Chương 113: Nhìn người đàn ông đó đến thất thần
Bà Lục nhướng mắt lên và nhìn chằm chằm vào cô một cách mãnh liệt.
“Ý con là gì? Con định sử dụng tác phẩm nghệ thuật của cô ấy để làm trang phục cho lễ trưởng thành sao? Mẹ nói cho con biết, điều đó là không thể. Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho con mặc đồ do con nhỏ đó thiết kế, quá mất thể diện, quá xỉ nhục.
Lục Thanh Thanh cũng điêu ngoa và bướng bỉnh, làm gì có chuyện cô ấy có thể kính trọng mẹ mình giống như hai anh trai của mình?
Sau khi nghe bà Lục từ chối mạnh mẽ, cô ấy càu nhàu hai tiếng và nói: “Bộ quần áo được thiết kế cho con và con mặc chúng trên người của con. Tại sao nó lại làm mất mặt mẹ? Con không quan tâm, con vẫn muốn mặc nó, nếu không con sẽ không làm lễ trưởng thành gì hết. Nếu sau này con có hối tiếc, tất cả cũng là tại mẹ.”
Bà Lục nghe thấy vô cùng tức giận.
Hiện tại bà ấy không muốn nghe bất cứ điều gì về Dương Tâm, nhưng đứa con gái ngoan ngoãn của mình vì người phụ nữ kia mà cãi nhau với mình, làm sao mà bà không tức giận cho được?
“Con … ngược lại còn dám làm trái lời ta, bao năm nay cho con đi học lễ nghi có phải đều vất cho chó ăn rồi không?”
Lục Thanh Thanh ậm ừ thêm vài câu, lẩm bẩm nói: “Mẹ cách đây không lâu không phải cũng cãi nhau với ông ngoại sao, còn làm cho ông tức giận đến mức ngất xỉu, lẽ nào lễ nghi của mẹ cũng vất cho chó ăn rồi sao?”
“………..”
Bà Lục cố chịu đựng, cuối cùng cũng không kìm được nữa, bà ôm lấy cánh tay của mình và hét lên: “Tôi nhắc lại, cô không được phép sử dụng trang phục do người phụ nữ đó thiết kế để đi tham gia lễ đón tuổi trưởng thành. Nếu cô còn coi tôi là mẹ, thì đừng có cãi lời tôi, cũng đừng ở trước mặt tôi nhắc đến bất cứ việc gì có liên quan đến Dương Tâm kia nữa.”
Lục Thanh Thanh mím miệng kêu một tiếng: “Mẹ ơi, con đã quỳ xuống trước mặt Dương Tâm, mới có thể dễ dàng lấy được quyền sử dụng thiệt kế đó, mẹ đừng mà….”
“Cái gì?”Bà Lục đột nhiên nói, cắt ngang lời nói còn dang dở của cô, nhìn cô với vẻ mặt không tin, tức giận nói: “Đối với tác phẩm nghệ thuật rác rưởi kia, cô thực sự đã quỳ gối trước người phụ nữ đó, Lục Thanh Thanh, cô là thiên kim tiểu thư thứ ba của nhà họ Lục, , là cành vàng lá ngọc, làm sao không có thể diện, nói một câu liền quỳ gối xuống trước mặt con đàn bà rác rưởi đó được?”
Nói xong, bà chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ và hét lên: “Hiện tại mày mau cút đến từ đường tổ tiên rồi quỳ xuống. Không có sự cho phép của tao, không được đứng dậy, nghe rõ chưa?”
Lục Thanh Thanh chớp chớp mắt, cố nén nước mắt, cố chấp nhìn chằm chằm mẹ cô hồi lâu, sau đó vén váy, xoay người lao ra khỏi phòng bệnh.
Bà Lục nhìn con gái khóc và chạy ra ngoài, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Tất cả đều tại Dương Tâm.
Đều tại người đàn bà đó Nó khiến Trần Lục hai nhà gà bay chó chạy.
Dương Tâm….
Dương Tâm….
Một ngày nào đó, bà sẽ đạp cổ cô ta ra khỏi Hải Thành.
Nhất định!
…….
Sáng sớm hôm sau, Dương Tâm- người đã đóng cửa ở nhà bốn ngày, rốt cuộc cũng rời đi.
Cô ấy xuất hiện trong trụ sở của Lục thị với một tư thế ngẩng cao đầu.
Bên trong sảnh văn phòng tầng một.
Khi Dương Tâm bước vào, cô phát hiện ánh mắt của những nhân viên xung quanh cô đã thay đổi.
“Xin chào giám đốc thiết kế.”
“Chào Huyền Sương”
“Chào giám đốc thiết kế.”
“Chào Huyền Sương.”
“…..”
Dương Tâm mỉm cười, không quan tâm, đi thẳng đến cửa thang máy.
Có lẽ là giờ cao điểm đi làm nên tám cái thang máy đều chật ních người.
Cô quét mắt nhìn “thang máy dành cho nhân viên”, rồi lại nhìn “thang máy dành cho cấp trên.”
Có tương đối ít người xếp hàng hơn.
Cô ấy bây giờ là nhà thiết kế chính của trụ sở chính, có thể được coi là nhân viên cao cấp đúng không?
Ngay khi cô đi đến ranh giới của thang máy dành cho nhân viên cấp cao, một loạt tiếng cười chế nhạo đột nhiên vang lên sau lưng cô.
“Con người phải có liêm sỉ, cô còn chưa nhận được giấy nhậm chức của giám đốc Lục, chỗ nào được coi là nhân viên cấp cao?
Làm sao, có người chống lưng rồi, không còn cần thể diện nữa sao?”
Tiếng chó sủa rất quen thuộc, Ngay từ khi cô ta nói chữ đầu tiên, Dương Tâm đã nghe ra rồi.
Đỗ Như Linh.
Không ngờ rằng…… Nghĩ đến những việc tày đình như vậy, người phụ nữ này vẫn không học cách từ bỏ.
Lỗ Anh nhận tên đệ tử như thế này, có lẽ cũng là bất tắc dĩ.
Nghe nói gia đình cô Đỗ khá nổi tiếng và danh giá ở Châu Âu.
Người thì đẹp, gia thế cũng tốt, giống như bình hoa di động, chỉ để ngắm không để dung.
Ngay cả khi đã được Lỗ Anh dạy dỗ trong vài năm, cũng vẫn không học hỏi được một tí gì.
Cô chậm rãi xoay người lại, cười với Đỗ Như Linh, nhướng mày nói: “Thì ra là cháu gái, lần trước cô quát tôi, tôi còn chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho cô, lần này cô nếu như là muốn quát tôi một tiếng, tôi hứa sẽ chuẩn bị cho cô một món quà lớn.”
Một tiếng “cháu gái”đã khiến khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Như Linh méo mó.
Cháu gái….
Cô cô….
Cô vậy mà lại gọi người phụ nữ kia là cô cô!!!
Dựa vào cái gì??
“Ai là cháu gái của cô, Dương Tâm, cô đừng có không biết xấu hổ , mặt dày giống như cái bị thịt đấy.”
Dương Tâm cười cười, giả vờ thở dài: “Không phải là cháu gái của tôi sao? Xem ra cô đã bị Lỗ Anh đuổi khỏi sư môn rồi thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.”
“Cô …”Đỗ Như Linh không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và trêu chọc của cô ấy, lập tức bùng nổ, sải bước về phía trước sẵn sàng xé xác cô.
Cô muốn xé xác cô ta, nhưng Dương Tâm không có hứng thú chơi đùa với cô, giống như con gà yếu ớt vậy, một câu không vừa ý là lại l*иg lộn lên, cho dù có thắng cũng không cảm thấy vui.
“Nếu cô không muốn bị tôi tát ở nơi công cộng thì hãy tránh ra. Nếu không, tôi không ngại thay mặt cô dạy cho cô một bài học, trước đây tôi đã đánh cô, có lẽ cô có thể đến đồn cảnh sát mà nói tôi cố ý làm tổn thương người khác, nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ, nếu tôi đánh cô, đó hoàn toàn là để người lớn tuổi dạy dỗ con trẻ, và đồn cảnh sát không đủ tư cách để can thiệp, đại khái là cô chỉ bị đánh cho rơi răng cháy máu lợi thôi.”
Đỗ Như Linh đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt cay đắng, hận đến mức muốn biến cô thành tro bụi.
Dương Tâm nhún nhún vai, trong khoảng thời gian này cô đã miễn nhiễm với loại ánh mắt như thế này rồi.
“Cháu gái ngoan, nếu không muốn bị thầy của tôi đuổi khỏi sư môn, sau này gặp mặt nhớ gọi tôi là cô cô , với thân phận là học trò, điều đầu tiên cần học được đó là tôn trọng người lớn.”
“…….”
Đỗ Như Linh nhắm mắt lại, kìm nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng.
Tuy rằng những lời này sẽ không khiến nàng mất đi nửa miếng thịt, nhưng nó lại khiến nàng muốn nôn mửa.
Chỉ cần cô ấy nghĩ rằng người phụ nữ này là cô của mình, cô ấy không thể chờ đợi mà muốn đâm cô ta vài lần.
Trên thế giới này, không có chuyện gì đáng ghét hơn thế nữa.
Có một sự náo động ở cửa.
Trong giây tiếp theo, một bóng người mảnh khảnh bước vào bị vây quanh bởi một số vệ sĩ áo đen.
“Giám đốc Lục, chào buổi sáng”
“Giám đốc Lục, chào buổi sáng”
Cả đại sảnh tràn ngập những tiếng chào hỏi.
Dương Tâm nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình, sau lưng anh là ánh nắng ban mai, từ góc độ của cô nhìn sang, chỉ có thể thấy ngũ quan mơ hồ của anh mà thôi.
Khuôn mặt tuấn tú in vào mắt cô, như có quầng sáng, như nhìn hoa trong sương vậy.
Mơ hồ, nhưng lại … tỏa sáng ngay lập tức.
“Cô Giang, chào buổi sang.”
“Hả?”Dương Tâm phản ứng đột ngột, trong mắt vẫn có một tia bối rối.
Cô, vừa mới thất thần.
Nhìn người đàn ông này đến thất thần.
“Lục, Giám đốc Lục, chào buổi sáng.”
Lục Gia Bách mím môi cười Khi nào người phụ nữ này lại phạm lỗi sơ đẳng như vậy?
Có vẻ như anh phải cảm ơn ông trời đã ban tặng cho anh một gương mặt có thể mê hoặc phụ nữ.
“Đi thôi, đi thang máy chuyên dụng với tôi, về sau cô không cần phải đợi nữa, trực tiếp đi chung thang máy với tôi luôn.”