Từ trước đến nay, Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà vẫn luôn bất hòa với nhau. Ngày thường cũng không thiếu những lúc hai người chống đối hay khinh bỉ đối phương nhưng hôm nay lại có cùng suy nghĩ.
"Hừ, ai bảo nàng xứng đáng bị như vậy! Nàng cũng chỉ là một vị trắc phi không hơn không kém lại cứ cho rằng mình là nữ chủ nhân của Vương phủ, nói trắng ra là nàng bất quá cũng chỉ là thϊếp như chúng ta mà thôi trừ bỏ được ban tên gọi dễ nghe một chút còn những mặt khác không phải cũng giống với tất cả nữ nhân khác ở trong Thần Vương phủ sao... Ha hả, cho nên a~, nghĩ lại sự tình xảy ra sáng nay ta liền cảm thấy thật sảng khoái, các ngươi có thấy được không, vị trắc phi kia của chúng ta, một câu cũng chưa nói đã bị nghiền nát đến sắc mặt đều thay đổi!"
"Sắc mặt thay đổi đã tính là gì? Ta thấy, nếu hôm nay chuyện này bị làm lớn hơn nữa cho dù nàng có chạy cũng không thể thoát được việc bị truy cứu. Ở trong phủ, Ngô thẩm tuy có càn rỡ thật nhưng mắt của mọi người cũng không có mù, nếu không phải do nàng quản lý không nghiêm, dung túng cho bà ta thì Ngô thẩm dám hoàn hành sao? Thêm nữa, không phải là nàng âm thầm ở sau lưng xúi giục thì Ngô thẩm cùng đám nha hoàn kia có đối phó với Vương phi sao?"
"Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế! Mặt ngoài thì giả làm người tốt, sau lưng lại như kỹ nữ làm ra chuyện bỉ ổi, đây là chuyện nàng rành nhất! Bất quá, tình thế bây giờ đã thay đổi, lúc này xem nàng lấy lại thể diện như thế nào!"
"Hừ, coi chừng bây giờ vị trắc phi nương nương kia đang ở trong phòng tức giận ném hết đồ đạc ra ngoài kia kìa...ha ha..."
Ngươi một câu ta một câu, Kiều Diên Nhi và Tần Ngọc Hà, người xứng người họa ra cả câu chuyện thú vị. Trong khi cả hai người nói đến náo nhiệt thì Bạch Mỹ Lan ngồi một bên trước sau đều không nói thêm lời nào, chỉ hơi mím môi.
"Ừ, Diên Nhi muội muội cùng Ngọc Hà muội muội nói đều có lý, nếu thường ngày trắc phi quản lý hạ nhân nghiêm khắc hơn một tí thì làm sao có sự tình như hôm nay xảy ra,... Bất quá, hai vị muội muội không cảm thấy Vương phi hôm nay cùng trước kia có điểm không giống sao?"
Mở miệng đánh gãy câu chuyện của Kiều Diên Nhi và Tần Ngọc Hà, thanh âm nhỏ nhẹ của Bạch Mỹ Lan chầm chậm vang lên, vốn hai người kia đang vui sướиɠ cười đùa bỗng không khỏi sửng sốt.
"A... Mỹ Lan tỷ tỷ nói như vậy cũng không sai!"
Hơi hơi nhăn lại mày đẹp, theo bản năng Kiều Diên Nhi đáp lại. Lời vừa dứt liền chuyển mắt nhìn về Tần Ngọc Hà đang ngồi bên cạnh. Nhưng chỉ thấy Tần Ngọc Hà khinh thường, hừ lạnh một tiếng.
"Hừ! Nữ nhân kia vẫn luôn không bình thường. Lúc trước thì kiêu ngạo, ương ngạnh giống một mụ đàn bà chanh chua đanh đá, bỗng nhiên hôm nay... Bất quá, lời này của Mỹ Lan tỷ tỷ quả thật không sai, nếu là bình thường nữ nhân kia nhất định sẽ la lối khóc lóc om sòm nhưng hôm nay,... các ngươi xem, nàng chỉ cần nói mấy câu đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi khiến cho Vương gia không thể phản đối câu nào! Cho nên a, các ngươi cứ chờ đi, tương lai Thần Vương phủ thế nào cũng náo nhiệt cho mà coi!"
Trên mặt Tần Ngọc Hà không khỏi hiện lên tia khinh thường cùng vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Mà Kiều Diên Nhi cùng Bạch Mỹ Lan khi nghe những lời này cũng nhịn không được liếc nhau một cái, sau đó biểu tình trên mặt Bạch Mỹ Lan liền thay đổi.
"Theo lý đúng là như vậy... Bất quá, ý của ta là hai vị muội muội không cảm thấy Vương phi thay đổi quá nhiều sao? Vốn dĩ là một người ương ngạnh bỗng nhiên chỉ sau một đêm liền trở nên trầm ổn, hơn nữa sự trầm ổn đó cũng không phải là giả vờ cũng không phải cố gắng nhất thời. Ngẫm lại, thời điểm bắt đầu là từ buổi sáng xảy ra chuyện lớn đến nay cũng đã mấy ngày rồi. Chẳng lẽ hai vị muội muội không cảm thấy kì quái sao?"
"Ngạch... Cũng đúng."
"...Chẳng lẽ là trúng tà?"
Bị Bạch Mỹ Lan gợi lên lòng hiếu kì, cả Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà cũng nghiêm túc hẳn lên. Nhưng cho dù có nghĩ như thế nào ba mỹ nhân trong phòng cũng nghĩ không ra nguyên nhân.
Thế là cả phòng rơi vào an tĩnh. Mà ngay lúc này, cửa phòng liền bị đẩy ra, tiếp theo chỉ thấy nha hoàn Đinh Nhi bên người Bạch Mỹ Lan đi đến, sau đó cúi người ở bên tai Bạch Mỹ Lan thì thầm.
Thấy tình hình như vậy, Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà vốn đang có chút ngây người gần như giật mình cùng một lúc, tiếp theo chỉ thấy trên mặt Tần Ngọc hà liền lộ ra nụ cười trào phúng.
"Nha, có chuyện gì xảy ra mà không thể nói lớn cho mọi người cùng biết sao? Được rồi, một khi đã như vậy, kia muội muội cũng không ở lại quấy rầy tỷ tỷ, muội đi trước ~!"
Nói xong, Tần Ngọc Hà liền đứng lên, làm bộ đi ra ngoài. Mà theo sau, Kiều Diên Nhi cũng học nàng, đứng lên.
"Còn không phải sao, ai, ta cũng đi thôi, ở chỗ này chỉ tổ chướng mắt ~!"
Hai người, kẻ xướng người họa, mà vừa nghe lời này, Bạch Mỹ Lan vội vàng giải thích.
"Ai da, xem hai vị muội muội nói kìa, tỷ tỷ ta là người như vậy sao? Ha ha... kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là nghe được tin người của Hình Bộ tới!"
Bạch Mỹ Lan cười cười trấn an mọi người, nhưng theo lời nàng vừa dứt, nháy mắt chân của Kiều Diên Nhi và Tần Ngọc Hà đều dừng lại, đồng loạt xoay người.
"Người của Hình bộ tới? Chẳng lẽ là do Vương gia báo quan?"
"Tới bắt nữ nhân kia sao?"