Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 154

Chương 154: Coi thường mạng sống của con người và ý định độc ác

Dương Tâm sững sờ ngày tại chỗ.

Kẻ bị tình nghi làm công tác y tế bắt hợp pháp ư?

Là cô sao?

Sau khi suy nghĩ lại thì giống như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi của cô cong lên đầy mỉa mai.

Nếu cô đoán đúng, thì đó chắc lại là do bà Lục gây ra.

Đúng vậy, thật ra Dương Tâm không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho nên nếu bà già kia mà đệ đơn kiện cô thì thật sự là vẫn có thể đưa cô vào danh sách những người thuộc diện bị tình nghỉ.

Cô thật sự không hiểu tại sao bà cụ kia lại ghét mình như vậy.

Ông cụ đã đang trong giai đoạn cuối và tế bào ung thư đang lan ra rất nhanh cho nên lúc này không phải là bà ta cần dồn hét tất cả tâm sức cho ông bồ già của mình hay sao? Tại sao lại còn có thời gian rảnh rỗi mà đi gây chuyện với cô vậy?

“Ông đã nói rằng tôi làm công việc về y học một cách bát hợp pháp đúng không? Vậy tôi muốn hỏi rằng theo ông thì bát hợp pháp cái gì?”

Người nhân viên khẽ vuốt cằm rồi không trả lời cô mà lại hỏi: “Ngày hôm qua, cô Dương đã ký hợp đồng ủy quyền phẫu thuật với nhà họ Trần rồi đúng không? Cho nên cô sẽ thực hiện ca phẫu thuật mổ não cho ông cụ nhỉ?”

“Đúng vậy, xin hỏi ông có ván đề gì với chuyện đó sao?”

Người nhân viên ngẩng đâu nhìn cô, trong đôi mắt ông ta lộ ra vẻ khó hiểu.

Cũng không biết là cái cô Dương này đang giả ngu hay thật sự ngốc nghếch nữa. Đến giây phút quan trọng này mà cô ta vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của sự việc ư?

“Theo tôi được biết thì cô Dương không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh, cũng chưa từng được đào tạo qua về chuyên ngành này và càng không có bát cứ kinh nghiệm lâm sàng gì. Vậy thì làm thế nào mà cô có thẻ thực hiện ca phẫu thuật mỏ não nguy hiểm và có độ rủi ro cao này cho ông cụ Trần được chứ?”

Nói đến đây, ông ta hơi do dự và lại cố gắng nói thêm: “Chúng tôi nhận được đơn kiện từ bà Lục nói rằng cô có ý định làm hại ông cụ Trần. Còn về việc trong quá trình này, hai bên có hiểu lầm gì không thì cũng xin hỏi cô Giang cùng đi về và hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi. “

Dương Tâm cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên đúng là bà chằn của nhà họ Lục kia, xem ra nếu không gϊếŧ chết cô thì bà ta sẽ không bao giờ †ừ bỏ ý định của mình.

“Được thôi, các ông đợi một chút. Tôi vào thu dọn một ít đồ đạc mang theo bên người rồi sau đó sẽ đi cùng với các ông.”

“Được.”

Trụ sở chính của tập đoàn Lục thị, trong văn phòng của tổng giám đốc.

Đoàn Ninh đang báo cáo với Lục Gia Bách về các tin tức mà anh vừa nhận được: “Nhân viên của viện kiểm sát đã trực tiếp đến căn hộ và đưa cô Dương đi. Họ nói rằng cô ấy bị tình nghi là tham gia một cách bắt hợp pháp vào công tác y tế. Tổng giám đốc Lục, anh có cần tôi gọi cho một đội ngũ luật sư để bảo lãnh cho cô ấy không? “

Lục Gia Bách nhẹ nhàng xoay cái bút ở trong tay, sau khi im lặng một lúc rồi mới nói: “Bản thân Dương Tâm chắc là không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho nên mới bị mẹ tôi lợi dụng sơ hở này.

Cho dù anh có liên hệ với một đội ngũ luật sư thì cũng vô ích thôi. Mọi người bên ngoài sẽ nói rằng chúng ta cố tình bao che và dung túng cô ấy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô áy. “

“Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại muốn xin bổ sung chứng chỉ hành nghề thì đã muộn rồi. Tại sao trước đó chúng ta không nghĩ đến vấn đề này chứ. Nếu như biết cô Dương không có chứng chỉ hành nghề từ sớm thì chúng ta đã không đề cho cô ấy ký giấy ủy quyền rồi. Cứ bí mật làm phẫu thuật mỗ não cho ông cụ thì sẽ không xảy ra nhiều sự cố như vậy. “

Lục Gia Bách nhíu mày và chế nhạo nói: “Bọn họ càng đẩy Dương Tâm vào tình cảnh khó khăn thì càng khiến cô ấy trở nên nỗi tiếng. Vốn dĩ người phụ nữ kia không muốn tiết lộ thân phận là Vô Danh của mình, nhưng bây giờ bọn họ đã gây ra chuyện ồn ào như vậy thì cũng rất khó đẻ giấu giềm nữa rồi. “

Trong mắt Đoàn Ninh lóe lên một tia sáng, anh ta đột nhiên vỗ trán một cái: “Đúng vậy, tại sao tôi lại quên chuyện này chứ? Dương Tâm không lấy thân phận của chính mình đề xin chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh nhưng chắc chắn là Vô Danh đã xin nó. Chúng ta chỉ cần nói các cơ quan tư pháp chứng minh rằng cô ấy là Vô Danh là được.”

Lục Gia Bách liếc nhìn anh ta rồi thản nhiên nói: “Từ trước đến giờ, người phụ nữ kia luôn hành động không theo lẽ thường. Anh nên đi kiểm tra xem cô ấy có nộp đơn xin chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh với tư cách là Vô Danh hay không đi. Nếu là có thì hãy tìm cách nói cơ quan tư pháp xác nhận rằng cô ta chính là Vô Danh. Còn nếu không có thì anh nên dựa vào các mối quan hệ để bổ sung một cái cho cô ấy trước. “

Đoàn Ninh gật đâu: “Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Vậy chúng ta tạm thời không quan tâm đến cô Dương nữa sao? Đề tôi nhắc nhở cho anh nhớ rằng mẹ của anh nhát định sẽ lợi dụng các phương tiện truyền thông đề tuyên truyền và thổi phồng lên tin tức về việc cô ấy tham gia công tác y tế một cách bát hợp pháp.”

Lục Gia Bách vươn tay xoa giữa đôi lông mày và thở dài nói: “Mẹ của tôi đã quá kiêu ngạo và quá hiều thắng rồi. Chỉ có bị thực tế tát cho vài cái vào khuôn mặt thì bà ấy mới có thể kiềm chế được một chút.

Cứ để kệ bà ấy đi gây chuyện cho mọi người đều biết đi, sau đó chúng ta sẽ dùng sức dội cho bà ấy một chậu nước lạnh. Hy vọng rằng điều đó có thể khiến cho bà ấy tỉnh táo một chút và không tiếp tục sự oán giận vô nghĩa này nữa.”

Khóe miệng của Đoàn Ninh giật giật.

Đây là cái gì vậy?

Đây là điển hình cho câu “có vợ rồi nên quên mát mẹ đẻ”, vậy mà anh ta vẫn còn vô liêm sỉ đến mức muốn được mọi người khen mình là có đạo đức cao quý.

Tôi nói tổng giám đốc Lục này, anh còn có thể không biết xấu hổ và đạo đức giả hơn được không?

Có một cuộc họp báo đang được tổ chức ở bên trong phòng truyền thông của tập đoàn tài chính Lục Thị.

“Bà Lục, tôi nghe nói bà đã đệ đơn kiện lên viện kiểm sát, cho rằng cô Dương đã tham gia công tác y tế một cách bắt hợp pháp. Xin hỏi rốt cuộc có điều gì bí mật trong chuyện này không?”

“Bà Lục, làm sao cô Dương có thẻ tham gia vào công tác y tế được vậy? Không phải cô ta chỉ vừa mới giữ chức là người thiết kế chính của tập đoàn tài chính Lục Thị hay sao?”

“Bà Lục, tôi nghe nói bà có mâu thuẫn với cô Dương, cho dù cô ta đã sinh ra một đứa con trai và một đứa con gái cho cậu chủ thứ hai của nhà họ Lục nhưng bà vẫn không thẻ cháp nhận cô ta, và bà cũng không đồng ý để cho cô ta đưa hai đứa bé trở về nhà họ Lục để nhận tổ tiên. Xin hỏi có phải bà đã lên kế hoạch để hãm hại cô ấy, khiến cho cô ấy mắt hét danh dự, và sau đó đuổi cô ấy ra khỏi Hải Thành đúng không?”

Từng câu hỏi sắc bén giống như một loạt đại bác đang bắn thẳng vào người bà Lục ở trên sân khấu.

Bà Lục giơ một tay lên và sau khi trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh thì lúc này bà ta mới nghiền răng mà nói rằng: “Dương Tâm giả mạo là chuyên gia ngoại khoa có uy tín để ký giấy ủy quyền phẫu thuật với nhà họ Trần và làm bác sĩ phẫu thuật chính của ông cụ Trần.”

Có một tiếng ‘Bùm!.

Lời nói của bà ta giống như một quả bom nặng nghìn tắn đang nỏ tung trong phòng họp trống trải này.

Cái gì, cái gì co?

Cô Dương thật sự đã ký giấy ủy quyền phẫu thuật với nhà họ Trần u? Cô ta sắp là bác sĩ phẫu thuật chính của ông cụ và sẽ thực hiện ca phẫu thuật mổ não cho ông cụ sao?

Ba năm trước, ông cụ Trần đã bị phát hiện ra mắc bệnh u não và vẫn đang được tiến hành điều trị để duy trì sống sót. Không phải là nhà họ Trần không đủ tiền phẫu thuật, mà là nhìn ra toàn bộ thế giới, không có ai dám mỏ não cho ông cụ cả, bởi vì bọn họ sợ rằng nếu mổ ra người chết thì tương lai và cuộc sống của họ sẽ bị hủy hoại.

Bây giờ có một cô gái chỉ khoảng hai lăm, hai mười sáu tuổi chạy đến và nói rằng cô ta là một chuyên gia ngoại khoa có uy tín, và đã ký giấy ủy quyền làm bác sĩ phẫu thuật chính của ông cụ. Dù có nghĩ về chuyện đó bao nhiêu lần thì mọi người vẫn cảm tháy sợ hãi. Liệu rằng cuộc phẫu thuật này có một phần trăm cơ hội thành công không?

“Bà Lục, không phải là cô Dương học thiết kế sao? Làm sao cô ta có thể làm phẫu thuật được chứ?”

“Không đúng, nếu nhà họ Trần dám ký giấy ủy quyền phẫu thuật với cô ấy thì điều đó chứng minh rằng cô ấy có năng lực thực hiện ca phẫu thuật cho ông cụ. Bà căn cứ vào đâu mà nói rằng cô ấy giả mạo chứ?”

Bà Lục đập tay một cái lên mặt bàn phát biểu làm cho mặt bàn rung chuyển và cuộc thảo luận, bàn tán bên dưới đã hoàn toàn dừng lại.

Ngay sau đó, phòng họp rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Vẻ mặt bà Lục nghiêm túc mà nhìn mọi người một vòng rồi nghiền răng nói từng chữ một: “Dương Tâm coi thường mạng sống của con người và ý định độc ác. Hai ngày trước, tôi đã điều tra cô ta rồi và kết quả là ngay cả chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cơ bản nhất mà cô ta cũng không có.”