Pháp Y Tần Minh - Quyển 6: Kẻ Nhìn Trộm

Chương 3: Mở đầu (2)

Bên ngoài mưa rơi sầm sập, giọt mưa đánh vào mái hiên che nắng trên cửa sổ, phát ra âm thanh khó nghe.

Trong phòng tối đen, giơ tay không thấy rõ năm ngón.

Tiếng ngáy đều đều cũng không khiến gã đàn ông ấy buồn ngủ.

Hắn nằm ngửa mặt trên giường, nhìn chòng chọc trần nhà phía trên, cũ nát loang lổ. Đúng, hắn căn bản không nhìn thấy trần nhà, nhưng hắn đã quá quen thuộc nơi này.

Hắn không buồn ngủ chút nào, hắn đang lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến.

Đồng hồ treo tường đang tích tắc chạy, hắn không thấy rõ chiếc đồng hồ, chỉ có thể nhẩm đếm số trong lòng, tính toán thời gian.

Chiếc còng trên cổ tay phải siết rất chặt, điều này làm cho hắn cảm thấy máu trên tay phải của mình chảy đi một cách khó khăn, tay phải của hắn cũng lạnh chẳng kém gì chiếc còng.

Hắn hơi cử động cổ tay, muốn chiếc còng nới lỏng ra một chút, cũng là muốn thử xem người bên cạnh có ngủ thật hay không.

Người nằm bên cạnh không phản ứng gì.

Nếu hắn tính không sai thì bây giờ đã là lúc đêm khuya.

Theo quy luật, kẻ nằm bên cạnh hắn lúc này đã ngủ rất say.

Gã đàn ông ấy chuẩn bị bắt đầu hành động.

Hắn lặng lẽ dùng tay trái lần lấy thanh sắt đã giấu sẵn trong mép qυầи ɭóŧ, cố sức lần mò để chọc thanh sắt vào lỗ khóa của chiếc còng tay. Trong bóng tối, muốn chọc một thanh sắt mỏng vào lỗ khóa thật khó khăn biết bao! Hắn mất khoảng mười phút mới thành công.

Hắn cố sức giữ nguyên tư thế khó chịu này, vì không muốn làm người bên cạnh thức giấc. Hắn cẩn thận dùng thanh sắt dò tìm lỗ khóa.

Đây không phải sở trường của hắn, nhưng hắn phải liều chết thử một phen.

Một chiếc xe hơi chạy qua, ánh đèn pha xuyên qua bức rèm, chiếu lên khuôn mặt người bên cạnh kia.

Một gương mặt đầy hung ác, mặt xanh nanh vàng.

Kẻ đó bị ánh đèn quấy rầy giấc mộng đẹp, phì phò trở mình, thịt mỡ trên bụng núng nính rung rinh.

Gã đàn ông đang tập trung tinh thần mở khóa, đột nhiên thấy kẻ kia trở mình thì hoảng sợ vô cùng.

Hắn nhanh chóng thu thanh sắt về, giả bộ như đang ngủ.

Kẻ kia chép miệng mấy cái rồi tiếp tục phát ra tiếng ngáy. Làm hắn sợ bóng gió một hồi.

Gã đàn ông không dám tùy tiện cử động nữa, hắn trừng mắt, tiếp tục đếm thời gian. Khoảng nửa giờ trôi qua, hắn lại bắt đầu chọc lỗ khóa.

Dù đang là đầu xuân mưa đêm rả rích, nhưng không biết vì nỗi căng thẳng trong lòng hay vì tư thế khó chịu cùng động tác khó khăn mà mồ hôi hắn tuôn ra như tắm.

"Cạch."

Còng tay mở.

Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, cười đắc ý.

Rốt cuộc sau khi tháo còng tay ra, tay phải của gã đàn ông trông mới có chút sức sống. Hắn xoa xoa cổ tay đau nhức, lặng yên không một tiếng động lật mình ra khỏi giường, mặc áo khoác lên, nhẹ nhàng từng bước đi ra tới cửa.

Hắn biết, cánh cửa này lâu năm chưa được tu sửa, nếu cứ thế mở ra chắc chắn sẽ vang lên tiếng kêu khó nghe. Một khi kẻ kia tỉnh giấc thì hắn sẽ thất bại trong gang tấc.

Hắn cẩn thận mở then cửa, dùng sức nâng cửa lên để bản lề giữa cánh cửa và tường ma sát ít nhất. Hắn cố sức mở cửa một cách chậm rãi, khi đã mở được một khe cửa đủ rộng, hắn lắc mình ra ngoài, sau đó lại từ từ khép cửa vào.

Người đàn ông ấy dang hai tay ra, ngửa mặt lên trời để mưa vô tư rơi trên mặt hắn.

Hắn lại được tự do.

Lúc này hắn đang sôi trào nhiệt huyết, dù là mưa rét đầu xuân cũng không thể dập tắt.

Hắn không vội rời đi mà chầm chậm bước trong mưa, để mưa làm ướt áo khoác, hưởng thụ không khí đêm đầu xuân mát mẻ và kɧoáı ©ảʍ mà tự do mang lại.

"Ta đã trở về!"

Gã đàn ông ấy gầm nhẹ, dần dần tăng tốc, hướng về phía Tây Bắc chạy như điên.