Triệu Uyển Nhan bị đánh tới kêu gào thảm thiết, bà ta muốn tránh khỏi trận đòn roi mưa rền gió dữ nhưng Vương phu nhân ra tay rất chính xác, luôn đánh trúng người bà ta khiến bà ta đau đớn lăn lộn trên thảm, liên tục xin tha. Nhưng không ai giúp bà ta cả.
Hứa Lộc Ngôn nhũn chân ngã xuống thảm. Tất cả mọi người trong sảnh lớn đều sôi nổi lấy điện thoại ra quay chụp, khinh thường phỉ nhổ, chỉ trỏ Triệu Uyển Nhan.
Buổi kỷ niệm ngày cưới náo loạn gà bay chó sủa, Hứa Tuệ Tuệ lùi ra một góc, lạnh mặt nhìn mọi chuyện.
Không ai biết buổi kỷ niệm ngày cưới này kết thúc thế nào, Hứa Lộc Ngôn ngồi hút thuốc trong thư phòng, vai lưng sụp xuống, trên đầu nhiều tóc bạc, giống như đã già đi mấy tuổi.
Lúc này, quản gia đi tới: “Lão gia, không hay rồi, rất nhiều nhà sản xuất muốn hủy hợp đồng với Hứa Thị Y Liệu, nếu không kịp bù đắp vào mắt xích tài chính thì chúng ta sẽ nhanh chóng phá sản mất!”
Hứa Lộc Ngôn hút rất nhiều thuốc, ông ta âm trầm hỏi: “Vì sao bọn họ muốn hủy hợp đồng?”
“Lão gia, ông chưa biết sao, phu nhân… lại lên hot search, trước kia, bà ấy ở trong giới giải trí cũng coi như có tiếng tăm, bạn mạng đang liệt kê tất cả những tác phẩm bà ấy đã từng tham diễn ra, dần dần bới ra việc bà ấy từng… ngủ với đạo diễn, nhà sản xuất những bộ phim đó.”
“Hơn nữa, khách hàng của Hứa Thị Y Liệu cũng bị bới ra, mấy năm nay, phu nhân vẫn cùng ông ra ngoài xã giao, kiếm được không ít mối, bạn mạng bới ra chuyện phu nhân từng ngủ với những khách hàng đó.”
" Những khách hàng đó bị dọa sợ, muốn hủy hợp đồng với chúng ta ngay trong đêm, không muốn bị liên lụy.”
“Còn nữa… còn nữa…”
Lão quản gia muốn nói lại thôi.
Hứa Lộc Ngôn gạt tàn thuốc: “Còn cái gì nữa, nói.”
“Còn nữa, lão gia cũng lên hot search, mọi người đều đang nghi ngờ, trào phúng ông, tò mò muốn học tập ông phương pháp đội N loại nón xanh, sau đó hỏi ông dùng tiền vợ mình ngủ với người ta có đủ không, có thích không, cuối cùng còn lo lắng cho ông, chân thành khuyên ông nên đi làm xét
nghiệm DNA của tiểu thư Thiên Ân và tiểu thư Thiên Huệ, tránh cho việc nuôi con giúp người khác.”
Lão quản gia thấy mình đã nói giảm nói tránh, bây giờ trên mạng mưa máu gió tanh, hot search thứ hai chính là “ Hứa Lộc Ngôn ngu xuẩn”.
Ông ta không nói cho Hứa Lộc Ngôn, lão gia à, cả nước đang mắng ông ngu xuẩn đấy.
Hứa Lộc Ngôn ngừng hút thuốc, mấy giây sau, ông ta hắt toàn bộ tài liệu trên bàn làm việc xuống đất, ra sức ném gạt tàn thuốc.
Ông ta đứng dậy, bắt đầu đá bàn đá ghế, giống như một con thú hoang mất khống chế, cực kỳ thô bạo, đáng sợ.
Những gì ông ta để ý nhất cuộc đời đều bị hủy hoại!
Hứa Thị Y Liệu bên bờ phá sản, nón xanh dính chặt trên đầu ông ta, cả đời này ông ta không dám ngẩn đầu nhìn người ngoài!
Đều do con ả đê tiện Triệu Uyển Nhan kia. Bà ta hại ông ta khổ như vậy!
Lão quản gia chưa thấy bộ dạng nỗi điên như vậy của Hứa Lộc Ngôn bao giờ, sợ tới mức rúc vào một góc, không dám nói tiếp nữa.
Hứa Lộc Ngôn đập phá mệt thì dừng, đỏ mắt hỏi lão quản gia: “ Triệu Uyển Nhan đâu?”
“Thưa lão gia, phu nhân… phu nhân bị Vương phu nhân đánh thừa sống thiếu chết, bây giờ đang nằm trên giường, không thể xuống đất.”
Hứa Lộc Ngôn vuốt mặt: “Bảo luật sư soạn đơn thỏa thuận ly hôn đi, tôi muốn ly hôn với Triệu Uyển Nhan ngay lập tức!”
Triệu Uyển Nhan nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch
rêи ɾỉ, quần áo sang trọng của bà ta bị đánh rách tả tơi, bên trong ứa máu.
Lúc này, Hứa Lộc Ngôn đá bay cửa đi vào.
“ Lộc Ngôn, mau… mau cứu em, em đau quá, đau… muốn chết, đưa em đi bệnh viện đi…” Triệu Uyển Nhan yếu ớt xin giúp đỡ. Hứa Lộc Ngôn ném đơn thỏa thuận ly hôn vào mặt bà ta.