Nhϊếp Cẩn Huyên vô cùng khẳng định nói ra suy đoán của mình. Mà nghe vậy, đôi mắt của Ân Phượng Trạm đột nhiên híp lại.
"Chỉ vì ám khí là kim thêu? Cho nên ngươi liền phán đoán hung thủ là một nữ nhân?"
"Đúng!"
Một chữ đơn giản đã trả lời được nghi ngờ của Ân Phượng Trạm, theo sau Nhϊếp Cẩn Huyên cũng học theo hắn mà hơi híp đôi mắt của mình lại, rồi thấp giọng nói.
"Đương nhiên, chỉ một cây kim thêu cũng không nói lên được điều gì. Nhưng mấu chốt là, đến tận thời điểm Tiểu Như muốn nói ra hung thủ gϊếŧ chết Vương Phúc, thì tên hung thủ đó mới biết mình bị bại lộ thân phận!"
"Bằng không ngươi thử suy nghĩ một chút xem, nếu tên hung thủ kia biết thời điểm mình gϊếŧ người bị Tiểu Như thấy được, thì kết quả sẽ như thế nào? Tất nhiên, hắn sẽ không bỏ qua Tiểu Như. Nhưng thẳng đến khi Tiểu Như bị chúng ta bắt lấy, nàng đều bình an vô sự, nói cách khác đúng hơn thì tên hung thủ kia căn bản không hề biết chuyện này."
"Đương nhiên, Tiểu Như cũng không nghĩ sẽ đem chuyện này nói ra, bởi vì Tiểu Như biết, bản thân nàng không phải là đối thủ của tên hung thủ kia! Mà một khi để tên đó biết được, chắc chắn nàng sẽ bị theo dõi, bởi vậy, ngay từ thời điểm ban đầu khi bị bắt Tiểu Như cũng không có đem chuyện này khai ra, chỉ đến cuối cùng, vì bảo vệ tánh mạng của mình, Tiểu Như mới nói ra sự thật... Cho nên tiếp đó nàng liền bị gϊếŧ người diệt khẩu."
"Nhưng ở thời điểm hung thủ biết mình bị bại lộ thân phận, đến khi muốn gϊếŧ Tiểu Như diệt khẩu chỉ có một khoảng thời gian ngắn, hắn nhất định không thể nào chuẩn bị trước ám khí, bởi vậy, cây kim thêu này chỉ có thể là đồ vật mà hung thủ luôn mang theo bên người... Nhưng có nam nhân nào sẽ mang theo kim thêu đâu?"
Nhϊếp Cẩn Huyên nói ra suy nghĩ của bản thân, mà nghe vậy, đáy mắt Ân Phượng Trạm liền chợt lóe.
"Đó chính là nói, hung thủ là một nha hoàn?"
"Cái đó thì chưa chắc! Rốt cuộc có lẽ lúc đó hung thủ trùng hợp mang theo kim thêu bên người hay luôn luôn mang theo cũng chưa xác định được, cho nên chỉ bằng điểm này, liền kết luận hung thủ là nha hoàn thì có chút miễn cưỡng đi... Bất quá, ta lại cảm thấy, chúng ta có thể thử dựng lại hiện trường a~!
"... Có ý gì?"
"Rất đơn giản, chính là tái hiện lại hiện trường hôm đó! Chúng ta có thể đem tất cả mọi người có mặt ở sân viện ngày đó kêu tới, sau đó một lần nữa dựa theo...Ngô...."
Kỳ thật chuyện này, Nhϊếp Cẩn Huyên đã sớm nghĩ đem kế hoạch của mình nói ra, nhưng mấy ngày nay luôn cùng Ân Phượng Trạm gây gỗ, cho nên nàng cũng không có cách nào mở miệng. Nhưng lúc này, bên này Nhϊếp Cẩn Huyên còn chưa nói xong, liền chỉ thấy Ân Phượng Trạm nãy giờ vẫn nghiêm túc đứng một bên nghe nàng nói chuyện đột nhiên động đậy, sau đó lấy tay che miệng nàng lại, áp tới chỗ tối nhất ở góc tường.
Nháy mắt, hai thân ảnh hòa vào bóng tối, dán sát vào nhau như muốn hòa làm một, mà giữa môi của Nhϊếp Cẩn Huyên còn chạm tới vết chai to nhỏ trên bàn tay Ân Phượng Trạm, ngay lập tức làm cả người nàng run lên, nhưng nàng vừa định giãy giụa, Ân Phượng Trạm lại đột nhiên dùng sức giữ lấy nàng.
"Câm miệng!"
Tiếng nói trầm thấp, mang theo tia áp bức khiến người khác phải phục tùng, không thể phản kháng. Nghe được lời này, Nhϊếp Cẩn Huyên vừa định giãy giụa lại không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì từ lời nói của Ân Phượng Trạm nàng nghe được có thâm ý khác... Mà qua được một lúc, quả nhiên Nhϊếp Cẩn Huyên nghe được từ chỗ nào đó mà nàng không biết, truyền đến một đạo âm thanh nói chuyện cực kì nhỏ.
"Ngày mai, Ân Phượng Trạm sẽ tiến cung, thông tri với chủ tử, vạn sự cẩn thận."
"Ân, đã biết."
Nói chuyện là một nam một nữ, mà vừa nghe lời này, Nhϊếp Cẩn Huyên đang tránh ở chỗ tối tức khắc cả kinh, nhưng còn chưa đợi Nhϊếp Cẩn Huyên hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, liền nghe được nữ nhân kia nói tiếp.
"Mặt khác, lần này Ân Phượng Trạm sẽ mang theo nữ nhân kia đi cùng, cho nên cũng cần chú ý nhiều chút."
"Nữ nhân kia? Nàng không phải chỉ là bao cỏ thôi sao?"
"Phía trước là bao cỏ không giả, bất quá chỉ qua mấy ngày, nữ nhân kia đã thay đổi thành một người vô cùng khôn khéo. Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn."
"Được, ta đã biết!"
"Ân, ngươi đi trước đi, có việc gì cần ta lại thông tri cho ngươi!"
"Ân!"
Đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó nam nhân kia liền rời đi. Lúc này, Nhϊếp Cẩn Huyên liền nghĩ đứng ra nhìn xem nam nhân vừa rời đi là ai, nhưng chỉ trong nháy mắt Ân Phượng Trạm đã đem nàng chặn lại.
Nhϊếp Cẩn Huyên không rõ ý tứ của Ân Phượng Trạm là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Thẳng đến qua một hồi lâu, Ân Phương Trạm mới chậm rãi buông Nhϊếp Cẩn Huyên ra, sau đó cất bước đi ra... Lúc này, Nhϊếp Cẩn Huyên cũng vội vội vàng vàng đuổi theo sau, đi đến chỗ hai người kia vừa mới nói chuyện, quả nhiên thấy được bóng dáng nữ nhân bí ẩn lúc nãy.
Thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên nhìn thấy bóng dáng nữ nhân kia, nàng đột nhiên mở to hai mắt, thiếu chút liền há hốc mồm kêu ra tiếng! Bởi vì, bóng dáng đó vô cùng quen thuộc, nữ nhân bí ẩn không phải ai khác chính là...Ngô thẩm!