Cuối cùng sau một ngày một đêm hôn mê, Nhϊếp Cẩn Huyên đã tỉnh. Tin tức này vừa truyền ra, đám người Trương Quý Phi đã nhanh chóng chạy đến thăm hỏi, ngay cả Thuận Thừa Đế vừa nghe tin đã sai người đưa tới một ít đồ bổ trân quý, giúp Nhϊếp Cẩn Huyên có thể nhanh chóng hồi phục. Vì thế, buổi sáng vừa tỉnh, buổi tối Nhϊếp Cẩn Huyên đã có thể xuống giường hoạt động.
Nhϊếp Cẩn Huyên khôi phục rất nhanh. Nhưng dù sao cũng không thể hoạt động quá nhiều, nên vào ban đêm, Nhϊếp Cẩn Huyên đã lấy cớ muốn Nhϊếp Cẩn Huệ ở lại chiếu cố mình, đem nàng lưu lại trong phòng, còn Ân Phượng Trạm thì đến phòng của Nhϊếp Cẩn Huệ ở tạm một hôm.
Đối với chuyện này, đám người Trương Quý Phi cũng cảm thấy rất có lý, chỉ có hai người Ân Phượng Trạm cùng Nhϊếp Cẩn Huyên mới biết rõ sự tình, kỳ thật là do Nhϊếp Cẩn Huyên không muốn thấy mặt Ân Phượng Trạm mà thôi.
Cùng lúc đó, bởi vì Nhϊếp Cẩn Huyên bị trúng độc, cho nên kế hoạch tế xuân bị lùi lại một chút, chậm hơn thời gian dự tính của mọi người. Vì thế chờ tới ngày thứ ba, Thuận Thừa Đế mới cho tổ chức cuộc thi săn bắt.
Cho nên, vào buổi sáng ngày thứ ba, tất cả các nam nhân trong sơn trang đều được điều động đi ra ngoài, ngay cả Thuận Thừa Đế cũng tự thân ra trận để cổ vũ tinh thần của các vị hoàng tử và quan lại. Mà một số phi tần hậu cung cùng vài nữ tử hoàng tộc cũng có mặt, trong sơn trang chỉ còn lại các vị phi tần quyền cao chức trọng tỷ như Đoạn Hoàng Hậu, và đám người Trương Quý Phi.
Đương nhiên, trong đám người đó còn có Nhϊếp Cẩn Huyên. Dù sao thân thể nàng cũng chỉ mới hồi phục được vài phần, hơn nữa, trước đó nàng còn cãi nhau một trận với Ân Phượng Trạm, cho nên Ân Phượng Trạm cũng không đưa nàng theo, vì thế mà Nhϊếp Cẩn Huyên được ở lại nghỉ ngơi.
Nhưng mấy ngày nay, tâm tình của Nhϊếp Cẩn Huyên vốn đã không tốt, muốn mượn cơ hội giải sầu, cộng thêm đây là lần đầu tiên nàng được tham gia tế xuân từ khi xuyên không, cho nên mặc dù thân thể vẫn còn suy nhược, nhưng sau khi mọi người rời đi, Nhϊếp Cẩn Huyên đã bảo Tiểu Tú giúp nàng sửa soạn, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Thấy tình hình như vậy, Nhϊếp Cẩn Huệ nãy giờ ngồi bên bồi Nhϊếp Cẩn Huyên liền muốn lên tiếng bày tỏ không đồng ý, nhưng chung quy hiểu rõ tính tình của Nhϊếp Cẩn Huyên, cho nên cuối cùng liền dứt khoát cùng Nhϊếp Cẩn Huyên và Tiểu Tú ra ngoài, vào núi đi dạo.
...
Đằng sau Túy Hà Sơn Trang là một ngọn núi cao, toàn rừng đều phủ một màu tím lá phong.
Sở dĩ gọi là Rừng Phong Tím bởi vì lá phong ở đây vô cùng đặc biệt, quanh năm bốn mùa chỉ có màu tím, bao trùm cả ngọn núi. Chẳng qua, lúc này vừa đúng là vào đầu xuân nên cây phong tím chỉ mới nở chồi non. Tuy là không có cảnh sắc màu tím lóa mắt của mùa thu, nhưng dưới ánh nắng mặt trời, những chồi nụ xanh xanh tím tím kia càng sinh động hơn, càng uyển chuyển và tinh tế hơn, làm cho tâm tình của người khác cũng dễ chịu hơn hẳn.
Đồng thời, ngoài đồi phong tím kia, khắp cả cánh rừng còn có những đường núi nho nhỏ uốn lượn, ven đường tràn đầy những bông hoa khoe sắc, cùng với đó là âm thanh trong trẻo, rí rắt của những dòng suối trong vắt. Cảnh vật như hòa làm một tạo nên một bức tranh sống động thu hút ánh nhìn của mọi người cũng làm cho Nhϊếp Cẩn Huyên vui vẻ hơn một chút.
Ngay cả, Tiểu Tú bình thường luôn nhát gan, cũng khôi phục lại tâm tình của thiếu nữ, không nhịn được mà đứng bên cạnh cùng Nhϊếp Cẩn Huyên và Nhϊếp Cẩn Huệ tò mò nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Sau đó, không khỏi cười lớn.
"Ha hả ~, nơi này thật đẹp, đi theo Vương phi thật đúng a~... Nga, đúng rồi, nô tỳ cảm thấy Vương phi thật sự rất lợi hại, chỉ đi theo Mạnh lão tiên sinh một thời gian ngắn đã có thể giỏi như vậy, chắc chắn sau này còn có thể trò giỏi hơn thầy. Nếu là nô tỳ cho nô tỳ 1 năm nô tỳ cũng chưa lấy đủ can đảm để nghiệm thi a~. Nhưng Vương phi giấu thật giỏi, ngay cả nô tỳ cũng không biết ~!"
...
Nếu người ta đã muốn buông tay thì đừng níu kéo, bởi níu kéo chỉ làm cả hai càng đau thêm mà thôi!!!