Đoạn trích 1:....?
Đêm, yên tĩnh lạ thường.
Trong phòng, ánh nến vẫn lập lòe như cũ, mà Nhϊếp Cẩn Huyên chỉ lẳng lặng dựa vào lòng ngực trần trụi, rắn chắc của Ân Phượng Trạm, hai mắt khẽ híp lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Trên mặt nàng có chút hồng, giữa hai chân vẫn còn cảm giác khó nói, cho nên nàng không dám hé răng, đồng thời khi nhớ lại một hồi điên cuồng vừa rồi, hô hấp của Nhϊếp Cẩn Huyên cũng nhẹ hơn, không biết nên làm như thế nào cho phải!
Trong không khí lộ ra tia ái muội cùng hương vị hoan ái thoang thoảng còn sót lại. Mà lúc này, dường như cảm nhận được người trong lòng mình đang ngại ngùng, cả người Ân Phượng Trạm khẽ nhích, tiếp theo giọng nói có chút căng thẳng vang lên.
"Hối hận?"
............
...
Lời của Nhϊếp Cẩn Huyên vô cùng có lý, nhưng Ân Phượng Trạm chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của nàng. Mà nghe vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên cũng không tiếp tục che dấu, ngay sau đó liền gật đầu.
"Đúng vậy, tuy rằng nhị tỷ tội ác tày trời, còn làm ra sự tình khiến lòng người căm phẫn, nhưng nàng dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy bằng chứng, ta không thể cứ như vậy bỏ qua được."
Nhϊếp Cẩn Huyên bình tĩnh mở miệng, nhưng trong lời nói lại lộ ra sự kiên quyết, thấy nàng như thế, Ân Phượng Trạm không khỏi chăm chú nhìn nàng một lúc, ngay sau đó xoay mặt, đem tầm mắt từ trên mặt nàng dời sang chỗ khác.
"Tùy nàng."
Ân Phượng Trạm lạnh lùng mở miệng, tuy hắn nói như vậy, nhưng Nhϊếp Cẩn Huyên biết, hắn đáp ứng nàng. Ngay sau đó, đôi môi không nhịn được nở nụ cười khẽ, rồi đem đầu mình cọ xát vào ngực hắn, làm cho khoảng cách giữa hai người đã gần nay còn không có kẽ hở... Vào ngay lúc này, ở thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên dựa sát vào Ân Phượng Trạm, lại thấy Ân Phượng Trạm vừa mới quay đầu đột nhiên xoay người, đem nàng đè dưới thân.
"Ta còn muốn!"
...
Câu hỏi là: Chương này sẽ có tên là gì?
Gợi ý: Gồm ba chữ...
Đoán nha, đoán nha, có thưởng có thưởng.
.......
Đoạn 2:....?
"Không... không cần, không phải chàng vừa mới..."
Nhϊếp Cẩn Huyên có chút nói không nên lời, sắc mặt càng thêm đỏ ửng giống như có thể tích ra máu, nhưng lúc này, ở thời điểm nàng mở miệng nói chuyện, lại nháy mắt cảm nhận được, cảm giác quen thuộc từ hai chân đem lại, lửa nóng quen thuộc kia đã đứng vững chỉ trực chờ xông phá tường thành!
Tức khắc, Nhϊếp Cẩn Huyên không nhịn được liền run nhẹ, cả người giống như bị lửa đốt, ngay cả nói cũng không nên lời. Mà lúc này, Ân Phượng Trạm ở phía trên lại đem hết tất cả phản ứng của nàng thu vào mắt, ngay sau đó không nhịn được cúi thân mình xuống, đem đầu dựa vào bên tai nàng.
"Cho ta."
Ân Phượng Trạm nhỏ giọng thì thầm, hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim của Nhϊếp Cẩn Huyên run rẩy.
"Nhưng... Nhưng không phải chàng mới...."
"Còn đau?"
"Không, không phải..."
Tuy rằng, ban đầu có chút đau. Nhưng lúc sau cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chuyện như thế này, làm sao nàng có thể nói thẳng ra được. Sau đó chỉ lắc lắc đầu, thuận thế quay đầu sang một hướng khác, không dám nhìn thẳng vào hắn... Nhưng vẫn bị bàn tay to lớn xoay lại, tiếp theo đôi môi đã bị sưng đỏ kia liền bị bao phủ bởi đôi môi mỏng và lạnh khác.
Nụ hôn vừa bá đạo, vừa nhẹ nhàng, càng làm cho nàng chìm đắm. Nháy mắt, cả người Nhϊếp Cẩn Huyên liền đứng hình, tiếp theo còn chưa đợi nàng hồi phục lại tinh thần, hai chân đã bị tách ra, sau đó lửa nóng quen thuộc kia, cứ thế chậm rãi tiến vào...
"Ân..."
Nháy mắt, Nhϊếp Cẩn Huyên nhịn không được phát ra tiếng rên, đồng thời cảm thụ được kɧoáı ©ảʍ dưới thân mang đến,... Mà nhìn bộ dáng ẩn nhẫn kia của nàng, Ân Phượng Trạm liền duỗi tay đem một chân nàng nâng lên, đột nhiên dũng mãnh thẳng tiến đẩy vào.
"A..."
Đêm còn dài, khắp căn phòng nổi lên không khí ấm nóng dị thường. Tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân cùng tiếng ngâm khẽ kiều mị của nữ nhân đan xen với nhau, tạo nên thanh âm vô cùng thu hút.
Mà Ân Phượng Trạm càng giống một con ngựa hoang được cởi dây cương, tận tình, điên cuồng, nhanh chóng mà dũng mãnh... cuối cùng đến khi chân trời lộ ra tia sáng, mới buông tha cho nữ nhân dưới thân, sau đó xoay người một cái nằm xuống giường, đem cả người tiểu nữ nhân đã ngất xỉu kia ôm chặt vào lòng, hai mắt cũng dần dần nhắm chặt lại....
.....
Nếu đã không yêu tại sao phải níu kéo, nếu đã không yêu thì tại sao phải cho ta cơ hội? Để rồi ta hy vọng. Hy vọng lại tuyệt vọng.