Vừa về đến cổng vương phủ Mạc Thanh Hàn cũng
Hoàng Ngọc Nhi bước xuống xe, đúng lúc Vũ Diệp từ bên ngoài trở về.
Vũ Diệp nhìn thấy Mạc Thanh Hàn hớn hở chạy đến trước mặt hắn, còn giơ cái bọc trong tay lên, Đại sư huynh, xem ta mang gì về cho huynh, chính là bánh quế hoa huynh thích, chúng ta đến Hàn Xá Cư của huynh ăn có được không?" "Không ăn, bổn vương còn có việc người tự mang về phòng ăn đi." Mạc Thanh Hàn phớt lờ, muốn đi vào phů.
Hoàng Ngọc Nhi không biết nữ nhân này là ai lại thấy Mạc Thanh Hàn đã đi vào liền đi theo, nói: "Vương gia, chúng ta có thể nói chuyện không?" Mạc Thanh Hàn thật sâu nhìn nàng một cái nói: "Đi thôi
Hoàng Ngọc Nhi theo sau Mạc Thanh Hàn, Vũ Diệp ngờ ngác nhìn bọn họ, lại hỏi Ủy Long, “Nàng ta là ai vậy?"
Ủy Long phun ra hai chữ: "Vương phi
Vào đến Hàn Xả Cư, Mạc Thanh Hàn cởϊ áσ ngoài ra để lên giá, lại ngồi xuống giường mệt mỏi dựa lưng vào thành giường: "Nói đi."
Hoàng Ngọc Nhi nhìn hắn muốn nói lại không biết nói từ đầu, cuối cùng lại hỏi: “Tối nay.... Chuyện của Hoàng Tuyết Nhu là do ngài sắp đặt sao?"
Mạc Thanh Hàn không nói lại hỏi: “Người nghĩ sao?" “Nàng hạ được ngài sao?" Hoàng Ngọc Nhi thử hỏi, ít nhiều nàng cũng đoán được vài phần. "Nàng ta dám ra tay với bổn vương, bổn vương chi để nàng ta gậy ông đập lưng ông thôi." Mạc Thanh Hàn nhàn nhạt trả lời, hắn vốn dĩ muốn để nàng ta tự làm tự chịu nhưng lại không nghĩ đến nàng ta lại ra tay với Hoàng Ngọc Nhi, lúc đến tìm nàng hắn thấy có một người nam nhân đang ở ngoài cổng viện muốn đi vào, khi hắn ta còn chưa kịp làm gì hắn đã để Ủy Long đánh ngất hắn ta rồi đưa đến chỗ Hoàng Tuyết Nhu. "Dù ta không biết cụ thể sự việc ra sao nhưng dù thế nào vẫn cảm ơn ngài đã tới cứu ta."
Nếu hắn không đến nàng không biết hiện tại mình sẽ thể nào, nàng cũng không hỏi vì sao hắn biết nàng ở đó mà tìm, bởi vì chuyện năng muốn hỏi cũng không phải máy chuyện này. “Ừm, còn chuyện gì sao?" Dường như Mạc Thanh Hàn cũng không để ý lắm lời cảm ơn của nàng.
Nghe hắn hỏi nàng vẫn không nhịn được nói: "Vương gia, ta còn một chuyện nữa muốn hỏi, mong ngài có thể trả lời thành thật cho ta."
Thấy nàng nghiêm túc như vậy hắn có chút nhíu mày, "Ngươi muốn hỏi chuyện gì?" "Về... Về nụ hôn tối hôm đó, ta muốn hỏi, ngài vì sao lại hôn ta?" Hoàng Ngọc Nhi nói có chút ấp ủng, Mạc Thanh Hàn nghe vậy lại cứng người, không nghĩ nàng lại hỏi chuyện này. Thật ra nụ hôn tối hôm đó hắn cũng không biết giải thích thế nào, lúc đó dường như là làm theo bản năng. “Cái đó, quên đi, bổn vương cũng chỉ nhất thời xúc động" Cuối cùng hắn chỉ có thể trả lời như vậy.
Hoàng Ngọc Nhi nghe vậy cũng không ngoài dự đoán, chỉ cười nhạt hỏi tiếp, “Vậy còn tối nay, vì sao ngài lại nắm tay ta đi vào trước mặt nhiều người như vậy?"
Nàng nhìn chăm chăm hắn khiến hắn có chút bối rối lại trả lời, “Người là vương phi của bổn vương, bồn vương nắm tay người có gì lạ sao?"
Nàng lại khoanh tay cười nói: "Vương gia, chúng ta tuy là phụ thể nhưng không có tình cảm với nhau, nắm tay như vậy đi vào rất dễ bị hiểu nhầm “Không có tình cảm sao? Hoàng Ngọc Nhi, không phải người thích bổn vương sao? tại sao lại nói không có tình cảm?" Hắn chống một tay lên đầu nhìn nàng hỏi.
Nàng lại hờ hững nói: “Vương gia, tình cảm đó chỉ có ở một phía không được tính là có tình cảm với nhau, ta có thể chấp nhận lý do ngài nhất thời xúc động mà làm những hành động đó với ta nhưng ta mong ngài sau này không cần phải làm như vậy nữa." "Người đang muốn nói cái gì, không muốn bổn vương nắm tay hay không muốn bồn vương hôn người?" Đột nhiên Mạc Thanh Hàn đứng dậy từ từ đi tới chỗ nàng. Hoàng Ngọc Nhi lại cảnh giác lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói: "Cả hai, ta không muốn vì những hành động nhất thời của ngài mà hiểu nhầm. “Hiểu nhầm cái gì?" Khoảng cách của hai người đã rất gần. “Hiểu nhầm ngài thích ta." Hoàng Ngọc Nhi vừa nói vừa tiếp tục lùi lại. Nàng nghĩ đây là chuyện không có khả năng nhất nhưng hành động của hắn khiến nàng không thể không nghĩ như vậy.
Mạc Thanh Hàn nghe vậy chợt dừng bước, Hoàng Ngọc Nhi nhân cơ hội lùi sang một bên đứng cách hắn một mét, lấy lại bình tĩnh nói: "Vương gia, nữ nhân rất dễ hiểu nhầm những hành động nhất thời đó của nam nhân, cho nên ta mong ngài nếu không có tình cảm với ta thì đừng có làm như vậy"
Nếu còn tiếp tục như vậy nàng sợ nàng sẽ không nhịn nổi mà thích hắn, nàng lại không muốn như vậy. Cuối cùng nàng quyết tuyệt nói: "Vương gia, chủng ta sau này cứ như trước kia đi, ngài không cần quan tâm đến ta, cũng đừng đến tìm ta, ta cũng vậy, chuyện của ngài ta cũng sẽ không hỏi tới, cũng sẽ không đi tìm ngài, sau này nếu ngài muốn nạp trắc phi hay nạp thϊếp thi cử trực tiếp nạp, chỉ cần không làm phiền đến ta là được.
Hoàng Ngọc Nhi nói xong lại không thấy hắn trả lời, nàng cũng không muốn hắn phải đáp lại, nàng nghĩ hắn đã nghe hiểu nên muốn rời đi, nhưng chưa bước tới cửa lại bị hắn kéo lại ôm vào lòng. Nàng muốn giãy dụa lại nghe hắn nói: “Bổn vương không biết ta đối với người là gì, nhưng hãy cho bồn vương thời gian, bổn vương muốn chứng thực cảm xúc của mình với người, được không?"
Nàng không nghe lầm chứ giọng nói của Mạc Thanh Hàn có chút dịu dàng lại tha thiết, đây có phải là hắn không, Hoàng Ngọc Nhi đầu óc hỗn loạn, không phân biệt được người trước mặt nàng là ai.
Mà khoan, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn nói hắn muốn chứng thực cảm xúc với nàng, Hoàng Ngọc Nhi không nhịn được hỏi: "Ngài muốn chứng thực cái gì?" “Bổn vương chỉ muốn biết ta có phải thích nàng hay không?" Hoàng Ngọc Nhi về đến Thanh Mai Viện vẫn còn suy nghĩ câu nói của Mạc Thanh Hàn, đầu óc một mớ hỗn độn, vào đến phòng rồi vẫn còn ngơ ngác, đến khi Tiểu Mai gọi nàng mới thanh tỉnh. “Vương phi, người làm sao vậy?" “Không có gì, ta muốn đi ngũ. Nàng nói xong cũng không cởϊ áσ ngoài trực tiếp nhảy lên giường trùm kín mền ngủ, nàng không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa, năng mới không quan tâm Mạc Thanh Hàn có thích nàng hay không.
Nhưng mà chưa đến một phút nàng lại từ trong chăn bật dậy, tức giận chửi: “Mạc Thanh Hàn khốn kiếp, lão nướng vì người mà không ngủ được.
Đang yên đang lành nói mấy lời đó làm gì để nàng phải suy nghĩ.
Bên kia sau khi nàng đi Mạc Thanh Hàn lại mặc áo ngoài đi đến thư phòng, nói với nàng mấy lời đó xong hắn lại trắn trọc không ngủ được, quyết định đến thư phòng xử lý công vụ. "Sao rồi, có tìm được không?" Mạc Thanh Hàn nhìn
Ủy Long hỏi. "Hồi vương gia, thuộc hạ tìm khắp thư phòng cuối cùng đã tìm ra được." Ủy Long đưa một tờ giấy cho Mạc Thanh Hàn.
Hắn nhìn chữ viết trên tờ giấy có chút hoang mang, "Người xác định đây là bút tích của nàng sao?" “Phải, vương gia, đằng sau còn ghi danh tính cùng ngày tháng." Hắn cũng vì cái này mới tìm được, trong đó có cả của hai đích nữ nhưng lại không bằng vương phi, mới đầu hắn nhìn chữ viết này cũng hết sức kinh ngạc
Mạc Thanh Hàn lật tờ giấy sang quả nhiên có ghi, nghe nói hồi nhỏ nàng được Tôn di nương luyện chữ, chữ viết vô cùng đẹp, Hoàng Thái Ủy cũng phải khen ngợi, sau này Tôn di nương mất nàng lại luyện chữ nhiều hơn cho nên chữ viết càng ngày càng có sắc nét, hắn nhìn vào ngày, tờ giấy này là năng viết khoảng một năm trước.
Mạc Thanh Hàn nhìn nét chữ lại không nói gì, lần trước Phi Hồ có điều tra ra được tin tức Hoàng Ngọc Nhi viết chữ vô cùng đẹp, hắn cũng không để ý nhưng hôm nọ nhìn thấy mấy nét chữ nguệch ngoạc của nàng ở Thanh Mai Viện hắn lại nổi lỏng nghi ngờ.