Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 4

Chương 4: Gọi con chó ra mở cửa!

Đùa chứ, nếu nhìn kỹ thì cũng có tướng cha con đấy.

Đáng tiếc, bố của cậu lại là một lão già đã quá tuổi lục tuần, không thể so sánh được với người đàn ông kim cương đẹp trai ngời ngời thế này.

Nếu cậu có người bố như Lục diêm vương, chắc chắn đang ngủ cũng sẽ tỉnh vì cười. Cửa phòng mở ra, Dương Tâm bề một đĩa hoa quả bước vào. Cậu nhóc vội vàng gập máy tính lại, cậu đang chuẩn bị làm một chuyện lớn, không thể để mẹ nhìn thấy được.

Dương Tầm nhìn thấy hết nhất cử nhất động của cậu, không nhịn được bèn mỉa mai: “Lại còn giấu à? Đừng tưởng mẹ không biết con đang làm gì, lại trên con gái nhà người ta đấy à? Dương Tùy Ý, sao con còn nhỏ mà đã yêu đương lộn xộn vậy?” Cậu nhóc trợn trắng mắt, bĩu môi: “Em gái con xinh như hoa như ngọc, đáng yêu dễ thương thế kia, con cần phải đi ngó nghiêng bé gái khác sao?”

Dương Tâm đặt đĩa hoa quả lên bàn, hỏi: “Bây giờ em giá con đang lưu diễn ở đâu đấy? Bao giờ về?”

Dương Tùy Ý nhướng mắt nhìn cô, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Có việc gì phải gọi con bé về xử lý ạ?” .

“Nửa tháng sau là ngày giỗ của bà ngoại con, mẹ chưa dẫn hai đứa đi thăm bà bao giờ, năm nay mẹ về nước, nên dẫn hai đứa đi tảo mộ”

“Vâng, vậy ngày mai con liên lạc với con bé. Me này, me không định dẫn bọn con tới. nhà họ Lý sao? Tuy có một ông bố già hơn 60 tuổi, nhưng tốt xấu gì cũng phải vòi ít tiền chứ?”.

Dương Tâm nghe vậy liền quay người đi: “Ông già đó không phải bố của con, ba năm trước mẹ từng hack ngân hàng máu của công an, lấy DNA của ông ta và con đi so sánh, hai người không phải cha con về mặt sinh học, vậy nên con đừng nghĩ tới chuyện đòi ông ta tiền cấp dưỡng nữa”

Cậu nhóc bĩu môi, lí nhí nói: “Nếu không phải ông ta thì cũng là người khác, cậu đây không thể nào tự nhảy ra từ cục đá được. Đợi cậu đây giải quyết xong chuyện nhà họ Lục sẽ đi tìm bố tiếp. Con không tin với IQ siêu việt của mình, ngay cả bố đẻ của mình cũng không tìm được”

Hai ngày sau.

Chập tối, Lục Gia Bách mang gương mặt u ám tới cực điểm bước vào phòng ngủ của con trai.

Nhìn đứa bé đói đến mức mê man trên giường, Lục Gia Bách bỗng thấy tức cười. “Vẫn còn thở à? Nếu vẫn còn thở thì dậy đi, bổ dẫn con đi tìm người phụ nữ kia”

Anh đã điều tra ra rồi, người phụ nữ kia đúng thật là Dương Tâm – cô cả nhà họ Dương, chị gái cùng cha khác mẹ với Dương Nhã.

Tám năm trước, vì 15 tỷ mà bán mình cho một lão già hơn 50 tuổi, sau đó sinh ra một cái thai chết, có lẽ Hải Thành không còn đất dụng thần cho cô, nên mấy năm nay mới sinh sống ở nước ngoài.

Anh không vui khi để con trai mình tiếp xúc với người phụ nữ ấy, nên hai ngày liền mặc kệ sống chết của con trai.

Nhưng sự thật chứng minh cậu nhóc cứng đầu tới mức mười con trâu cũng không kéo nổi, nếu anh tiếp tục làm ngơ, có lẽ cậu nhóc sẽ đánh mất chiếc mạng nhỏ của mình.

Nhà họ Lục cần người thừa kế, anh lại càng không muốn chạm vào phụ nữ, vậy nên dù cậu nhóc có cào trời xé đất thì cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của anh.

Lục Minh không chần chừ, mang cái đầu mơ màng của mình từ giường bò dậy. “Bây giờ đi luôn”.

Lục Gia Bách vội vàng đỡ lấy vóc dáng lảo đảo, mắng: “Mẹ mình thì không cần, lại cứ thích quẩn dì, đúng là kỳ lạ”

Dưới tầng, Dương Nhã thấy Lục Gia Bách ôm Lục Minh ra khỏi cửa phòng khách, cô ta lập tức sốt ruột, vội vàng chạy qua đó chặn trước mặt hai người.

“Gia Bách, anh đưa Minh Minh đi đâu thế?” Lục Gia Bách không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Đi tìm Dương Tâm” “Không được” Dương Nhã đưa tay ra định cướp lấy cậu nhóc trong lòng anh. Cô ta nghe nhầm rồi ư, Gia Bách vừa mới nói gì? Anh định đưa con đi tìm Dương Tâm? Ý gì đây? Em rể ở cùng với chị vợ là trò gì vậy? Lục Gia Bách tối sầm mặt lại, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Tránh ra”

Dương Nhã nghiến răng, nghẹn ngào nói: “Em mới là mẹ của Minh Minh, anh đưa con đi tìm người phụ nữ khác là thế nào? Gia Bách, chẳng nhẽ anh muốn con trai mình nhận người phụ nữ khác làm mẹ sao?”

Lục Gia Bách nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt sắc bén, gằn giọng nói rõ từng chữ một: “Cô không thấy con trai cô đang đói đến mức chỉ còn chút hơi thở sao? Thông thường nếu là mẹ đẻ, họ cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn con trai mình hai ngày hai đêm không ăn không uống. Cô tự hỏi xem mình đang làm cái gì đi? Bỏ mặc con đói chết khát chết, cô cam lòng à?” . Dương Nhã bị ánh mắt lạnh lùng của anh ép lùi về sau hai bước, quả thực cô ta rất muốn nhìn thấy cảnh đồ nghiệt chủng này đói chết, nhưng trời không chiều lòng người, cậu nhóc không những không chết, mà còn được nhận sự thương xót của bố.

Chết tiệt, đúng là máu để tiện. đói thế rồi mà không chết.

“Không, em không có ý đó. Minh Minh không ăn em cũng lo lắm chứ. Vừa rồi em còn bảo đầu bếp nấu cháo cho con mà, anh cho em nửa ngày đi, em nhất định sẽ khuyên Minh Minh ăn được, được không anh?”

Lục Gia Bách nhìn cô ta với vẻ lạnh lùng, anh không nói gì.

Dương Nhã thấy anh không làm gì, tưởng anh nghe lời cô ta, nên lại nói tiếp: “Chị em vì 15 tỷ mà bản thân, lại còn sinh con hoang, thanh danh của chị ấy đã bị hủy hoại rồi, em không muốn Minh Minh tiếp xúc gần với chị ấy”

Đáy mắt Lục Gia Bách ánh lên vẻ ghê tởm. Tuy anh cũng khinh thường Dương Tâm, nhưng thân là em gái, lại hạ thấp chị gái của mình như vậy, cũng đủ chứng minh tính cách của cô ta xấu xa đến mức nào.

Xem ra anh phải suy nghĩ kỹ xem nên đưa con trai mình cho ai nuôi rồi, anh không muốn người thừa kế của mình bị người mẹ như vậy hủy hoại tương lại cả một đời”.

“Bố à, người phụ nữ này hận không thể để con chết đói đấy. Nếu bố lại mặc kệ con, ngày mai bố sẽ không nhìn thấy con trai của mình nữa đâu”

“Cút” Lục Gia Bách thấp giọng quát Dương Nhã. Dương Nhã không dám cãi người đàn ông này, lẳng lặng lùi sang một bên.

Đưa mắt tiễn bóng dáng hai cha con rời đi, hai tay Dương Nhã nắm chặt thành nắm đấm.

Dương Tâm, ngày tháng sau này còn dài, tôi không tin tôi không gϊếŧ được chị.

Chuông cửa reo, giọng của Dương Tâm vọng ra từ phòng bếp. “Dương Tùy Ý, đi mở cửa đi”. Một giây sau, giọng của Dương Tùy Ý từ phòng sách vọng ra. “Ngốc Nghếch đâu rồi, đi mở cửa mau” Ngốc Nghếch phủi mũi chó của mình, chầm chậm chạy ra phòng khách. Khi mở cửa, Lục Gia Bách ngây người tại chỗ. Anh thấy một con chó lông vàng đang bám vào núm cửa thở tiếng “hề hề hề hề”. Mặc anh Lục đây xám xịt. Đúng là người phụ nữ không có gia giáo, không ngờ cô ta lại gọi chó ra mở cửa. Nghĩ vậy, anh không thèm nghĩ thêm gì nữa mà ôm con trai quay người rời khỏi đó. “Nếu bố đưa con về, con sẽ tuyệt thực đến chết, không có chuyện thương lượng đầu”

Trên trán anh Lục nổi gân xanh, cuối cùng vẫn không thể nhịn được quay người đá bay cánh cửa, sau đó ném con trai lên ghế sofa, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, cứ thế rời đi.

“Nhãi ranh, có giỏi thì sống chung trong cái chuồng chó to đùng này cả đời đi, đừng về làm cậu chủ nhỏ nhà họ Lục nữa”.

Thèm làm cậu chủ nhỏ lắm đấy! Cậu nhóc không thèm nhìn ông bố đạp cửa ra về của mình, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía phòng bếp.

Dương Tâm băng đĩa rau ra, thấy trong phòng khách bỗng có thêm một cậu nhóc, cô giật hết cả mình.

“Ôi mẹ ơi, cháu xuyên không tới đây đấy à?”