Xuyên không mà đến, ở thế giới này số người mà Nhϊếp Cẩn Huyên nhận biết phi thường hữu hạn, mà trong những người đó, chỉ có duy nhất một vị họ "Mặc".
Mà theo sau, tại thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên mang theo Tiểu Tú đi đến viện chính của Vương phủ, đã xác định phỏng đoán của nàng không hề sai, người tới tìm nàng không ai khác chính là Thượng Thư Hình Bộ Mặc Ngọc Giác.
Cho nên, vừa nhìn thấy Mặc Ngọc Giác, đáy mắt Nhϊếp Cẩn Huyên liền sáng lên. Mà lúc này, nhìn thấy Nhϊếp Cẩn Huyên đã tới, Mặc Ngọc Giác lập tức đứng thẳng dậy, sau đó tiến lên nói.
"Gặp qua Vương phi, lúc này tại hạ đến quý phủ quấy rầy còn thỉnh Vương phi thứ lỗi."
Tuy rằng, bề ngoài của Mặc Ngọc Giác nhìn rất ương ngạnh, cương trực, nhưng Nhϊếp Cẩn Huyên lại cảm thấy hắn thập phần khí phách. Cho nên, vừa nghe lời này, tức khắc Nhϊếp Cẩn Huyên liền ôn hòa, hơi hơi mỉm cười.
"Mặc công tử nói quá lời,.... Tiểu Tú, dâng trà!"
"Vâng!"
Mời Mặc Ngọc Giác vào tiền đường ngồi, ngay sau đó Nhϊếp Cẩn Huyên liền phân phó Tiểu Tú chuẩn bị trà. Mà chờ cho Tiểu Tú vừa đi khỏi, Nhϊếp Cẩn Huyên mới nói.
"Mặc công tử có chuyện gì cứ việc nói thẳng, sự tình tối hôm qua, người trong phủ còn chưa biết, cho nên thỉnh Mặc công tử không cần tiết lộ ra bên ngoài."
Thật ra, Nhϊếp Cẩn Huyên sai Tiểu Tú đi xuống châm trà, bất quá cũng chỉ muốn để nàng lui ra bên ngoài. Tuy rằng nàng là cung nữ bên người mình, nhưng Nhϊếp Cẩn Huyên thấy, chuyện tối hôm qua trừ bỏ Ân Phượng Trạm, nàng không muốn nói cho người nào trong phủ biết nữa.
Mà Mặc Ngọc Giác đã nhậm chức ở Hình Bộ được một thời gian, há có thể là một người đơn giản. Cho nên vừa nghe Nhϊếp Cẩn Huyên nói như vậy, tức khắc liền minh bạch.
"Thì ra là thế, Vương phi yên tâm, nếu Vương phi đã không muốn, tại hạ tự nhiên sẽ không làm Vương phi khó xử. Mà hôm nay tại hạ cố ý đến đây, kỳ thật thứ nhất là muốn cảm tạ Vương phi đêm qua đã ra tay hỗ trợ, thứ hai cũng nghĩ muốn thông báo cho Vương phi một tin vui, hung thủ hạ độc đã bắt được!"
Mặc Ngọc Giác đè thấp tiếng nói của mình, dứt lời liền hơi hơi mỉm cười với Nhϊếp Cẩn Huyên.
Nhìn ra được, Mặc Ngọc Giác không phải là người thích cười. Cho nên, hắn cười như vậy, không biết vì sao, làm Nhϊếp Cẩn Huyên có chút rợn người. Bất quá, giờ này khắc này, nghe Mặc Ngọc Giác nói như vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên lại không khỏi kinh ngạc.
"Bắt được?!"
Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, còn chưa tới một ngày, hắn thế nhưng đã bắt được hung thủ?! Tuy rằng lúc ấy nàng có nói cho hắn biết một số phương pháp truy tìm, nhưng dù vậy, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã bắt được hung thủ, điều này vẫn làm cho Nhϊếp Cẩn Huyên khϊếp sợ không thôi.
"Đúng vậy! Tại hạ đã dựa theo đề nghị của Vương phi, bảo người đến từng hộ trong kinh thành điều tra, kết quả là sáng nay liền tìm ra được thân phận của ba người chết kia, cũng biết được, ba ngày trước có người nhìn thấy ba người chết kia ở cùng bằng hữu, ngay sau đó buổi chiều, ta liền cho người đến sòng bạc ở thành Đông giám sát, thế là bắt được hung thủ."
Mặc Ngọc Giác đem tất cả sự tình nói ra từng chút một, mà lúc này, Tiểu Tú đã bưng trà trở lại, thấy tình hình như vậy, Mặc Ngọc Giác lập tức im lặng, không nhắc đến đề tài này nữa, sau đó biểu tình trên mặt hơi thay đổi, đứng lên.
"Tóm lại, tại hạ đa tạ Vương phi đã vì nghĩa mà hỗ trợ, hôm nay canh giờ đã muộn, tại hạ cũng không tiếp tục quấy rầy Vương phi, cáo từ!"
Mặc Ngọc Giác sảng khoái nhanh nhẹn đứng dậy, dứt lời, liền xoay người rời khỏi. Thấy hắn như vậy, tự nhiên Nhϊếp Cẩn Huyên cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc bỗng nhiên Mặc Ngọc Giác đến thăm nàng, tuy rằng Nhϊếp Cẩn Huyên có thể không giải thích với Ân Phượng Trạm, nhưng nếu mấy vị phu nhân trong hậu viện nhắc tới, xác thật không thể tìm lý do tốt để thoái thác.
Cho nên, theo sau Nhϊếp Cẩn Huyên cũng đứng lên, sau đó gật đầu với Mặc Ngọc Giác. Nhưng ở thời điểm Mặc Ngọc Giác chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bị một người nào đó gọi lại.
"Từ từ!"
Tiếng nói quen thuộc, ngữ điệu trầm thấp. Âm thanh vang vọng lên cao, chớp mắt chỉ thấy Ân Phượng Trạm đang từ ngoài viện đi vào.
...
Nhϊếp Cẩn Huyên không nghĩ tới, Ân Phượng Trạm sẽ xuất hiện ngay lúc này. Mà theo sau, tại thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên vẫn còn đang ngẩn người, Ân Phượng Trạm đã đến trước mặt nàng.
"Mặc thị vệ nếu đã tới, làm sao lại đi vội vã như vậy?"
Thẳng bước đến trước mặt Mặc Ngọc Giác, biểu tình của Ân Phượng Trạm vẫn dửng dưng như cũ, chỉ chủ động mở miệng, nhưng khi nói chuyện, lại không khỏi liếc mắt nhìn về phía Nhϊếp Cẩn Huyên đang đứng bên cạnh, sau đó mới đem tầm mắt trở lại, nhìn chằm chằm chằm vào Mặc Ngọc Giác.
Trong lúc nhất thời, cả viện đường to như vậy nhất thời trở nên an tĩnh dị thường, đồng thời còn lộ ra một tia quỷ dị không nói nên lời. Mà trừ bỏ hai nam nhân kia, Tiểu Tú nãy giờ đứng bên cạnh Nhϊếp Cẩn Huyên đã bị dọa sợ sắp khóc.