Bởi vì có thêm ba đứa nhỏ, cho nên Như Thúy sai hạ nhân chuẩn bị một chiếc xe ngựa, cho mấy cái tiểu gia hỏa ngồi.
Vì thế, trong mắt Đàm Ký Khê lộ ra các loại hâm mộ ghen tị, hắn và ba đứa nhỏ bị nhét vào xe ngựa.
“Vì cái gì ta phải ngồi xe ngựa, ta cũng muốn cưỡi ngựa.” Đàm Ký Khê oán hận nói, thấy bọn họ đều không đồng ý, ánh mắt sáng lên, đề nghị nói, “Ngạn Bình ca, ta và huynh cùng cưỡi một con ngựa được không”
Mấy thiếu niên đang muốn lên ngựa nghe vậy liền nhìn về phía thiếu niên thò đầu ra cửa sổ xe, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết phá lệ mê người, mà ánh mắt mong đợi của thiếu niên kia cũng khiến người ta khó mà cự tuyệt.
Ôn Ngạn Bình nghĩ nghĩ, liền cười nói: “Có thể nha.” Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng rất tốt, mang thêm một người khác cũng không thành vấn đề.
“Khụ, nghe nói thân thể Đàm công tử từ nhỏ đến lớn hình như không tốt lắm.” Giọng nói lạnh nhạt của Hạng Thanh Xuân truyền đến, “Mặc dù thời tiết bây giờ ôn hòa, nhưng gió vẫn có chút lớn, vì tốt cho Đàm công tử, không nên cưỡi ngựa.”
“Hạng sư huynh nói đúng!” Ôn Ngạn Bình lập tức gật đầu, khi ra bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ cho Hạng Thanh Xuân một chút thể diện mà gọi hắn một tiếng “Hạng sư huynh”, sau đó lại trấn an nói: “Tiểu biểu thúc, Đại biểu thúc nói, nhìn thúc tuy có khỏe hơn, nhưng cũng không được lăn lộn quá nhiều, vì tốt cho thúc, vẫn nên ngồi xe ngựa với bọn Trường Trường đi.”
Nghe Ôn Ngạn Bình nói thế, ba đứa nhỏ trong xe ngựa đều nhô đầu ra, bảo đảm nói: “Đại ca yên tâm, bọn đệ/muội nhất định sẽ chiếu cố biểu thúc thật tốt, sẽ không để thúc ấy sinh bệnh!”
“Ai cần mấy đứa nhóc quậy như các ngươi chăm sóc!” Đàm Ký Khê buồn nôn muốn chết, không nghĩ tới sau khi rời khỏi Bình Tân, ngay cả đám nhóc con cũng dám xem hắn là đứa nhỏ như chúng mà chăm sóc.
Ôn Ngạn Bình bị ba đứa nhỏ chọc cười hết sức vui vẻ, sau đó quay đầu làm động tác thủ thế với thanh niên ngồi trên lưng ngựa bên cạnh, cười nói: “Hồ ly tinh, cũng nhờ huynh nhắc nhở, cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Trên mặt Hạng Thanh Xuân vân đạm phong thanh, không khách khí nhận lấy cảm kích của người nào đó.
Đàm Ký Khê nhìn hai người ngồi trên lưng ngựa, một người tươi cười xán lạn một người cười nhạt, dung mạo của hai người tuy không tương xứng, nhưng dưới ánh mặt trời, hình ảnh hai người rất hài hòa, không hiểu tại sao, trong lòng hắn có chút không thoải mái, hừ một tiếng liền vào trong xe ngựa.
Ba đứa nhỏ ngồi trong xe ngựa lại có vẻ rất hưng phấn, dọc đường đi A Tuyết và Quý Quý đều ríu rít nói chuyện, đồng ngôn đồng ngữ, kỳ tư dị tưởng, thỉnh thoảng Trường Trường cũng xen vào vài câu, nhưng rất nhanh nhóc đã bị đệ đệ muội muội vô tri nhà mình làm cho hỏng mất, mấy lần không duy trì nổi dáng vẻ đúng đắn, biểu tình phát triển theo hướng = o =.
Đàm Ký Khê đột nhiên hiểu ra vì sao Trường Trường luôn phải nghiêm mặt làm dáng vẻ thâm trầm, có hai đệ đệ muội muội ngốc như thế, nếu Trường Trường không làm mình nhìn ổn trọng hơn chút, sẽ hỏng mất.
Rốt cuộc cũng ra khỏi thành, đội người hướng núi Đại Minh ở vùng ngoại ô cách kinh thành hai mươi dặm mà đi, sau đó dừng lại dưới chân núi Đại Minh.
Dưới chân núi Đại Minh có một rừng cây nhỏ, trước rừng cây là một bãi cỏ xanh um mềm mại, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ uốn lượn đu qua, nước suối thanh mát, sóng nước lóng lánh dưới ánh mặt trời, xa xa nhìn lại, thanh sơn tú thủy (núi xanh nước trong), khiến lòng người khoan khoái.
Mọi người xuống ngựa, Mạc Tiềm, Vệ Triều Ấp, Chu Chửng Húc rất tự giác mỗi người chăm sóc một tiểu gia hỏa, Ôn Ngạn Bình và Đàm Ký Khê giống như phạm nhân được ra ngoài thông khí chạy loạn khắp nơi, từ mặt cỏ chạy đến bên dòng suối lại chạy vào trong rừng cây. Đàm Ký Khê giống như đồ nhà quê, thậm chí nhìn thấy một đóa hoa dại cũng hô to gọi nhỏ, sau đó bị Ôn Ngạn Bình cười nhạo.
Đến khi bọn họ nghiên cứu địa hình xong, thị vệ đã sửa sang xong một bãi đất trống để nghỉ ngơi, trải khăn dã ngoại lên, bày biện các loại điểm tâm tinh xảo cùng lương khô và nước trong.
Ôn Ngạn Bình thấy những lương khô kia, miệng liền bĩu lên. Trái ngược với Đàm Ký Khê là quý công tử được nuông chiều trong thành, cũng trái ngược với Hạng Thanh Xuân thư sinh, từ nhỏ nàng đã sinh hoạt trong núi, sau đó lại lăn lộn trong ổ cường đạo hai năm, cực kỳ quen thuộc mấy chuyện dã ngoại này, cũng biết món ăn hoang dã mùa xuân cực kỳ mỹ vị.
Ôn Ngạn Bình lập tức đeo cung tiễn lên lưng, nói với mọi người: “Đệ đi săn mấy món ăn hoang dã tới cho mọi người, các huynh ai sẽ nướng món ăn hoang dã đây?” Vừa nói, mắt đã liếc về phía Hạng Thanh Xuân.
Hạng Thanh Xuân lạnh nhạt đối mặt, không màng hơn thua, mặc nàng nhìn đến khóe mắt run rẩy.
Thấy Hạng Thanh Xuân không chịu hé răng, Ôn Ngạn Bình có chút ai oán, tuy có hai thị vệ nói bọn họ sẽ nướng, nhưng bọn họ tuyệt đối không nướng thịt ngon như Hạng Thanh Xuân. Thật ra trước đây Hạng Thanh Xuân làm thịt nướng cũng không ra làm sao, người nướng thịt ngon nhất là gã sai vặt Chiếu Quang bên người hắn, nhưng không biết bắt đầu khi nào, Ôn Ngạn Bình đột nhiên phát hiện Hạng Thanh Xuân có tay nghề còn tốt hơn gã sai vặt của hắn rất nhiều, mùa đông năm ngoái khi bọn họ cùng đến Thiên Hương Lâu ăn thịt nướng, Hạng Thanh Xuân lộ ra tay nghề, khiến nàng giật mình kinh ngạc, nhớ mãi không quên.
Chỉ tiếc, Hạng Thanh Xuân cực kì keo kiệt, nhìn ánh mắt trông mong của nàng, rất chính khí lẫm liệt nói: Quân tử xa nhà bếp!
Xa muội muội ngươi a! Nếu muốn xa nhà bếp, lúc trước không nên mời nàng đến Thiên Hương Lâu ăn thịt nướng! Câu dẫn nàng xong, liền rửa tay gác kiếm, có cần quá mức hơn nữa không?
“Ngạn Bình ca, ta cùng đi với huynh~~” Vẻ mặt Đàm Ký Khê hưng phấn kêu lên, hắn chưa được đi săn thú bao giờ.
Ôn Ngạn Bình đánh giá hắn một chút, sờ sờ đầu hắn nói: “Tiểu biểu thúc ngoan, đứa nhỏ ngoan không cần vào rừng cây, rất nguy hiểm đó.”
Đàm Ký Khê tức khắc bị nghẹn khuất đến không được, quay đầu nhìn lên, nhìn thấy trên mặt mấy người Vệ Triều Ấp đều hiện lên ý cười, không khỏi giương mắt nhìn, cả giận nói: “A Tuyết cũng là đứa nhỏ!” Chỉ vào nơi cách đó không xa.
Ôn Ngạn Bình vội quay đầu, liền nhìn thấy tiểu đệ đệ hoạt bát lại mưu mô chước quỷ ngồi xổm trong bụi cỏ, cây cỏ tươi tốt gần như che khuất thân ảnh của nhóc, hơn nữa nhìn động tác này của nhóc là tính toán định chuồn êm. Đám người Vệ Triều Ấp đã phát hiện ra từ trước, nhưng chẳng qua bọn họ muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này có thể ngốc nghếch tới trình độ nào, cho nên không quản, lại không nghĩ tới sẽ bị Đàm Ký Khê vạch trần.
“A Tuyết!” Trường Trường xụ mặt, “Đừng ngồi xổm ở đó, thật không có chút hình tượng gì.” Giống như ngồi nhà xí, thật không có hình tượng.
“Nhị ca, A Tuyết không có ngồi xổm ở đây đâu!” A Tuyết nghiêm túc kháng nghị.
Trường Trường lại có xu thế muốn hỏng mất, vì sao đệ đệ này luôn ngốc như vậy chứ? “Cũng không cho phép đệ đem mình làm bẩn như mèo hoa!”
“Nhị ca, mèo hoa rất đáng yêu, Quý Quý cũng rất thích, phải không Quý Quý?” A Tuyết vội kéo muội muội mình xuống nước.
Lúc này Quý Quý được Chu Chửng Húc dắt tay, thấy tam ca lại lấy bé ra làm cớ, nhăn mày nhỏ lại, tinh tế mềm mại nói: “Tam ca, muội không thích mèo hoa, tứ ca ca nói mèo hoa rất dơ ~~”
A Tuyết nghe xong, bay nhào qua đi ôm lấy muội muội, hét lớn: “Quý Quý muội không nghe ca ca nói, quá không ngoan! Quý Quý ngoan, ngoại trừ nam nhân nhà chúng ta, nam nhân trên đời này đều thích lừa gạt trẻ con, đặc biệt là nữ hài nhi dễ dàng mắc mưu giống muội vậy, nam nhân thích lừa nhất đấy. Cho nên muội không thể nghe Tứ điện hạ nói, hắn lừa gạt muội đó, không phải muội đã bị lừa rất nhiều lần rồi sao? Không thể nghe hắn, chỉ có thể nghe các ca ca nha……”
Tiểu Quý Quý bị nhóc đè nặng bả vai đến run run, đầu hơi choáng váng, theo bản năng nói: “Ừm, muội nghe các ca ca……”
Giải quyết muội muội xong, tiểu A Tuyết rất vui vẻ, cảm thấy mình đặc biệt vĩ đại, lại lần nữa đánh ngã được Tứ hoàng tử dám mơ ước muội muội nhà bọn họ, quơ quơ nắm tay nói: “Nhị ca, A Tuyết rất lợi hại đúng không? A Tuyết cũng muốn đi săn thú ~~”
“Không thể!” Ôn Ngạn Bình trả lời thay, đi nhanh qua xách tiểu gia hỏa không đàng hoàng này lên giao cho Vệ Triều Ấp, “Vệ sư huynh, huynh giúp đệ nhìn chằm chằm A Tuyết, đệ đi săn thú cho mọi người.” Nói xong, mang theo hai thị vệ rời đi. Lấy võ công của Ôn Ngạn Bình, căn bản không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, mang theo hai người là vì giúp nàng nhặt con mồi.
Người nào đó hành động quá nhanh, Vệ Triều Ấp vốn muốn đề nghị đi cùng bị nghẹn lại trong yết hầu, ngay cả Đàm Ký Khê cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Thấy bọn họ không yên tâm, Hạng Thanh Xuân nói: “Các ngươi không cần lo lắng, ta đi theo nhìn hắn.”
Nghe Hạng Thanh Xuân nói mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, mặc dù Hạng Thanh Xuân và Ôn Ngạn Bình hễ gặp mặt là cãi nhau, nhưng kỳ lạ chính là, xưa nay không chịu quản giáo như Ôn Ngạn Bình lại nghe lời Hạng Thanh Xuân một cách kì diệu. Cho nên có đôi khi nếu tiểu sư đệ xúc động hành động nhanh hơn đầu óc, đều là Hạng Thanh Xuân ra ngựa chế phục.
“Không được, ta cũng phải đi!” Đàm Ký Khê kêu lên, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Cho dù rừng cây nguy hiểm cũng không quan trọng, Ngạn Bình ca sẽ bảo vệ ta ~~”
Hạng Thanh Xuân đi tới, tươi cười trên mặt hết sức nhu hòa, giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe, “Đàm công tử, tuy Ngạn Bình rất lợi hại, nhưng cũng có thời điểm ngoài tầm tay, lỡ như một mình công tử gặp phải nguy hiểm gì trong rừng cây, hắn lại không thể kịp thời đuổi tới, không phải khiến Ngạn Bình tự trách khó chịu sao?”
Đàm Ký Khê phồng má, trong lòng thầm nói không phải huynh cũng là một thư sinh sao, vì sao huynh có thể đi ta lại không thể? Nhưng khi nhìn đôi mắt nheo lại kia, không biết vì sao lời cự tuyệt tự động nuốt vào trong cổ họng, chỉ có thể không tình nguyện nói: “Được rồi, ta ở chỗ này chờ là được.”
Đến khi Hạng Thanh Xuân đi theo vào rừng cây, A Tuyết bên này lại có chủ ý, hưng phấn kêu lên: “Biểu thúc, nhị ca, muội muội, chúng ta đi câu cá ~~”
Sau khi nghe xong, Đàm Ký Khê lại không có bất cứ không vui nào, hưng phấn nhảy qua, không tiếp tục chú ý đến chuyện của Ôn Ngạn Bình.
*****
Lúc Hạng Thanh Xuân tìm được Ôn Ngạn Bình, nàng đang kéo cung bắn trúng một con thỏ, mà trong tay hai thị vệ đã có hai con thỏ và một cái đầu hươu rồi, đều là mũi tên xuyên qua mắt, không làm tổn thương đến lớp lông, có thể thấy được tài bắn cung của nàng cao siêu cỡ nào. Mặc dù đã sớm biết, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên giương cung bắn tên giữa rừng xanh gió mắt, thần thái rực rỡ, sức sống bắn ra bốn phía, trong lòng vẫn không nhịn được tim đập thình thịch.
“Hồ ly tinh, sao huynh lại tới đây?” Ôn Ngạn Bình thu cung, cười hỏi.
“Đương nhiên là tìm đệ rồi, tránh cho đệ một mình quá hưng phấn mà chạy xa.” Hạng Thanh Xuân tùy ý đáp.
Ôn Ngạn Bình nhịn không được nhìn hắn một cái, nàng đúng thật là nghĩ như vậy, mấy ngày nay nàng bị quản thúc rất chặt chẽ, hôm nay thật vất vả mới tìm được cớ ra ngoài chơi với bọn họ, đương nhiên muốn chơi cho tận hứng. Hạng Thanh Xuân có thể biết được suy nghĩ của nàng, cũng có chút kinh ngạc, nói: “Hồ ly tinh, có phải huynh có thuật đọc tâm hay không? Vì sao mỗi lần đệ muốn làm gì, huynh đều một lời đoán đúng hết vậy?” Nói như vậy, nàng càng không dám đánh chủ ý xấu gì trước mặt hắn, cảm giác như bị ăn đến gắt gao, thật khó chịu.
—— đó là bởi vì, tầm mắt của ta chưa bao giờ rời khỏi đệ!
Ánh mắt Hạng Thanh Xuân hơi tối lại, không biểu lộ chút khác thường, chỉ bình tĩnh nói: “Tâm tư của đệ đều viết trên mặt, dại dột muốn chết, dù mắt mù cũng có thể nhìn ra.” Không có người khác ở đây, hắn nói chuyện thật sự rất độc.
“Huynh cũng không cần nói trắng ra như vậy chứ?” Ôn Ngạn Bình trừng mắt liếc hắn một cái, miệng cũng quá độc rồi, không thể nói uyển chuyển hơn chút sao? Quả nhiên là hồ ly tinh độc miệng!
Chớp mắt, Ôn Ngạn Bình liền vứt chuyện này qua một bên, thấy con mồi trong tay thị vệ đã đủ rồi, liền để bọn họ đem về trước xử lý, còn nàng muốn tiếp tục hoạt động một chút, miễn cho luôn rúc trong phòng học này học nọ, cản người học đến choáng váng.
Sau khi hai thị vệ nghe lệnh trở về, Hạng Thanh Xuân lại không trở về, nói muốn canh chừng nàng, không thể để nàng tùy tiện chạy, đỡ phải bọn họ không tìm thấy người. Tuy có chút buồn bực, nhưng bất tri bất giác đã bị hắn quản riết thành thói quen, mà tính tình của Hạng Thanh Xuân cũng rất hợp khẩu vị của nàng, Ôn Ngạn Bình không ngại giữ hắn lại.
“Đi, hồ ly tinh, chúng ta đến bên kia đi.” Ôn Ngạn Bình đeo cung tiễn, lôi kéo Hạng Thanh Xuân đi vào trong rừng cây.
Hạng Thanh Xuân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy hưng phấn của nàng, hai con ngươi xinh đẹp sáng lấp lánh, giống như ngôi sao sáng rơi xuống đầy trời, xuất sắc lộng lẫy, khiến tim hắn đập thình thịch.
Hạng Thanh Xuân bị động mặc nàng lôi kéo ống tay áo của mình, mắt phương hơi hơi híp lại, cảm nhận được trái tim kịch liệt nhảy lên, càng lúc tim đập càng nhanh, gần như khiến hắn cảm thấy không thể chịu nổi. Mà người khiến hắn sinh ra cảm giác khác người này, là người bên cạnh hắn.
Nàng đang ở bên cạnh, hơi thở gần như thế, duỗi tay liền có thể đυ.ng được…… Nhưng mà, hắn không thể duỗi tay, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không thể để lộ ra một chút khác thường nào, không thể để người ta phát hiện ra loại tình cảm dị dạng này!!
Loại cảm giác này thật sự không tốt, hắn có cảm giác hít thở không thông muốn hỏng mất.
Từ khi nào có loại cảm giác này nhỉ? Khi mới gặp mặt, hắn còn rất chán ghét thiếu niên này, sau đó càng tức giận đến mức nhịn không được động thủ đánh nàng một trận để nàng an phận một chút. Nhưng mà, cứ tự nhiên như thế, tầm mắt càng ngày càng đặt trên người nàng nhiều hơn, đến khi hắn phục hồi lại tinh thần, phát hiện người này đã vô thanh vô thức tiến vào lòng mình rồi, không có bất kì phản kháng nào mà tiếp nhận.
Xưa nay tâm hồn hắn tinh tế, thông minh lanh lợi, một chút dấu vết để lại đã có thể phỏng đoán được đại khái. Cho nên khi cảm thấy không thích hợp, cũng có giãy giụa. Dùng ánh mắt bắt bẻ của mình đánh giá người này từ đầu đến chân một lần, rõ ràng thiếu niên này diện mạo bình phàm, tính cách lại không an phận, tùy tiện, thỉnh thoảng còn gây ra một vài chuyện khiến người ta tức điên, cách xa vạn dặm so với nữ nhân lý tưởng ưu nhã hoàn mỹ mà hắn hình dung từ nhỏ, hoàn toàn không phải loại hình mà hắn thích, thậm chí còn không phải là nữ nhân! Hắn thật sự biếи ŧɦái sao?
Một nam nhân…… Có thể yêu nam nhân sao?
Nếu không thể, vì sao khi hắn làm bất cứ chuyện gì, trong đầu đều hiện lên gương mặt tươi cười của gia hỏa này trước tiên chứ?
Mà khiến hắn khó chịu chính là, cố tình người này hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì, ngốc nghếch trì độn đến muốn mệnh không nói, còn thường xuyên gây ra một số chuyện khiến hắn khó chịu. Xưa nay hắn không phải người để mình chịu ủy khuất, lại vừa cố chấp lòng dạ hẹp hòi, Ôn Ngạn Bình dám làm hắn khó chịu, hắn sẽ khiến nàng không tốt hơn!!
Muốn đến ngõ nhỏ Yên Chi Hồng tìm nữ nhân? Muốn cưới nữ nhân xinh đẹp sao? Ha hả!
Ôn Ngạn Bình nhảy tới nhảy lui trong rừng xanh gió mát, mỗi khi có con mồi xuất hiện, nàng sẽ bảo vệ Hạng Thanh Xuân tay trói gà không chặt bên cạnh trước tiên, sau đó mới giương cung bắn tên, hoàn toàn không biết nam nhân mà nàng bảo vệ bên cạnh đã hắc hóa thành một bụng mực đen, đôi mắt phượng kia nheo lại lóe lên ánh sáng tà ác, giống như một hung thú đang ngủ đông ở nơi tối tăm, canh chuẩn thời cơ nhào tới cắn người ta một ngụm bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, Ôn Ngạn Bình ôm lấy hông của người bên cạnh, mang hắn lui về phía sau, cảnh giác trừng mắt nhìn về phía bụi cây rậm rạp cách đó không xa.
Thanh cẩm y đai ngọc cúi đầu nhìn thiếu niên đang cảnh giác, một tay đỡ hông hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.