn chưa nói xong, Lê Vãn Trinh đã nắm chặt lấy bàn tay cô, lắc đầu nói: “Tớ không muốn cậu mạo hiểm tất cả để đối mặt với nhà họ Phó. Bồ tớ đánh tớ bằng hai roi đã khiến tớ thức tỉnh. Nếu như đây là cuộc sống của Tiểu Tân, thì tớ chỉ có thể theo thôi. Dương Tâm, đây là lựa chọn của tớ, cậu đừng khuyên tớ nữa.”
“Được rồi.” Dương Tâm trả lời rất kiên quyết: “Tớ không khuyên cậu nữa. Cậu nói đi, năm đó sao cậu lại mang thai đứa con của Triệu An?”
Lê Vãn Trinh nhất thời rơi vào im lặng.
Phải đến 4, 5 phút sau, cô mới nhẹ nhàng nói: “Nếu như tớ nói năm đó tớ bị anh ấy cưỡиɠ ɧϊếp, cậu có tin không?”
Dương Tâm ngây người.
“Cậu…”
Lê Vãn Trinh cười khổ: “Cậu không cần nghi ngờ đâu, sự thật chính là như thế đó. Đó là một quá khứ đen tối xảy ra ở Phillipines. Khi đó, Lục Gia Bách đưa Triệu An và Đoàn Ninh đi đàm phán làm ăn, rồi bị đối phương tính kế. Trong lúc nguy hiểm, Đoàn Ninh liều mạng bảo vệ Lục Gia Bách phá khỏi vòng vây, sau đó bị bắt.”
Nói đến đây, cô ấy bỗng nhiên dừng lại không nói nữa.
Dương Tâm thông minh như thế, không cần cô ấy nói, Dương Tâm có thể tự mình đoán ra được đại khái câu chuyện.
“Năm đó cậu điên cuồng yêu đơn phương Triệu An, anh ấy xảy ra chuyện, chắc cậu là người nhận được tin tức đầu tiên nhỉ. Vì thế, cậu mới đi đến Philippines cứu anh áy.”
Lê Vãn Trinh chật vật cởϊ áσ ra.
Dương Tâm vô thức nhìn eo Lê Vãn Trinh, cô nhìn thấy dấu răng gớm ghiếc trên làn da trắng nõn của Lê Văn Trinh. Cô hít một hơi thật sâu.
“Cái, cái này là…”
“Bị hỗ cắn.” Lê Vãn Trinh trả lời: “Năm đó, nhóm biếи ŧɦái nhốt Triệu An vào một cái l*иg rồi ném nó ra bãi biển rồi thả một vài con hỗ đực vào đó. Họ đã cho Triệu An và mấy con hỗ uống loại thuốc mạnh nhất.”
Nói đến đây, Lê Vãn Trinh bắt đầu run rẫy dữ dội.
Dương Tâm đại khái đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô vươn tay ôm Lê Vãn Trinh vào lòng, cô an ủi: “Mọi chuyện đã qua rồi, đều qua hết rồi. Cậu đừng sợ.”
Lê Vãn Trinh run rẫy trong vòng tay Dương Tâm vài phút rồi mới bình tĩnh trở lại.
Cô đờ đẫn nói: “Nếu tớ không đến kịp, có lẽ Triệu An đã mắt rồi. Dù có cứu được mạng của anh ấy thì có lẽ cũng trở thành người tàn tật. Tớ đã cứu anh ấy khỏi miệng hổ. Lúc đó, anh ấy hoàn toàn mắt trí. Dù tớ có chống cự, vùng vẫy thế nào anh ấy cũng không quan tâm. Anh ấy như một con dã thú ném tớ xuống rồi cưỡиɠ ɧϊếp tớ trên bãi biển. Tớ biết anh ấy không thích tớ, anh ấy có ý định kết hôn với con gái nhà họ Phó. Vì vậy, sau đó tớ đã nhờ người sắp xếp ồn thoả rồi một mình trở về nước.
Một tháng sau, tớ phát hiện mình mang thai. Cậu biết đấy, tớ có một thể chát đặc biệt, nếu phá thai sẽ rất đau, có thể cả đời không có mang thai được nữa. Bố tớ không chấp nhận điều đó, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng cùng anh chị, mọi người đồn ra bên ngoài đó là chị tớ mang thai.”