Nhϊếp lão Tướng Quốc cảm thấy bản thân mình sắp ngất rồi. Nhưng Nhϊếp Cẩn Huyên từ khi sinh ra đã là một người vô cùng ngoan cố, cho nên tuy rằng hiện tại Nhϊếp lão Tướng Quốc đã hết lòng khuyên bảo, nhưng Nhϊếp Cẩn Huyên vẫn kiên định.
"Nữ nhi không hề cáu kỉnh, cũng không giận hờn vu vơ. Nếu phụ thân không đồng ý để nữ nhi trở về phủ, vậy nữ nhi sẽ tự dọn ra ngoài ở!"
"Dọn ra ngoài? Đi nơi nào?"
"Thuê nhà để ở!"
"Ngươi...."
Lúc này rốt cuộc Nhϊếp lão Tướng Quốc cũng bị nàng chọc tức nói không ra lời. Nhưng mặc kệ nàng quậy phá như thế nào, chung quy Nhϊếp lão Tướng Quốc vẫn yêu quý nữ nhi thân sinh của mình. Cho nên chờ sau khi phục hồi lại tinh thần, Nhϊếp lão Tướng Quốc đành đầu hàng nói.
"Ai, được rồi, cứ ở nhà đi! Như thế được chưa? Bất quá Cẩn Huyên a, ngươi có thể nói với phụ thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Thành thân đã hơn nửa năm, không phải mọi chuyện đều tốt sao, như thế nào hôm nay lại... Đến tột cùng mọi chuyện là thế nào a?"
"Phụ thân, vấn đề này người đừng hỏi nữa. Tóm lại, nữ nhi làm như vậy là có nguyên nhân."
...
Nhϊếp Cẩn Huyên không nghĩ sẽ kể mọi chuyện ra, mặc cho người khác đồn đại thế nào, nàng cũng sẽ không nói nửa chữ. Cho nên cuối cùng Nhϊếp lão Tướng Quốc chỉ đành bất lực trở về.
Nhưng trước sau gì Nhϊếp lão Tướng Quốc vẫn rất quan tâm nữ nhi nhà mình, cho nên sau khi ở chỗ Nhϊếp Cẩn Huyên không hỏi han được sự tình gì, liền tìm Tiểu Tú đến để dò hỏi, đáng tiếc Tiểu Tú lại không ở đây, cho nên cuối cùng Nhϊếp lão Tướng Quốc cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến Nhϊếp Cẩn Huyên tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ.
Mà cùng lúc đó, chờ bên này Nhϊếp lão Tướng Quốc vừa rời khỏi, Trần thị - đại phụ nhân của Nhϊếp gia cũng nhanh chóng phái người lại đây hỏi thăm, nói là hiện tại thời gian cũng đã trễ, xin Nhϊếp Cẩn Huyên nghỉ ngơi trước, ngày mai nhất định sẽ sang đây chào hỏi.
Trần thị là thị thϊếp được nâng lên làm chính thê, cũng không phải là mẹ đẻ của Nhϊếp Cẩn Huyên. Cho nên đối với việc Trần thị không lập tức sang đây, Nhϊếp Cẩn Huyên cảm thấy không có gì là không ổn, ngược lại nếu đêm nay nàng ta lặn lội tới đây, mới có điểm cổ quái! Rốt cuộc trong trí nhớ của Nhϊếp Cẩn Huyên, vị Nhϊếp đại phu nhân này chẳng phải là đèn cạn dầu!
Một đêm yên bình trôi qua, đảo mắt đã đến sáng hôm sau.
Ở Nhϊếp phủ nghỉ ngơi một buổi tối, cuối cùng Nhϊếp Cẩn Huyên cũng đỡ giận hơn một chút. Vì thế, mới sáng sớm Nhϊếp Cẩn Huyên đã thức giấc, rửa mặt chải đầu đơn giản, sau đó liền mang theo Tiểu Tú đến hậu đường. Bởi vì Nhϊếp Cẩn Huyên biết, cho dù hiện tại nàng đang ở nhà mẹ đẻ, nhưng chưa chắc có thể trải qua cuộc sống yên ổn.
Trong lòng Nhϊếp Cẩn Huyên âm thầm tính toán, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, không một gợn sóng. Mà theo sau, chờ tới thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên đi vào hậu đường, phát hiện mọi người trong phủ, trừ Nhϊếp lão Tướng Quốc phải vào triều từ sớm, đã có mặt đông đủ!
Mà Nhϊếp Cẩn Huyên vừa tới, Trần thị đang ngồi ở vị trí chủ vị trong hậu đường liền cong môi cười, đồng thời giương giọng nói.
"Ha hả, Cẩn Huyên đã trở lại nha, còn không mau lại đây?"
Trần thị nhiệt tình tiếp đón Nhϊếp Cẩn Huyên. Nghe vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên lập tức cất bước đi vào, sau đó tiến lên hành lễ.
"Gặp qua mẫu thân, lần này nữ nhi trở về, đã đem đến phiền toái cho mẫu thân!"
...
Một câu nói đơn giản, nhưng khi Nhϊếp Cẩn Huyên nói với Trần thị, liền thu được kết quả giống với Nhϊếp lão Tướng Quốc tối hôm qua.
Kinh ngạc, kinh ngạc, khó có thể tin... Hiển nhiên, khác với sự hốt hoảng ngắn ngủi của Nhϊếp lão Tướng Quốc, biểu tình của đám người Trần thị trước mắt càng làm cho người khác phải chê cười. Mà đối với không khí nhìn bề ngoài thì bình thản, ấm áp, trên thực tế lại sóng ngầm mãnh liệt, tranh giành gay gắt khác hoàn toàn so với những gì trong trí nhớ của Nhϊếp Cẩn Huyên.
Mặc kệ người khác nói gì, Nhϊếp lão Tướng Quốc đối với Nhϊếp Cẩn Huyên vô cùng sủng ái, nói đúng hơn là thập phần thiên vị, cho nên mọi người trong Nhϊếp phủ dù ghét nàng thế nào cũng không dám hà khắc quá mức. Mà từ trước đến nay Nhϊếp Cẩn Huyên cũng không giao tiếp quá thân thiết với người khác, buổi sáng chỉ đơn giản cùng mọi người diễn kịch một chút, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Mà Nhϊếp Cẩn Huyên ở trong phòng, đọc sách, nghiên cứu y thư, làm thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Theo sau thẳng đến khi mặt trời dần buông xuống, Nhϊếp Cẩn Huyên vốn chuẩn bị ở trong phòng dùng cơm một mình, lại bỗng có người truyền lời đến, nói tất cả mọi người cùng đến hậu viện dùng cơm.
Nhϊếp lão Tướng Quốc đã lên tiếng, Nhϊếp Cẩn Huyên tự nhiên không thể từ chối. Thế là liền đơn giản thu thập một chút, sau đó trực tiếp đi qua... Nhưng ai ngờ, ở thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên vừa vào hậu viện, lại không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền nhịn không được nhíu mày.
Nguyên lai, lúc này trong hậu viện, trừ bỏ Nhϊếp lão Tướng Quốc cùng mọi người trong Nhϊếp gia, còn có một người khác, không ai khác chính là Ân Phượng Trạm!
...
Nam chính lại ngoi lên rồi!