Vương Gia Đã Bị Ta Thu Phục

Chương 39: Nhận nuôi Oanh Nhi

Hoàng Ngọc Nhi đi về Thanh Mai Viện, theo sau năng còn có Ủy Long đang bằng Oanh Nhi, vừa vào viên Tiểu Mai muốn lên tiếng lại bị năng ngăn lại, Hoàng Ngọc Nhi để Ủy Long đưa Oanh Nhi vào phòng bên cạnh, sắp xếp ổn thỏa cho Oanh Nhi xong nàng mới quay về phòng mình.

Lúc này Tiểu Mai mới dám lên tiếng, thanh âm có chút nức nở nghẹn ngào, "Vương phi, thật may quá người không sao, mấy ngày nay em lo lắng muốn chet."

Ngày đó lúc bọn họ bị công kích Tiểu Mai ra suối lấy nước nên tránh được kiếp nạn, phải nói số của Tiểu

Mai có chút hiện. “Ta không sao rồi, Tiểu Mai, em đi lấy nước giúp ta ta muốn tắm rửa rồi đi ngủ." Nàng hiện tại rất mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức để nói chuyện nữa.

Bên kia Mạc Thanh Hàn cũng không nghĩ ngợi mà triệu tập mọi người vào thư phòng. "Các người tìm ra bát quái trận ở đâu." Mạc Thanh

Hàn lên tiếng hỏi. “Chúng ta phát hiện hồ nước dưới núi Uyên Minh, sau đó tìm được ngọc bội của huynh ở trên bờ hồ nhưng chúng ta đi kiếm khắp nơi lại không thấy huynh, đi một vòng lại quay về chỗ ban đầu, Thiên Tuyết mới đoán ở đây bày trận liền tìm Trần Minh đến." Giọng nói của Mạc Thanh Vũ vang lên. Trần Minh học về trận pháp không có trận pháp nào là hắn không biết. “Bát quái trận này được tạo ra vô cùng kỳ lạ, dường như có hai mặt trận song song, bên trong là không xác định được nhưng bên ngoài chính là lấy hồ nước làm trung tâm. Trần Minh lên tiếng nói tiếp. Vì có hai mắt trận nên việc điều khiển trận pháp vô cùng khó khăn, hắn bị người bên trong gây rối nên tìm đường vào tồn chút thời gian, cũng may lúc đó người bên trong có một khoảng thời gian ngừng lại hắn mới lựa cơ hội này tìm được đường ra, có điều một khi mở đường chỉ có thể duy trì hai canh giờ, thời gian của bọn họ vô cùng gấp gáp, vào đó còn phải tìm Ngũ vương gia.

Cũng may bọn họ nhanh chóng tìm được Mạc Thanh Hàn rồi đưa người ra ngoài nếu không e là khó mà ra. “Mất trận bên trong chính là một ngôi làng, nhưng đã bị phá hủy rồi." Mạc Thanh Hàn tiếp lời Trần Minh.

Xem ra căn cứ của Thiên Điện là núi Uyên Minh, có điều còn chưa biết nằm ở vị trí nào." Mạc Thanh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói “Trần Minh, người còn có phát hiện gì không?" Mạc

Thanh Hàn đột nhiên hỏi. “Phải nghiên cứu thêm ta mới có thể xác định. Nếu có một mắt trận hắn sẽ dễ dàng phát hiện nhưng có hai mắt trận thì có chút phức tạp. “Được rồi, chuyện này không vội, Trần Minh người tiếp tục nghiên cứu thêm núi Uyên Minh, có tin tức gì âm trầm, lần này hắn tìm ra được bí mật của Thiên lập tức bảo lại." Sắc mặt của Mạc Thanh Hàn có chút

Điện nhưng lại khiến cho nhiều người mất mạng, điều này làm hắn vô cùng khó chịu, rốt cuộc mục đích của

Thiên Điện là gì? "Được." "Còn nữa, Phi Hồ, Ủy Thiên hai người điều tra xem gần đây có nam nhân nào mất tích không?" “Vâng, vương gia." “Mất tích?" Mạc Thanh Vũ có chút nghi ngờ hỏi.

Mạc Thanh Hàn nói ra nghi ngờ trong lòng mình, cuối cùng hắn kết luận: “Ta cũng chỉ nghi ngờ thôi chưa có chứng cử cụ thể " “Ngũ ca, việc này giao lại cho ta, ta sẽ gọi Vũ Diệp về." Vũ Diệp am hiểu về tà thuật, nếu Thiền Điện quả thật lợi dụng tà thuật như vậy bọn họ phải ngăn chặn trước khi chúng thành công.

Trần Minh nghe đến tên Vũ Diệp lại có chút thất thần nhưng chỉ một lúc cũng trở nên bình thường. "Lại thất bại." Giọng nói mang hơi thờ thần bí vang nên, giọng nói nhẹ nhàng từ tỉnh lại khiến người ta run rẩy cả người, những người có mặt trong cung điện không dám họ hé nửa lời.

Thiên Pháp biết điện chủ là đang tức giận, hắn cũng không dám nói câu gì, lần này đúng là do hay nóng vội mà sơ suất không nghĩ Lân Lâu Các có người am hiểu trận pháp lại đứng ở bên ngoài điều khiển, hắn cùng tức giận, bây giờ phải chịu cơn giận của điện không gϊếŧ được Mạc Thanh Hàn trong lòng đã có vô chủ hắn cảng hận Mạc Thanh Hàn hơn. Tại sao không trả lời?"

Thuộc hạ không dám, thuộc hạ cam nguyên chịu phạt." Thiên Pháp nhanh chóng quỳ xuống đầu đập xuống đất. "A Liêm đang thiếu một trái tim... Nam nhân kia nói đến đây thì dừng lại, Thiên Pháp đã hoảng sợ không dám thốt nên lời, đừng nói điện chủ sẽ dùng tim của hắn để giúp tiểu điện chủ hoàn thành công đoạn cuối cùng.

Nam nhân kia nhìn phản ứng của Thiên Pháp lại cười lớn, "Người đi tìm một trái tim thay thế, nếu không tìm được thì bồn điện sẽ dùng của người

Thiên Pháp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không đợi hắn an tâm bao lâu nam nhân kia lại nói: Trái tim cuối cùng này bắn diện muốn là người hoàng thất

Thiên Pháp nghe vậy có chút giật mình nhưng không dám phản bác.

Hoàng Ngọc Nhi ngủ đến tận tối mới tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là đi xem Oanh Nhi, đứa trẻ này vừa mới mất nương khẳng định sẽ trồng nà cán phải ở bên đứa trẻ này nhiều một chút.

Oanh Nhi cũng đã tỉnh dậy, lúc này đang ngồi trên giường, co ro ở một góc khóc thút thít, ở nơi xa lạ nàng không dám khóc lớn.

Hoàng Ngọc Nhi đi đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc, nàng nhanh chóng đi vào, nhìn tiểu cô nương giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, nàng lại không đành lòng. Oanh Nhi, có tỷ đây rồi, đừng sợ, từ giờ đây sẽ là nhà của muội, tỷ sẽ là người thân của muội

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, ấm áp có thể an ủi lòng người, Oanh Nhi nghe xong khóc lớn hơn, tiếng khóc của nàng vang vọng cả Thanh Mai Viện, khiến Mạc Thanh Hàn đang đi vào có chút khựng lại.

Hoàng Ngọc Nhi đề nàng phát tiết, phải khóc ra mới có thể nhẹ lòng, huống chi Oanh Nhi còn rất nhỏ, nàng chỉ biết nương minh mất cũng không biết nguyên nhân, mà Hoàng Ngọc Nhi cũng không muốn nàng biết, biết nhiều sẽ đau đớn nhiều còn sinh ra oán hận, tiểu cô nương ngây thơ này chỉ nên vui vẻ sống rồi trường thành, không cần bận tâm nhiều thứ.

Đợi Oanh Nhi nin khóc, nàng mới dẫn cô bé đi ăn cơm, vào phòng đã nhìn thấy Mạc Thanh Hàn ngôi dó. "Vương gia, sao người ở chỗ này?" Thấy Mạc Thanh Hàn nàng thật sự có chút kinh ngạc, từ khi nàng đến đây có bao giờ Mạc Thanh Hàn đến Thanh Mai Viện, duy nhất là lần nàng tỉnh lại. “Đây là vương phủ của bồn vương, bổn vương lẽ nào không được tới đây?" Mạc Thanh Hàn có chút không vui nói. “Không có, nhà của ngài ngài muốn đi đâu cũng được, chỉ là ta có chút bất ngờ thôi, bình thường ngài cũng không đến đây. Thanh âm của Hoàng Ngọc

Nhi có chút ngờ vực.

Nhắc đến Mạc Thanh Hàn cũng có chút buồn bực bản cũng không biết mình làm sao, lại không tự chủ được muốn gặp nàng, nên mới cất bước tới đây, vào đây hắn có chút hối hận nhưng cũng không thể rời đi. "Khụ, bồn vương đến giờ thay băng, muốn người thay" Mạc Thanh Hàn lấy bửa lý do, hắn cũng không thể nói muốn gặp nàng mới đến, “Không phải bọn họ cũng có thể giúp ngài thay sao?" Hoàng Ngọc Nhi nhìn Song Miêu, Ủy Long, nàng nghĩ bọn họ hẳn phải biết việc này chứ.

Cảm nhận được ảnh mắt của Hoàng Ngọc Nhi, Ủy

Long chợt lên tiếng: “Vương phi ta không biết băng bó." “Ta cũng vậy." Cả hai người đều đồng thanh nói khiến

Hoàng Ngọc Nhi không biết nói gì, mà thôi hắn đã đến đây rồi băng bỏ cho hắn cũng không sao. "Băng bỏ cho ngài cũng được nhưng ta phải cho Oanh Nhi ăn đã." Nàng vừa dứt lời Tiểu Mai cũng mang đồ ăn lên