Mạc Thanh Hàn muốn suy nghĩ lại một chút. Hằn khẳng định người hàn yêu là Vương Thiên Tuyết nếu không khi nàng gà cho thất để hắn cũng không bị đau đớn dày và như vậy, không ngày nào không nghĩ tới nàng. Thế nhưng gần đây hắn lại bị Hoàng Ngọc Nhi gây rối loạn tâm trí, thời gian này hắn lại không nghĩ về Thiên Tuyết nhiều như lúc trước, thậm chí có lúc còn nghĩ tới Hoàng Ngọc Nhi, không được, hắn phải cân bằng lại cảm xúc của mình, người hắn yêu là Vương Thiên Tuyết, không một ai có thể thay thế vị trí nàng trong tim hắn. Nghĩ vậy Mạc Thanh Hàn lại trở về con người lạnh lùng, trầm mặc như ngày thường.
Khi mở mắt ra Hoàng Ngọc Nhi thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, Tiểu Mai một bên vẫn luôn chăm sóc nàng thay vương phi nhà mình tỉnh lại liên vui mừng reo lên: "Vương phi tỉnh rồi, người làm em sợ muốn chết " “Ta không sao, lấy cho ta chút nước." Thanh âm của Hoàng Ngọc Nhi có chủ khàn khàn không nói ra lời. “Vâng, vương phi chở chút." Tiểu Mai nhanh nhẹn ra bàn rót nước mang đến.
Uống xong Hoàng Ngọc Nhi mới nhớ ra mình bị ngất vội hỏi Tiểu Mai, "Ta bị làm sao vậy?" “Thái y nói người bị đau dạ dày do điều dưỡng không tốt, tất cả là tại em, nếu em cẩn thận chăm sóc vương phi, người đã không ngất xỉu" Tiểu Mai thút thít vừa nói vừa khóc. "Em đừng có khóc, ta không sao, sau này bởi bố thêm là được. Lần đầu tiên đến thế giới này có người vì mình mà khóc, Hoàng Ngọc Nhi cảm động trong lòng.
May ngày tiếp theo Hoàng Ngọc Nhi bị Tiểu Mai trông chừng gắt gao, chỉ cho nàng ăn cháo, cái khác không được động đến, mà mấy ngày này Mạc Thanh Hàn cũng không hỏi han gì nàng, chỉ cho nha hoàn mang đổ bồ đến, Hoàng Ngọc Nhi không cảm thấy gì, Tiểu Mai lại buồn bực nói: "Vương gia thật là, vương phi bị như vậy cũng không đến xem ngài một chút." “Em tức giận làm gì, hắn có đến xem ta hay không cũng không quan trọng, ta bây giờ cảm thấy rất thoải mái." Hoàng Ngọc Nhi thân nhiên nói, tâm tình phá chút vui sướиɠ, hạn không đến càng tốt nắng để phải nhìn về mặt cau có của hắn. “Vương phi, ngài thật sự thay đổi rồi." Tiểu Mai nhìn chăm chăm vương phi nhà mình đưa ra kết luận, lúc trước vương phi còn luôn mong ngóng vương gia, bây giờ thì lại không muốn gặp, vương phi lẽ nào bị bệnh xong lại thay đổi tình cảm, vậy cũng quá nhanh đi.
Hoàng Ngọc Nhi cũng không đáp lại, nàng cũng không phải là nguyên thân, đương nhiên không còn giống trước kia, nàng chỉ muốn cuộc sống an binh thôi, theo đuổi những thứ phù du không phải tính cách của nàng. "Tiểu Mai chúng ta gấp hạc giấy đi." Cứ ăn rồi nằm năng cảm thấy vô cùng buồn chán bèn này sinh ra ý định gấp mấy thứ linh tinh như ngôi sao, hạc giấy. Tiểu Mai tìm một xấp giấp cùng hai cây kéo đến Hoàng Ngọc Nhi tận tình chỉ dẫn cho nàng, nàng phát hiện Tiểu Mai học rất nhanh chỉ một lần là biết lại còn rất khéo tay, gấp đẹp hơn cả nàng. Hoàng Ngọc Nhi có chút ghen tị, ngày trước nàng phải gấp hơn mấy chục ngôi sao mới gấp đẹp được, hiện tại nhìn người ta mà xem, mới một cái đã gấp vừa đều vừa đẹp như vậy. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Tiểu Mai mà ở hiện đại làm đồ handmade bản khẳng định rất đắt khách. “Vương phi chúng ta gấp được nhiều quả nha, ngài tính làm gì với số sao này?” Tiểu Mai tò mò hỏi, càng gấp càng hăng, lần đầu nàng biết gấp mấy thứ này. “Em lấy kim rồi luôn qua giữa con hạc sau đó luôn tiếp nằm ngôi sao rồi lại đến hạc, cứ thế mà tiếp tục. luồn chừng hai mươi con thì em có thể dừng lại, làm tiếp cái khác." Hoàng Ngọc Nhi vừa làm vừa miêu tả cho Tiểu Mai.
Cuối cùng, nguyên một buổi sáng hai chủ tớ cũng làm xong, hai người treo những sợi dây đã luồn hạc và ngôi sao khắp căn phòng, bây giờ căn phòng trở nên đẹp đẽ hơn. “Em biết không có một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đù một ngàn con hạc giấy rồi cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực." Hoàng Ngọc Nhi nhìn những con hạc giấy được treo khắp phòng rồi nói. “Thật không vương phi, sao em chưa từng nghe thay
Ta cũng không khẳng định, chỉ là nghe qua thôi, em có nguyện vọng gì muốn thực hiện sao?" Nàng hứng thủ nhìn vào đôi mắt long lanh của Tiểu Mai. "Thực ra em có một nguyện vọng nhưng nghĩ lại "Ô, nói ra xem biết đâu ta có thể giúp em, nếu không giúp được có người chia sẻ cũng tốt." Hoàng Ngọc Nhi cổ vũ Tiểu Mai, không phải nàng tò mò chuyện của người khác nhưng Tiểu Mai để trong lòng sẽ rất không có khả năng thực hiện" Tiểu Mai buồn rầu nói. kho so.
Tiểu Mai nhìn vương phi nhà mình ngập ngừng rồi quyết định nói: “Lúc nhỏ em cùng A Lực ca ca đều sống trong một thôn, lúc nhỏ em xấu xí bị mọi người ghét nhưng A Lực ca ca lại đối với em rất tốt, sau vì nhà nghèo em bị cha đưa vào kinh thành rồi bán cho phủ Thái Ủy Em chỉ nghĩ đi theo cha kiếm tiền không nghĩ bị bán nên chưa kịp nói lời từ biệt với A Lực ca ca, em chỉ có một ước nguyện muốn gặp lại A lực ca ca
Thấy Tiểu Mai sắp khóc Hoàng Ngọc Nhi lên tiếng an ủi: "Không sao a, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giúp em tìm A Lực ca ca của em."
Trốn ở chỗ tối quan sát, Ủy Long nghe cái tên A Lực có hơi quen tai hình như hắn đã nghe ở đâu thì phải, nhưng nghĩ mãi không ra liền thôi.
Ngồi trong phòng chán chường, Hoàng Ngọc Nhi muốn ra ngoài đi dạo, vừa bước ra khỏi cửa viên liền nghe thấy tiếng nức nở, nàng men theo tiếng đó nhìn sang bên phải.
Hoàng Ngọc Nhi bất ngờ nhìn thấy một bé gái tầm sáu, bày tuổi đang ngồi ôm đầu gối khóc, nàng nghi hoặc tại sao ở đây lại có một đứa bé, lẽ nào là con của Mạc Thanh Hàn, không đúng, nàng cũng không nghe thấy hắn có thị thϊếp hay nha hoàn thông phòng, lẽ nào là con riêng?
Dù nghi hoặc nhưng Hoàng Ngọc Nhi vẫn nhẹ giọng hỏi bé gái, “Tiểu cô nương, người không sao chứ?"
Nghe thấy tiếng nói bé gái ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào Hoàng Ngọc Nhi ngơ ngác hỏi: “Người là ai?" Thấy bé gái dường như rất sợ hải cơ thể còn run lên, Hoàng Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng đáng thương nói: “Ta là chủ nhân nơi này, còn tiểu cô nướng sao người lại khóc? Bị lạc sao?"
Bé gái không nói gì chỉ gật đầu sau đó lại mếu máo, "Hoa Hoa chạy mất rồi, ta tìm không thấy.
Ách, không nghĩ tiểu cô nương này lại khóc lên
Hoàng Ngọc Nhi bối rồi hỏi: "Vậy ngươi nói nó chạy di đâu."
Tiểu cô nương chỉ tay vào Thanh Mai Viện, Hoàng
Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói: "Ta mang người vào tìm có được hay không?"
Thế này tiểu cô nương mới nín khóc, ngoan ngoãn đi theo Hoàng Ngọc Nhi. Nàng tìm khắp Thanh Mai Viện cuối cùng cũng tìm thấy Hoa Hoa nằm ở bụi hoa dại sau viện, Hoa Hoa là một con mèo mướp màu vàng rất đáng yêu, tiểu có nướng thấy nó liền vui vẻ chạy tới ôm vào lòng. Lúc này Hoàng Ngọc Nhi mới hỏi thăm tiểu cô nương, nàng nói nàng tên Linh Linh, đi cùng cha nương đến đây, trong lúc chơi ngoài sân còn mèo chạy mất mới vội chạy theo nên lạc đường.
Hoàng Ngọc Nhi nhìn bộ dạng lấm lem của Linh Linh, lấy khăn ra lau mặt cho nàng rồi nói: “Để ta đưa người đến chỗ cha nương người nhé."
Linh Linh ngoan ngoãn gật đầu, Hoàng Ngọc Nhi đoán cha nương của Linh Linh có lẽ là khách của vương phủ, nên nàng dẫn Linh Linh tới phòng khách. Giữa đường lại gặp một đám người đang hốt hoảng tìm cái gì đó, dẫn đầu là một vị ma ma, theo sau còn có nha hoàn cùng vài gã sai vặt.
Nghiêm ma ma vừa kêu “Tiểu thư" thì Linh Linh đã vui vẻ chạy lại.