Một đường xóc nảy, hoàng hôn buông xuống, cuối cùng xe ngựa cũng dừng trước Túy Hà Sơn Trang.
Túy Hà Sơn Trang là biệt viện của hoàng gia Đông Lăng, tọa lạc sâu trong rừng, tuy rằng thanh nhã nhưng vô cùng khí thế, không mất đi vẻ đẹp vốn có của núi rừng. Từng chậu hoa lan được chạm khắc rõ nét làm ẩn hiện lên vẻ đẹp quý phái. Đặc biệt, vào khoảng thời gian chạng vạng tối, đúng hơn là lúc hoàng hôn vừa buông xuống, ánh nắng ở cuối chân trời chiếu thẳng lên nóc kim sắc của Túy Hà Sơn Trang càng làm cho cảnh quan nơi đây thêm mỹ lệ, không khác gì cảnh đẹp nơi cung cấm.
Cho nên, thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên vừa từ trên xe ngựa đi xuống, bước chân không khỏi dừng lại...Chỉ thấy ở xa xa rừng phong đỏ bao phủ cả vùng trời, lắp đầy cả không gian, thấp thoáng sau hàng phong đỏ là những đình viện chạm khắc tinh tế, nơi nơi đều chìm trong ánh sáng rực rỡ lấp lánh, toàn cảnh như một bức tranh phương Tây mờ ảo, nhưng đâu đó lại phảng phất vẻ đẹp mơ màng của chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhϊếp Cẩn Huyên xem đến ngây người. Nhưng bất quá chỉ một lát sau, tinh thần của Nhϊếp Cẩn Huyên liền hồi phục lại như cũ, đầu nàng vừa ngẩng lên liền phát hiện, Ân Phượng Trạm đang đứng ở đối diện, lẳng lặng nhìn nàng.
Tức khắc, Nhϊếp Cẩn Huyên không khỏi cảm thấy cả mặt mình đều đang nóng lên, may sao lúc này Nhϊếp Cẩn Huệ đã nhanh chóng mang theo nô tì đến chỗ nàng. Sau đó cả đoàn người liền cùng nhau đi vào Túy Hà Sơn Trang.
...
Tế xuân là đại sự mỗi năm của Đông Lăng Hoàng tộc. Cho nên vào thời điểm Trương Quý Phi dẫn theo Nhϊếp Cẩn Huyên cùng đoàn người đi vào Túy Hà Sơn trang, liền có người đứng ở trước cửa nghênh đón. Ngay sau đó, Trương Quý Phi liền an trí, sắp xếp chỗ ở cho các vị phi tần ở hậu viện. Mà gia quyến của những vị đại thần lại được an bài tới tiền viện.
Sự tình đều được an bài thỏa đáng. Nhưng theo sau, thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên đi vào sân viện được an bài từ trước cho mình, lại bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Thì ra, ở sân viện được an bài, chỉ có duy nhất một sương phòng ở phía Đông và một sương phòng ở phía Tây. Vốn dĩ nếu là dĩ vãng cũng không có chuyện gì, nhưng hiện tại bên người nàng còn có Nhϊếp Cẩn Huệ, cho nên Nhϊếp Cẩn Huyên cùng Ân Phượng Trạm không thể không ở chung một phòng.
Lúc này, Nhϊếp Cẩn Huyên đương nhiên là đang vô cùng cao hứng. Rốt cuộc, lần trước ở Vĩnh Tin Cung, nửa đêm Ân Phượng Trạm chạy đến, đem Nhϊếp Cẩn Huyên đang nằm trên giường, bức dậy, sau đó còn buộc nàng phải lăn lộn trên ghế dài lạnh băng cả đêm, cảm giác kia đến tận bây giờ Nhϊếp Cẩn Huyên vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng.
Nhưng trước mắt, không thể để người ngoài biết, vì thế Nhϊếp Cẩn Huyên cũng không thể nói thẳng ra, cho nên sau khi hai người vừa tiến vào phòng, Nhϊếp Cẩn Huyên liền tiến lại gần Ân Phượng Trạm.
"Ân Phượng Trạm, lần trước ngươi ngủ trên giường, còn lần này đến lượt ta!"
Nhϊếp Cẩn Huyên cố tình đem thanh âm của mình đè thấp xuống, hai mắt còn không quên nhìn về phía Tiểu Tú và những nha hoàn khác đang ở trong phòng bận rộn sửa sang lại hành lý và chăn đệm, sau đó mới đem tầm mắt đặt lên người Ân Phượng Trạm.
Nhưng lúc này, không biết Ân Phượng Trạm thật sự là không nghe thấy, hay là... mà không hề liếc mắt nhìn Nhϊếp Cẩn Huyên một cái, liền trực tiếp bước đến bên giường ngồi xuống.
Ân Phượng Trạm không nói lời nào, thấy tình hình như vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên không khỏi mở to hai mắt, ngay sau đó liền bước lên hai bước, đến bên cạnh Ân Phượng Trạm.
"Ân Phượng Trạm, ngươi có ý gì? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ lần này ngươi vẫn có thể ngủ trên giường!"
Nhϊếp Cẩn Huyên có chút phát hỏa, nhưng lúc này, mặc cho Nhϊếp Cẩn Huyên nói cái gì, Ân Phượng Trạm cũng không chịu mở miệng nói lại một câu, thậm chí hoàn toàn coi Nhϊếp Cẩn Huyên thành không khí!
"Ngươi..."
Hiện tại, cho dù là ngốc tử cũng hiểu trong lòng Ân Phượng Trạm đang có chủ ý gì. Nhưng theo sau, vào thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên tức đến nỗi muốn duỗi tay kéo hắn từ trên giường xuống, liền thấy một tiểu thái giám cúi đầu yên lặng từ bên ngoài đi vào.
"Nô tài thỉnh an Thần Vương điện hạ, Thần Vương phi, Hoàng Thượng có chỉ, sau khi Vương gia và Vương phi nghỉ ngơi tốt, mời hai người đến Tụ Phong Đường tham gia yến hội."
Tiểu thái giám vô cùng cung kính nói, mà vừa dứt lời, liền hành lễ với Ân Phượng Trạm và Nhϊếp Cẩn Huyên, rồi yên lặng lui ra ngoài, giống hệt như lúc tới.
Hoàng Thượng đã hạ chỉ, vì thế tuy rằng trong lòng Nhϊếp Cẩn Huyên vẫn tức giận không thôi nhưng cũng không thể tiếp tục cùng Ân Phượng Trạm náo lên một trận. Ngay sau đó liền bắt đầu sửa sang lại trang phục, tiếp theo đợi đến hơn mười lăm phút, liền cùng Ân Phượng Trạm đến Tụ Phong Đường.