Chương 1: Cậu chủ nhỏ mất tích!
Nóng rực… Cả người như bị lửa thiêu đốt…
Cảm giác đau nhức thấu xương lan ra từ mỗi lỗ chân lông, nó không ngừng gặm nhấm lý trí của Dương Tâm.
Một lúc sau, cơn đau đầu tựa búa bổ lan xuống chân tay gân cốt, đau đến mức nội tạng cũng khẽ run rẩy.
Cô hét “a” một tiếng, vô thức muốn phản kháng. Nhưng, cơ thể lại không động đậy được. Đau buốt thấu xương, như băng đè lửa đốt, suốt hai ngày trời.
Cô không nhìn thấy gì cả, trong phòng rất âm u, rất tốt, thỉnh thoảng cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông kia, còn linh hồn của cô đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Không biết bao lâu rồi, nhiệt độ trong phòng mới dần dần hạ xuống.
Dương Tâm sức cùng lực kiệt lảo đảo ngã lăn xuống đất, lần tìm quần áo rồi mặc bừa lên người trong màn đêm tăm tối.
Khi xông ra khỏi căn phòng đó, một giọng nữ chua chát phá vỡ mọi hành động cố gắng nhẹ nhàng của cô.
“Chị ra ngoài rồi đấy à, chậc chậc chậc, ba tiếng rồi đấy, xem ra tổng giám đốc Lý dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn khỏe lắm”.
Người lên tiếng là Dương Nhã – em gái cùng cha khác mẹ với cô. Nhìn bề ngoài có vẻ trong sáng, nhưng thực chất lại là cô gái hiểm độc, dùng tính mạng của bà ngoại để ép cô tiếp một lão già đã quá tuổi ngũ tuần.
Nửa tháng trước, bà ngoại cô phát hiện bị ung thư dạ dày, tiền viện phí đắt đỏ không phải khoản mà một sinh viên đại học như cô có thể trả được.
Cô đi tìm bố, nhưng bố lại lấy cớ mẹ cô đã mất mười mấy năm rồi, ông ta sớm đã không cần quan tâm tới sống chết của bà ngoại cô nữa, rồi nhẫn tâm cự tuyệt cô.
Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Cáp Phùng Hải Thụy để ý Dương Nhã, mua đứt một đêm của Dương Nhã với cái giá trên trời – 15 tỷ.
Dương Nhã không chịu hầu hạ lão già đó, nên lấy tính mạng của bà ngoại ra ép cô tới đây chịu trận thay.
Để cứu bà ngoại, cô không thể không thỏa hiệp.
Hôm nay, sự trong trắng và tôn nghiêm của cô, tất cả đều đã bị hủy vào chính buổi tối này, nếu không vì bà ngoại cần cô chăm sóc, cô thật sự chỉ muốn đâm đầu chết luôn cho Xong.
“Tôi đã làm theo lời các người rồi, bao giờ thì chuyển 15 tỷ vào thẻ của tôi?”
Dương Nhã cười chua ngoa, giả vờ kinh ngạc hỏi: “15 tỷ á? Không phải 150 triệu à? Sao tự dưng lại thành 15 tỷ rồi?”
“Cô!” Dương Tâm bị cô ta chọc tức phát ngất, cả người lảo đảo như muốn ngã quy: “Dương Nhã, sao cô dám nuốt lời?”
Dương Nhã cười khinh bỉ, điều cô ta thích nhất chính là nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác khôn cùng của Dương Tâm.
“Chị gái yêu của tôi ơi, tôi đùa tí thôi ấy mà, tổng giám đốc Lý ra giá 15 tỷ, chị cầm 150 triệu, còn tôi ấy mà, chịu thiệt một chút, lấy nốt 4 tỷ 850 triệu còn lại, dù gì thì người bán thân cũng là chị”.
Dứt lời, cô ta đẩy cửa vào phòng ngủ. Dương Tâm mím môi, loạng choạng chồng về phía thang máy.
Trong phòng ngủ, Dương Nhã bật “tách tách công tắc đầu giường.
Khi cô ta chuẩn bị giả vờ nằm bên cạnh tổng giám đốc Lý, ánh mắt đột nhiên lướt qua gương mặt của người đàn ông đang ngủ say, sau khi nhìn rõ ngũ quan của đối phương, cô ta ngạc nhiên tới mức suýt rớt cả hàm.
Đây đây đây… Là là là… Anh ấy! Hay lắm, Dương Tâm, không ngờ cô lại ngủ với người nắm quyền gia tộc số 1 thành phố. Thoáng chốc, cơn phẫn nộ và đố kỵ thổi bùng lên gương mặt cô ta.
Vốn dĩ là của cô ta, của cô ta cơ mà, dựa vào đâu mà con tiện nhân kia lại được hưởng phước lớn như vậy?
Dương Tâm, cô thật đáng chết! Đáng chết!
Bảy tháng rưỡi sau… Tiếng khóc “oa oa” vang lên trong phòng đẻ.
“Đứa bé đầu tiên là con trai, đừng dừng lại, tiếp tục đi, trong bụng thai phụ còn hai đứa nữa”.
Ngoài phòng đẻ, nữ bác sĩ đưa đứa bé cho Dương Nhã – người đang đứng ngoài cửa đợi, thấp giọng nói với cô ta: “Cô hai, đúng như cô mong ước, đứa trẻ đầu tiên mà cô ấy sinh là con trai”.
Dương Nhã VỖ VỖ chiếc bụng nhô lên của mình, khóe miệng cong lên một cách kỳ dị: “Cô vừa mới nói là ai sinh?”
Nữ bác sĩ toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến căn chung cư cao cấp đáng giá chục tỷ kia, liền vội vàng sửa lại: “Chúc mừng cô hai đã sinh được quý tử ạ”.
Dương Nhã cười ha ha, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Nữ bác sĩ hỏi tiếp: “Vậy hai cái thai trong bụng cô cả thì phải làm sao ạ..”
“Xử lý đi” Dương Nhã đưa tay ra nựng gương mặt nhỏ của đứa trẻ, trong mắt vụt qua tia chết chóc: “Để cô ta nuôi một đứa, nể tình đứa trẻ này có thể đưa tôi lên địa vị cao sang, coi như đặc biệt khai ân cho cô ta. Chẳng nhẽ phải để tôi nuôi hộ cô ta những ba đứa con à?” Dứt lời, cô ta quay người đi ra ngoài: “Nếu xong việc, tôi sẽ trả cổ gấp đôi”
Bảy năm sau, sân bay quốc tế Hải Thành.
Ở lối ra, dòng người tấp nập, vài tên vệ sĩ mặc đồ đen đeo mặc đang chen giữa đám đông.
“Tổng giám đốc Lục, lối ra A1 không phát hiện nhân vật khả nghi” “Tổng giám đốc Lục, lối ra A2 không phát hiện nhân vật khả nghi”. “Tổng giám đốc Lục, lối ra A3 không phát hiện nhân vật khả nghi” “Tổng giám đốc Lục, lối ra B1 không phát hiện nhân vật khả nghi”
“Tổng giám đốc Lục, lối ra B2 không phát hiện nhân vật khả nghi”
Phòng chờ VIP tầng hai, một bóng người cao ráo đang ngồi dựa trên chiếc sofa đen làm bằng da thật.
Người đàn ông đeo một cặp kính râm, mắt kính được đặt làm riêng rất to, như thể che kín mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra sống mũi cao vυ't, đôi môi bạc mỏng, góc nghiêng cực kỳ sắc cạnh, đường nét sắc bén.
Đây là người đàn ông rất nguy hiểm, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, như thể bằng tuyết ngàn năm.
Sinh vật sống cấm lại gần! Nhiệt độ trong phòng giảm dần theo tiếng báo cáo vọng lại từ tai nghe. Sự im lặng bắt đầu.
Một lúc lâu sau, vệ sĩ thân cận đang đứng im bên cạnh – A Khốn thử mở lời: “Tổng giám đốc Lục, có phải tin tình báo của anh có gì sai không, đệ nhất xã hội đen “Quỷ Sát” không hề ngồi máy bay tới Hải Thành”
Họ đã truy lùng tung tích của Quỷ Sát hơn nửa năm rồi, hôm nay khó khăn lắm mới có chút đầu mối, không ngờ lại đứt gánh giữa đường.
“Không thể nào” Người đàn ông ngồi trên sofa khẽ nhếch khuôn miệng mỏng, lạnh lùng thốt ra ba chữ.
Đôi mắt bị che lấp bởi cặp kính râm nhìn thẳng vào chiếc laptop trước mặt. Trong màn hình, một loạt đường kẻ đỏ phức tạp vây quanh một điểm duy nhất.
Đó là tín hiệu mà máy định vị vệ tinh nhận được, nhưng tuyến đường này lại kéo dài khắp màn hình như thế băng tan vậy.
Mục tiêu duy nhất vốn định khoanh vùng bỗng xuất hiện tràn lan. Tức là… Anh đã bị chơi một vố! Một giây sau, màn hình máy tính bắt đầu nhấp nháy điên cuồng. Chớp mắt. Màn hình tối đen! A Khôn sờ mũi, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tổng giám đốc Lục, máy tính của anh sập rồi” Lục Gia Bách: “..”. Anh mù rồi à? Cần phải nhắc sao?
Cửa phòng chờ bị đạp ra, một tên vệ sĩ vội vàng xông vào, run rẩy nói với Lục Gia Bách: “Tổng… tổng giám đốc Lục, cậu chủ đi theo anh tới sân bay, nhưng… nhưng cậu chủ bỏ lại đám thuộc hạ, bây giờ không biết đi đâu rồi ạ”
Ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng ra cửa, Lục Gia Bách khẽ nhấp đôi môi mỏng, rít ra năm chữ từ kẽ răng: “Còn – không – mau – đi – tìm!”
Trong lối đi màu xanh lục phía đông sân bay, Dương Tâm đang đeo một chiếc túi đeo chéo nhanh chóng xuyên qua ánh đèn mập mờ.
“Sao rồi, giúp chị cắt hết đuôi đằng sau chưa?”
“Chị Tửu yên tâm, cậu đây một khi đã ra tay thì chỉ có thành công, đánh sập máy tính của tên kia rồi”.
Dương Tâm vừa định mở lời thì bất giác nhận ra điều gì đó, bước chân khựng lại, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng vào góc rẽ bên cạnh: “Ai đấy? Cút ra đây ngay”