Chương 23.1: Tam cương hợp nhất
Edit: RedHorn
Beta: Gián cung đình
Tiểu nhân sâm vụиɠ ŧяộʍ đốt thôi tình hương lên, đem cao dược cùng dây thừng giấu dưới gối, sau đó lần nữa quay về ổ chăn, đen tối xoa tay chờ thời cơ tới.
Tiếng nước chảy sau tấm bình phong ngày càng nhỏ, Thẩm Lưu Quang nuốt nước miếng, tự bổ não một Dung Vương điện hạ thân thể mê người, nhịn không được có chút kích động!
"Tiểu nhân sâm..." Tiêu Dực ngơ ngác.
Vật nhỏ trong chăn lộ hơn nửa bả vai cùng nửa cái chân, thân thể hơi nghiêng chống đầu, cái mông nhỏ vểnh lên đầy ẩn tình mà nhìn hắn.
Dung Vương điện hạ suýt nữa không nhịn được, bình tĩnh đi đến bên giường, thanh tâm quả dục đem chăn đắp kín lại cho người ta, che kít mít luôn.
Thẩm Lưu Quang không chịu đạp chăn ra, vô cùng tức giận duỗi cặp giò, không bị cản trở mà dễ dàng đặt lên vai hắn.
"..." Dung Vương điện hạ tỉnh táo cầm cái cổ chân mảnh khảnh kia đưa về ổ chăn, biểu tình không gợn sóng nói: "Không sợ lạnh sao?"
"Không lạnh!" Thẩm Lưu Quang dứt khoát đứng dậy, quấn lấy cổ hắn, phong tình vạn chủng dán lên cơ thể người ta, thấp giọng phàn nàn: "Nóng chết ta rồi..."
Chăn mỏng trượt xuống, da thịt trắng nõn cứ như vậy mà bại lộ trong không khí, Dung Vương điện hạ có chút không rời mắt được, cổ họng khô khốc như lửa cháy, một lúc sau mới khó nhọc nói: "Ngươi không mặc quần áo?"
"Ừa" Thẩm Lưu Quang cắn môi, nằm bên tai hắn thấp giọng nói: "Ngươi khẩn trương cái gì?"
Ngón tay ở bên mặt hắn trượt xuống. Tiêu Dực nắm cái tay đang làm loạn kia, yết hầu giật giật.
"Cổ họng không thoải mái?" Tiểu nhân sâm tri kỉ mà hôn lên yết hầu hắn một cái.
Dưới bụng dần nóng lên, hô hấp trở nên trầm trọng, Tiêu Dực dán sát vào y, ánh mắt tối lại.
Thẩm Lưu Quang xấu hổ như con cua luộc, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh.
"A Dực.." âm thanh nhu thuận của vật nhỏ truyền vào tai như dụ hoặc chí mạng: "Có muốn thoải mái hơn không?"
Tiêu Dực đè lại cổ tay, cố nhịn cảm giác muốn đè người kia xuống: "Ngươi...!"
Tiểu nhân sâm cắt ngang lời hắn: "Gọi ca!"
Dung Vương điện hạ mặt không biểu tình.
"Nghe lời." Thẩm Lưu Quang chơi đến nghiện, âm thanh biểu lộ lưu manh cực độ: "Gọi ca, ca ca yêu thương ngươi thiệt tốt."
Khóe miệng Dung Vương điện hạ co rút mãnh liệt , đối với cái trình độ đùa giỡn này chỉ có thể hoàn toàn chịu đựng.
Thẩm Lưu Quang thấy hắn không chú ý đến mình, càng nghiêm túc nói: "Ca ca sờ sờ ngươi thoải mái sao?"
Dung Vương điện hạ rốt cục mở miệng: "Thẩm Lưu Quang."
"Hả?", Thẩm Lưu Quang một bên đáp một bên cởϊ qυầи áo. Thắt lưng rối rắm phức tạp, Tiểu nhân sâm không kiên nhẫn nữa, dứt khoát trực tiếp xé ra.
Dung Vương điện hạ: "..."
Thẩm Lưu Quang thấp giọng phàn nàn: "Tắm xong còn mặc quần áo, cởi ra phiền toái muốn chết, về sau đừng làm vậy nữa."
Tiêu Dực: "Bổn vương..."
"Đừng nói chuyện!" Thẩm Lưu Quang đè môi hắn lại, không đứng đắn nói: "Ta rất thích bộ dạng ngươi không mặc quần áo~"
Dung Vương điện hạ nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với y.
"Xoẹt!" một tiếng, tiểu nhân sâm đỏ mặt đem quần áo xé mở, cả người đều mệt muốn chết.
Dung Vương điện hạ bình tĩnh nói: "Thô bạo như vậy làm gì?"
Thẩm Lưu Quang có chút nhức tay, nháy mắt mấy cái, hướng hắn thổi một ngụm khí: "Ngươi muốn ta ôn nhu sao?"
Dung Vương điện hạ: "..."
Thẩm Lưu Quang ngả ngớn nói: "Cười một cái ngọt ngào cho ca ca xem nào"
Dung Vương điện hạ: "..."
Thẩm Lưu Quang hung dữ nói: "Không nghe lời thì tiếp tục xé y phục!"
Dung Vương điện hạ nhíu mày: "Đến, xé đi."
Thẩm Lưu Quang: ".." Vậy thì nãy đòi dừng lại làm gì? Một chút cũng không có tự giác của người nằm dưới nha.
Không việc gì, người nằm dưới này kia luôn đặc biệt yếu đuối, mẫn cảm, tính tình không tốt. Thẩm Lưu Quang an ủi bản thân, tiếp tục cởi đồ hắn, sau đó tiến sát lại gần, một tay đẩy hắn xuống giường, cưỡi lên người người ta, lộ ra khí thế ngang ngược nhìn Tiêu Dực.
Tiêu Dực giữ lấy cái eo mềm mềm kia, nhướng mi nói: "Không đem quần cởi ra luôn sao?"
Thẩm Lưu Quang thoáng cái mặt đỏ, lãnh tĩnh nói: "Lát nữa cởi!"
Tiêu Dực cười khẽ, giờ tay lên thông thạo cởi đồ của y.
Thẩm Lưu Quang liền bối rối, chụp lấy tay hắn, đỏ mặt nói: "Ngươi không nên cử động!"
Chủ động như vậy làm gi? Làm cho người ta khẩn trương muốn chết!
"Ừm." Tiêu Dực cười nhìn hắn.
Thẩm Lưu Quang hắng giọng, giấu đầu hở đuôi: "Không, không cần khẩn trương, ta, ta sẽ rất ôn nhu.."
Tiêu Dực nhìn đầu ngón tay y đang phát run, trong mắt sinh ra vài phần trêu ghẹo.
Thẩm Lưu Quang cứ thao thao bất tuyệt, không ngừng tăng can đảm cho bản thân: "Loại sự tình này rất nhanh, hai mắt nhắm cái mở ra, khẽ cắn môi xí liền qua..."
"Thật không?" Dung Vương điện hạ cong khóe miệng, nhu nhu thắt lưng y: "Ngươi học được ở đâu?"
Thẩm Lưu Quang bị động tác của hắn làm cho run một cái, đỏ mặt: "Ngươi quan tâm làm gì, dù gì ta cũng sẽ..."
"Loại chuyện đó nên làm như thế nào?", Dung Vương điện hạ biết rõ còn hỏi.
Trong đầu Tiểu nhân sâm vù vù một cái, cả người liền khẩn trương lên, âm thanh cao thêm một độ: "Câm miệng! Thì, thì cứ tiến vào là được..."
Từng chữ về sau ngày càng nhỏ dần đi.
Dung Vương điện hạ nhàn nhạt "Ừ" một cái.
"Hừ..." Thẩm Lưu Quang hôn lên mặt hắn một cái, tri kỉ nói: "Ngươi có phải rất không cam lòng không?"
Dung Vương điện hạ không có bất mãn gì hết, cực kì vui vẻ nha.
Thẩm Lưu Quang tình ý dạt dào khuyên hắn: "Chúng ta vốn là lưỡng tình lương duyệt, người yêu nhau thì sẽ làm ra loại chuyện thân mật như vậy?"
Đứa ngốc. Tiêu Dực nhếch miệng, nhịn không được vuốt mũi y.
"Sớm muộn gì cũng thành thân." Tiểu nhân sâm đỏ mặt, âm thanh thấp dần: "Chờ ta để dành đủ bạc, chúng ta liền thành thân."
Nhất thời có dòng nước ấm chảy qua trong ngực, Tiêu Dực xoa xoa đầu y, đáy mắt đầy ý cười.
Tiểu nhân sâm đối mắt với hắn, tim đập hụt nửa nhịp, trong đầu trống rỗng, cả người ngơ ngác, một lát sau, hung dữ nói: "Loại thời điểm này không nên cười!"
"Ừm." Tiêu Dực nhẹ nhàng mổ lên khóe miệng y một cái, nhẹ giọng nói: "Đều nghe theo ngươi."
Tiểu nhân sâm đỏ mặt, luống cuống tay chân: "Loại thời điểm này cũng không được giải thích gì hết!"
Tiêu Dực buồn cười nhìn y.
Thẩm Lưu Quang cúi đầu, mấy tự nhiên nói: "Ngươi biết không, gần đây ta một mực đọc y thư..."
Sách cấm sao. Tiêu Dực không khách khí vạch trần: "Ngươi xác định?"
"Câm miệng!", Tiểu nhân sâm đỏ mặt, hung dữ nói: "Nghe người ta tâm hự coi!"
"Ừm" Tiêu Dực nhịn cười, niết quai hàm y.
"Chờ ta giúp ngươi chữa khỏi bệnh, chúng ta có thể một mực ở cùng nhau rồi.", Tiểu nhân sâm lại xấu hổ, luống cuống lôi kéo tay hắn, bóp bóp đầu ngón tay: "Sau đó ta dẫn ngươi đi đến thật nhiều nơi, chúng ta sẽ thật vui vẻ, ngươi đọc sách, ta ăn điểm tâm, mỗi lần đều chia cho ngươi phân nửa".
Red: tau cũng mún!!
Quá tươi đẹp, Tiểu nhân sâm nói cũng có chút buồn ngủ, ghé vào ngực hắn, mơ mơ màng màng nói: "Làm sao bây giờ, ta rất thích ngươi nha..."
Trong mắt Tiêu Dực đầy cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng vuốt lấy gò má y, lúc này chỉ muốn đem y phủng trong tay, như trân bảo mà che chở.
"Ừm.." Tiểu nhân sâm lắc đầu, xua tan cơn buồn ngủ, nghiêm túc nói: "Chúng ta tiếp tục!"
Tiêu Dực: "..."
Tiểu nhân sâm cưỡi lên người hắn, nghiêm túc nói: "Thả lỏng một chút, ca ca sẽ không làm đau ngươi."
Tiêu Dực: "..."
"Cái kia...", Thẩm Lưu Quang đỏ mặt, thanh âm thấp như muỗi kêu: "Ngươi thích tư thế gì?"
Dung vương điện hạ bình tĩnh nói: "Nào cũng được."
"Ừa.", Thẩm Lưu Quang ghé sát vào người hắn, cắn môi, lấy hết dũng khí, rốt cuộc nói những lời này: "Đau nhớ kêu ra."
Nói xong mặt đã đỏ bừng.
Tiêu Dực nín cười.
Thẩm Lưu Quang cúi đầu, ánh mắt bắt đầu du tẩu trên cơ thể hắn, đập vào mắt là cơ ngực rắn chắc, xuống chút nữa là cơ bụng cân đối...
Dáng người này! Tiểu nhân sâm trợn tròn hai mắt, hơn nửa ngày không nói nên lời.
"Hửm?" Tiêu Dực nhéo nhéo quai hàm y.
Tuy biết sờ Dung vương điện hạ rất thoải mái, nhưng Thẩm Lưu Quang thoáng cái héo queo, cảm giác áp lực như núi nha.
Mắt không thấy tâm không phiền, sau một lúc Thẩm Lưu Quang yếu ớt thương lượng: "Hay là ngươi nằm sấp lại đi."
"Sợ cái gì?", Tiêu Dực cầm eo y.
"Sợ gì chớ!", Thẩm Lưu Quang bật người phản bác, bên hông có chút ngứa liền theo bản năng vặn vẹo người.
Ngón tay Tiêu Dực chuyển động, giọng khàn khàn: "Vốn không định khi dễ ngươi."
Thẩm Lưu Quang không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn hắn.
"Ngươi có biết bộ dạng hiện tại có bao nhiêu ngốc không?", Tiêu Dực nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hồng hồng của y, bất đắc dĩ xoa loạn đầu tiểu nhân sâm.
Thẩm Lưu Quang tùy ý để hắn làm loạn, quên mất tiếp theo phải làm hành động gì, một lát sau liền ngáp một cái.
"Chuyện gì vậy?", Tiểu nhân sâm cố gắng mở mắt, thấp giọng lầm bầm: "Sao đột nhiên lại mệt như vậy?"
Tiêu Dực vuốt gò má y, thấp giọng nói: "Vậy liền nghỉ ngơi đi."
"Không được!", Thẩm Lưu Quang lập tức lắc đầu, dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng từ dưới gối lấy ra sợi dây thừng, chuẩn bị cột hắn lại.
Tiêu Dực nhướng mày: "Còn chuẩn bị dây thừng?"
Thẩm Lưu Quang gật đầu, nghiêm túc nói: "Đừng sợ, ta sẽ không làm đau ngươi."
Tiêu Dực để mặc cho y buộc mình lại, bình tĩnh nói: "Dây thừng để làm gì?"
"Cho ngươi thoải mái nha, ta là người cực kì hiểu tình thú.", Thẩm Lưu Quang thần bí nói: "Chờ lát nữa ngươi sẽ biết."
"Thật không?", Tiêu Dực lẳng lặng nhìn y, cổ tay hơi cử động.
Chờ Thẩm Lưu Quang kịp phản ứng, Tiêu Dực đã đè lên người y, đem hai tay y ấn lêи đỉиɦ đầu.
Thẩm Lưu Quang nhìn tình hình có vẻ sai sai, cơn buồn ngủ chạy hơn phân nửa: "Này, Tiêu Dực!"
Tiêu Dực không nói hai lời liền đem sợi dây trói hai tay y lại, bình tĩnh cột nút lại.
Thẩm Lưu Quang không thể cử động tay, đỏ mặt nói: "Đồ ma bệnh khốn nạn!"
Tiêu Dực đổi ý, dùng lực một chút đem cái kia buộc nút chết.
Thẩm Lưu Quang thấy không ổn, lập tức lấy lòng: "Tiêu Dực, Dung vương điện hạ, ma bệnh, Tiêu công tử, ca ca, tướng công..."
Tiêu Dực không để ý đến y, trực tiếp ấn tay hắn lêи đỉиɦ đầu, kề sát người lại: "Không phải vẫn luôn muốn thượng ta?"
Thẩm Lưu Quang: "..."
"Đến.", Dung vương điện hạ nhàn nhạt nói.
...Thẩm Lưu Quang không thể tưởng tượng được mà nhìn sức chiến đấu cường bạo của Dung vương điện hạ, sửng sốt hơn nửa ngày mới tiếp nhận được hiện thực.
"Muốn thượng bản vương?", Tiêu Dực lại gần, nhàn nhạt lặp lại lần nữa.
Thẩm Lưu Quang bị trói cổ tay, cả người không thể động đậy, rốt cuộc mới hiểu cái gì là trời chạy không khỏi nắng.
Giữa dũng cảm thừa nhận cùng chơi xấu do dự một hồi, Thẩm Lưu Quang quyết đoán lựa chọn cái co được dãn được, trấn định nói: "Không có, nghe ai nói bậy!"
Tiêu Dực không nói gì, nhẹ nhàng đùa bỡn sợi dây thừng trên cổ tay y.
Sự thực chứng minh sợi dây kia thực sự không tồi. Mỗi lần lần xiết trên da lực độ vừa vặn, Tiểu nhân sâm mặt phồng lên đỏ bừng, trong lòng hung hăng mắng chửi người.
Hồi lâu sau, Dung vương điện hạ mở miệng: "Dây không tồi."
"Đó là", Tiểu nhân sâm đắc ý nói: "Cũng phải nhìn xem là ai tìm."
Nói xong liền bị siết cho một cái.
Thẩm Lưu Quang: "..."
Tiêu Dực lại gần, cong miệng xấu xa nói: "Bổn vương thích người hiểu tính thú như ngươi."
Thẩm Lưu Quang trong mắt sáng lên, cảm thấy tình hình có thể xoay chuyển được, lập tức lôi kéo quan hệ: "Ta cực kì hiểu tình thú nha~"
Dung Vương điện hạ lại động động sợi dây thừng, không nhanh không chậm nói: "Vậy nên?"
Tiểu nhân sâm chớp chớp mắt, ngoan ngoãn vô cùng: "Cho nên ngươi thả ta ra trước đi."
Tiêu Dực kinh ngạc nói: "Đây không phải tình thú sao, thả cái gì mà thả?"
Thẩm Lưu Quang: "..."
Một lúc sau, Thẩm Lưu Quang thấy chết không sờn nói: "Nói, ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Dực lãnh đạm nói: "Muốn làm việc ngươi làm với bản vương lúc nãy."
Thẩm Lưu Quang nghẹn một cái, tự biết mình đuối lý, lát sau chưa từ bỏ ý định nói: "Đường đường là vương gia, sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy!"
Tiêu Dực tiếp tục nói: "Cùng với việc chưa kịp làm kia nữa."
Thẩm Lưu Quang: "..."
Thế giới liền trở nên tăm tối. Thẩm Lưu Quang khóc không ra nước mắt, dùng sức duỗi chân hòng dời sự chú ý của hắn, không ngờ làm cho hắn phát hiện chai thuốc dưới gối.
Khóe miệng Dung Vương điện hạ cong lên, ngay trước mặt y lấy cái bình sứ nhỏ dưới gối ra.
Thẩm Lưu Quang ngoảnh đầu đi, nản lòng thoái chí nói: "Tốt lắm, ngươi nhanh lên một chút."
Tiêu Dực xoa đầu y, hôn ở trên trán tiểu nhân sâm một cái.
"Từ từ...!", cảm giác được người nọ đang sờ sờ bụng mình, Thẩm Lưu Quang đột nhiên mở mắt ra, yếu ớt chống cự nói: "Không thể chỉ hôn hôn, cười một cái xí xóa sao?"
Tiêu Dực thân thiện cười, rồi lại hôn lên môi y một cái, tiếp tục làm việc nên làm.
Tiểu nhân sâm nóng nảy: "Này là đang tính sổ sao?"
"Ừm.", Tiêu Dực hợp tình hợp lý nói: "Cho nên hiện tại là ta đang khi dễ ngươi.
Tiểu nhân sâm kinh hãi: "...Còn có thể như vậy nữa sao?"
"Dĩ nhiên.", Dung Vương điện hạ mặt dày nói.
"Từ từ!!", cảm giác tay người nọ sờ đến nơi không nên chạm, Thẩm Lưu Quang vội nói: "Có thể chờ ta có cơ bụng rồi nói chuyện không?"
Tiêu Dực: "..."
Thẩm Lưu Quang chưa từ bỏ ý định khuyên hắn: "Chờ ta có cơ bụng rồi, xoa xoa sẽ càng thoải mái hơn!"
Tiêu Dực nhéo bụng y một cái, nói: "Bổn vương thích nhéo bụng mềm hơn."
Thẩm Lưu Quang méo miệng nói: "Ngươi có bản lĩnh thì chờ ta có cơ bụng rồi nói!"
Tiêu Dực: "Bổn vương không có bản lĩnh đó."
Tiểu nhân sâm lấy chân đạp hắn: "Đồ vô lại!"
Dung Vương điện hạ bắt lấy chân y dễ như trở bàn tay, nói: "Ngươi nói thế nào cũng được."
Tiểu nhân sâm ráng nói lý: "Thật không công bằng!"
"Ừm." Dung Vương điện hạ muốn bao nhiêu lệ có bao nhiêu có lệ.
"...", Thẩm Lưu Quang đột nhiên biến sắc, "A" một tiếng.
Tiêu Dực mổ lên môi y một cái, động tác ôn nhu.
Thẩm Lưu Quang trừng lớn đôi mắt, biểu tình có chút kỳ quái, nửa ngày không nói gì.
Tiêu Dực vô tội nói: "Ngón tay của bổn vương còn chưa đi vào!"
Red: cái chương dài sml luôn, gần 20 trang word, edit sml mới phát hiện tên chương là "tam chương hợp nhất" là gộp 3 chương lại, trời ơi!! -_- Nên Red tách ra cho đỡ đọc 1 lần bội thực :D
Hoàn chương 23.1