Người đến là Cao Tài Dung.
Vừa nghe Cao Tài Dung lại đưa rượu đến, bước chân của Nhϊếp Cẩn Huyên lập tức dừng lại, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ân Phượng Trạm một cái rồi mới đi mở cửa.
Động tác của Nhϊếp Cẩn Huyên không nhanh không chậm. Thời điểm cửa mở ra, khuôn mặt tươi cười của Cao Tài Dung liền đập vào mắt Nhϊếp Cẩn Huyên, đồng thời đằng sau còn có một tiểu thái giám đang bưng bầu rượu.
"Ha hả, vương phi, nô tài lại quấy rầy rồi."
Người đầu tiên mở miệng là Cao Tài Dung, mà nghe hắn nói, Nhϊếp Cẩn Huyên chỉ cười cười.
"Sao lại thế được, Cao công công cũng quá khách khí."
"Ha hả, nên làm, nên làm, vương phi quan tâm đến nô tài nên mới đối với nô tài như vậy, trong lòng nô tài đều hiểu rõ."
Thân là Thái giám tổng quản hoàng cung, lại là tâm phúc bên cạnh Thuận Thừa Đế, nhưng từ trước đến nay Cao Tài Dung đều nói chuyện vô cùng dễ nghe, không hề kiêu ngạo, siểm nịnh.
Dứt lời, hắn liền xoay người ra hiệu cho tiểu thái giám kia. Sau đó tiểu thái giám kia nhanh chóng đưa một bình rượu màu bạc đến trước mặt Nhϊếp Cẩn Huyên.
Thấy vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên tự nhiên cũng không khí nữa, duỗi tay nhận lấy bình rượu, rồi hơi mỉm cười với Cao Tài Dung.
"Ai, thế này làm sao ta dám đối mặt với Cao công công nữa đây, tối hôm qua cũng phiền toái Cao công công tự mình đi một chuyến, hôm nay lại..."
Nhϊếp Cẩn Huyên bày ra bộ dáng thịnh tình không thể từ chối.
Nhưng không để Nhϊếp Cẩn Huyên nói hết câu, Cao Tài Dung đã vội vàng xua tay nói.
"Nơi nào, nơi nào, vương phi ngàn vạn lần không cần nói như vậy... Kỳ thật, đây đều là ý tốt của hoàng thượng, không phải ngày hôm qua nô tài tự mình đến Ngự Trân Phường lấy rượu cho vương gia và vương phi sao, cho nên thời điểm hoàng thượng tìm nô tài nói chuyện, nô tài liền đem việc này nói với hoàng thượng, hoàng thượng vừa nghe đã sai nô tài mang rượu đến cho vương gia và vương phi...Nếu vương phi muốn đa tạ thì phải tạ ơn hoàng thượng mới đúng, nô tài bất quá chỉ là người chạy việc mà thôi!"
Cười cười vài tiếng, sau đó Cao Tài Dung cũng không nói thêm gì nữa, đơn giản khom người hành lễ với Nhϊếp Cẩn Huyên một cái rồi nói vài lời khách khí sau đó liền xoay người rời đi.
Chờ bóng dáng Cao Tài Dung và tiểu thái giám biến mất, Nhϊếp Cẩn Huyên mới đóng cửa phòng lại.
"Xem ra tối hôm qua đã vượt qua khảo nghiệm?"
Nhỏ giọng nói một câu, dứt lời liền đặt bình rượu lên bàn, ngồi xuống ghế.
Mục đích hôm nay Thuận Thừa Đế phái Cao Tài Dung đến đây không đơn giản chỉ để đưa rượu. Nhưng dựa vào tình huống tối hôm qua với một ít tiến triển vào sáng nay, Nhϊếp Cẩn Huyên tin rằng đêm nay Thuận Thừa Đế an bài như vậy là để giảm bớt sự cảnh giác của Ân Phượng Trạm!
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vừa dứt lời, nàng lại không nhịn được ngước mắt nhìn bình rượu trên bàn một cái, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống.
Lúc này, nghe Nhϊếp Cẩn Huyên hỏi, Ân Phượng Trạm chỉ lẳng lặng dán mắt vào bình rượu kia, trầm mặc không nói.
Thấy hắn im lặng, Nhϊếp Cẩn Huyên cũng không muốn mở miệng nói tiếp, chuẩn bị đứng dậy... Ngay lúc này, Ân Phượng Trạm đang ngồi đối diện bỗng nhiên động đậy, duỗi tay đem bình rượu kia đẩy đến trước mặt Nhϊếp Cẩn Huyên.
Tuy Ân Phượng Trạm không nói lời nào nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Mà vừa nhìn bình rượu bị đẩy đến trước mặt mình, Nhϊếp Cẩn Huyên liền sửng sốt, cơn tức giận bị đè nén cả ngày bừng bừng trỗi dậy, ngẩng đầu mắt đối mắt với nam nhân đối diện.
"Ân Phượng Trạm, ngươi có ý gì?"
"Uống!"
"Dựa vào đâu?"
Đáy lòng Nhϊếp Cẩn Huyên ẩn ẩn đau, nhịn không được hỏi lại một câu. Mà đôi mắt đen láy kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Ân Phượng Trạm trước mặt, mắt cũng không nháy.
Đối với ánh mắt phẫn nộ của Nhϊếp Cẩn Huyên, Ân Phượng Trạm chỉ hơi nhíu mày, thấp giọng nói.
"Không an toàn!"
Nhϊếp Cẩn Huyên không biết ba chữ "không an toàn" trong miệng Ân Phượng Trạm có ý gì, nhưng trực giác mách bảo với nàng rằng hắn đang nói đến vết thương chưa lành ở trên chân vì thế không thể uống rượu. Bất quá, hiểu thì hiểu nhưng chờ Ân Phượng Trạm vừa dứt lời, Nhϊếp Cẩn Huyên đã câu môi, lạnh lùng cười một tiếng.
"Không an toàn? Đúng, ta nói ngươi không thể uống rượu, ngươi cũng cảm thấy uống rượu không an toàn, vì thế để ta uống thay? Ân Phượng Trạm, ngươi tính toán thật tốt!"
Giờ phút này, Nhϊếp Cẩm Huyên cảm thấy cả người đều lạnh buốt, nhất là trái tim của nàng! Cho nên, vừa nói hết câu, nàng liền đứng dậy, đi thẳng ra ngoài...
Thấy khuôn mặt Nhϊếp Cẩn Huyên tràn đầy phẫn nộ, hai mày Ân Phượng Trạm càng cau chặt lại, ngăn không cho nàng đi.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Đi!"
"Đi chỗ nào?"
"Không cần ngươi lo."
Lạnh lùng mở miệng, dứt lời, Nhϊếp Cẩn Huyên liền ném tay Ân Phượng Trạm ra, sau đó nghiêng người nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói.
"Ân Phượng Trạm, trước đó ta đã nói với ngươi rồi, ta và ngươi đường ai nấy đi, hiện tại cho dù ta đi chỗ nào cũng không cần ngươi lo! Còn bình rượu này, ngươi tự mình uống đi! Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm người khác uống hộ ngươi, đáng tiếc người đó không phải ta!"
Nói xong, không đợi Ân Phượng Trạm phản ứng, Nhϊếp Cẩn Huyên liền xoay người rời đi...
Ngay lúc này, khuôn mặt Ân Phượng Trạm đột nhiên trầm xuống, giơ tay cầm lấy bình rượu kia, hung hăng uống một ngụm, rồi kéo Nhϊếp Cẩn Huyên lại, che lấp đôi môi mọng nước của nàng...