Trước khi kỳ thi mùa thu đến, Đàm Ký Khê sẽ sống trong Ôn phủ vài tháng, mà trong khoảng thời gian đó, cũng không phải tới làm khách chơi không, còn để đọc sách. Đương nhiên, người Đàm gia có thể yên tâm đá Đàm Ký Khê tới cho Ôn Lương như thế, cũng bởi vì người Đàm gia tín nhiệm Ôn Lương. Có thể nói, trong mắt người Đàm gia, Ôn lương mất mẫu thán từ nhỏ nên cũng được xem là hài tử của Đàm gia, không quan hệ gì đến Trấn Quốc Công vô tình vô nghĩa mà bức chết thê tử của mình. Người Đàm gia cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, biết phẩm hạnh hắn thế nào, cho nên cực kỳ yên tâm với hắn, căn bản không khách khí với hắn. Hơn nữa Đàm Ký Khê bị lão thái thái sủng hư, xác thật chỉ có Ôn Lương mới có thể quản giáo một chút, những người khác thật đúng là không có cách dạy dỗ được tiểu tử này.
Vì thế, phụ thân Đàm Ký Khê đặc biệt viết một phong thư cảm tạ Ôn Lương, sau đó nhờ Đàm Ký Xuyên tới kinh thành làm việc thuận tiện đưa luôn người đến. Tuy tiểu biểu đệ bị Đàm lão thái thái chiều chuộng có chút sầu người một chút, nhưng đối với Ôn Lương mà nói lại không phải chuyện lớn gì, tất nhiên đồng ý mà không cần giải thích nhiều. Điều này khiến cho Đàm Ký Khê cảm thấy tương lai của mình không tốt lắm, không khỏi có chút hối hận trước kia không biết quý trọng, thường xuyên chọc tức những tiên sinh đó bỏ đi, nên mới có thể bị đá tới kinh thành. Nhưng trong khổ chắc cũng có chút vui vẻ, ít nhất hắn có thể ở cùng Ngạn Bình ca ca mình yêu quý nhất trong mấy tháng, về sau hai người có thể cùng nhau học tập, cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà, thực tế đến quá sớm khiến hắn cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc đời! Khi biết Ôn Lương cũng không giống phụ thân nhà mình buộc hắn học tập, không bức bách Ôn Ngạn Bình thăng tiến hơn, thậm chí vô cùng nuông chiều Ôn Ngạn Bình, căn bản không cần Ôn Ngạn Bình học tập gian khổ thi đậu công danh gì đó, Đàm Ký Khê rất sầu khổ. Càng khiến hắn sầu khổ hơn chính là Ôn Ngạn Bình căn bản không đọc sách học tập cùng một chỗ với hắn, một người thật tịch mịch mà. Vì sao chứ? Đối mặt với dáng vẻ không công bằng của tiểu biểu đệ, đương nhiên là Ôn Lương không thể nói với hắn, thật ra Ngạn Bình ca ca trong cảm nhận của hắn là cô nương gia, hiển nhiên không cần nỗ lực đọc sách thăng tiến, chỉ cần nàng học giỏi các loại kỹ năng nữ công là tốt rồi. Có điều xét thấy sau khi nói ra có khả năng sẽ khiến Đàm Ký Khê sinh ra ý nghĩ không nên có, cho nên Ôn Lương quyết định giống như người Đàm gia, gạt hắn, dù sao cũng chỉ có mấy tháng, chờ đến khi hắn về lại Bình Tân, sau này muốn gặp mặt cũng khó. Vì thế nghi vấn của Đàm Ký Khê dễ dàng bị Ôn biểu ca nhà hắn lừa dối chuyển qua chuyện khác, không còn rối rắm chuyện của Ôn Ngạn Bình nữa. Cứ như thế, Đàm Ký Khê liền ở lại Ôn phủ.
Tuy nhiều thêm một biểu thiếu gia, nhưng đối với Ôn phủ mà nói vẫn không có gì đặc biệt, nếu có đặc biệt thì chính là nhị thiếu gia Ôn Ngạn Thịnh —— bạn nhỏ Trường Trường luôn bá chiếm thư phòng rốt cuộc cũng có đồng bạn.hắnNgạn Bình ca ca là người có cảm tình tốt nhất lại không cùng nhau học tập với hắn, ngược lại là nam hài sáu tuổi mỗi ngày cùng hắn ngồi thư phòng đọc sách, Đàm Ký Khê đối với chuyện này có chút không đồng tình, đồng thời cũng bội phục tiểu biểu chất này, cảm thấy nhóc không hổ là con trai của Ôn biểu ca, còn nhỏ tuổi đã thích đọc sách như vậy, cho nhóc một quyển sách, nhóc liền có thể ngồi đọc cả ngày không nhúc nhích, căn bản không giống một đứa nhỏ mà. Lại nói, tuy ba đứa nhỏ lớn lên giống nhau, nhưng tính cách thật là cách xa nhau vạn dặm. Chẳng hạn như bạn nhỏ Trường Trường, giống một ông cụ nón, thích nghiêm mặt nói lý lẽ, chỉ cần không bị đệ đệ A Tuyết lừa, nhóc sẽ là đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn chính trực, nghe lời hiểu chuyện, chỉ cần cho nhóc một quyển sách, nhóc có thể làm tổ trong phòng làm trạch nam, thậm chí ngay cả cơm cũng lười ăn, thật khiến Như Thúy và Ôn Lương cực kỳ bất đắc dĩ, không khỏi phải sai người nhìn chằm chằm nhóc, sợ nhóc quên luôn ba bữa cơm mà sinh bệnh. Mà A Tuyết lại là đứa nhỏ hoạt bát nghịch ngợm ngốc nghếch, tính tình thích quậy phá, muốn nhóc ngồi lì cả ngày trong thư phòng, nhất định sẽ hỏng mất. Nhóc có thể nhanh chóng hoàn thành tốt bài tập mà Ôn lương giao, sau đó phi thân như ngựa hoang chạy trốn, căn bản không nghĩ ở thư phòng cùng đọc sách với tiểu biểu thúc và ca ca nhà mình. Còn Quý Quý, là một nữ hài nhi, mỗi ngày luôn bận rộn luyện võ với đại ca, còn phải học tập nữ hồng và cầm kỳ thư họa, không rảnh đến thư phòng đâu. Có lẽ bởi vì thời điểm khổ bức học tập của mình có đứa nhỏ nhỏ gấp đôi tuổi mình bồi, khiến Đàm Ký Khê vốn chán ghét ba đứa nhỏ vì sự kiện “Hiểu lầm là con trai riêng” lại cảm thấy ba đứa nhỏ này cũng không tồi, đặc biệt là lúc tiểu A Tuyết nghịch ngợm thường xuyên chạy tới bồi hắn giải buồn, chậm rãi cởi bỏ khúc mắc trong lòng, chơi cùng bọn nhóc rất vui vẻ. Sau khi đưa Đàm Ký Khê đến kinh thành, vì Đàm Ký Xuyên còn có việc phải làm, chỉ ở lại ba ngày liền cáo từ rời đi. Sau khi Đàm Ký Xuyên rời đi, Ôn Ngạn Bình cảm thấy tiểu biểu thúc nhà mình thật đáng thương, liền xin Ôn Lương cho Đàm Ký Khê nghỉ một ngày, để hắn nghỉ ngơi, cũng mời mấy sư huynh đệ đến phủ, giới thiệu Đàm Ký Khê với bọn họ. Vệ Triều Ấp, Chu Chửng Húc, Hạng Thanh Xuân là đệ tử của Ôn Lương, học vấn cửa bọn họ cực tốt, sau một năm Ôn Lương chính thức thu bọn họ làm đệ tử, đều đã thành cử nhân, hơn nữa thứ tự đều là đứng đầu, tài hoa học vấn không nói đùa được. Mà Ôn Lương cũng vui vẻ để Đàm Ký Khê kết giao cùng bọn họ, nếu có thời gian hắn bận rộn còn có thể để bọn họ dạy dỗ Đàm Ký Khê một chút. Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, đám người Hạng Thanh Xuân, Vệ Triều Ấp đáp ứng lời mời tới cửa bái phỏng. Khi nhìn thấy hai thiếu niên đang chơi đá cầu trên cỏ xanh um tùm trong viện, trong đó có một thiếu niên mười mấy tuổi tinh thần phấn chấn, thần thái còn xán lạn hơn ánh mặt trời. Mấy người nhịn không được sững sờ, nhìn thiếu niên mặc cẩm ý tươi cười vui vẻ dưới ánh mặt trời, người này lớn lên cũng quá giống Ôn Lương đi. Nhưng rất nhanh Hạng Thanh Xuân liền phát hiện ra, thiếu niên kia chỉ là giống Ôn Lương, khí độ cử chỉ lại kém xa vạn dặm, không có khí độ trăng thanh gió mát cao hoa như Ôn Lương, không có dáng vẻ thong dong lạnh nhạt lại tuyệt đẹp của Ôn Lương, càng không có loại khí chất giơ tay nhấc chân đều lộ ra tao nhã phong độ vô song như Ôn Lương. So sánh với Ôn Lương, đây chỉ là một thiếu niên có chút non nớt yếu ớt mà thôi. Ánh mắt chuyển sang thiếu niên bình phàm mỉm cười đối diện với thiếu niên xinh đẹp, con ngươi đẹp như đá quý hơi nheo lại, không kiêng nể gì mà cười tươi như ánh mặt trời nhỏ sáng chói, làm người ta nhịn không được đưa mắt nhìn. Thanh niên xinh đẹp hơi nheo mắt lại, đứng ở cuối hành lang, nửa bên mặt rơi vào bóng tối. “Thanh Xuân?” Chu Chửng Húc khá mẫn cảm nghiêng đầu liền thấy hắn như vậy. Thần sắc Hạng Thanh Xuân hờ hững, liếc mắt nhìn lại hắn một cái. Chu Chửng Húc có chút không chắc chắn, hoài nghi vừa rồi mình nhìn lầm rồi. Thật sự nhìn lầm rồi sao? Trong nháy mắt, ánh mắt kia khiến lòng người run sợ. Lúc này, Ôn Ngạn Bình đang chơi đùa trong viện tinh mắt nhìn thấy bọn họ, mũi chân di chuyển, đá cầu bay cao lên, sau đó bị nàng ôm vào ngực, hướng về phía bọn họ kêu lên: “Béo ca ca, Vệ sư huynh, Chu sư huynh, hồ ly tinh, các huynh đến rồi ~~” Nhìn thấy bọn họ đã đến, Ôn Ngạn Bình không thể không gọi Đàm Ký Khê tới, cho bọn hắn gặp mặt. Hai người chơi cá cầu một trận, hai má đỏ bừng, trán tiết ra mồ hôi, mồ hôi dọc theo gương mặt hồng nhuận chảy xuống, sáng lên dưới ánh nắng. Thiếu niên tinh thần phấn chấn như thế, khiến người ta không tự chủ được mỉm cười. Sau khi gặp mặt giới thiệu sơ qua, hai thiếu niên chơi đến mồ hôi đầm đìa không nhịn được phải về phòng thay y phục khác thoải mái hơn. Mà đám người Hạng Thanh Xuân được hạ nhân dẫn tới đại sảnh ngồi chờ. Rất nhanh Đàm Ký Khê liền thay một thân y phục ra gặp khách, khi đi vào đại sảnh, cũng không nhìn thấy Ôn Ngạn Bình. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vì có Ôn Ngạn Bình báo trước tính tình mỗi người cho nhau, nên mọi người đối với nhau đều có hiểu biết nhất định, cho nên cũng không câu nệ xấu hổ khi mới gặp mặt. Khi Ôn Ngạn Bình đổi xong y phục tới đây, Đàm Ký Khê đã hàn huyên xong với mấy người bọn họ, cũng chuyển sang nói mấy chủ đề khác, ví dụ như chương trình học của Đàm Ký Khê, như là thư viện trong kinh thành và một ít nơi làm thơ linh tinh. Đàm Ký Khê hứng thú bừng bừng lắng nghe, không phải hắn không thích đọc sách, mà là từ nhỏ thân thể yếu ớt, tổ mẫu lo sợ hắn hao tổn tinh thần, không để cho bạn học cùng lứa tuổi giúp hắn học tập, kéo dài một cái, kéo đến tất cả tâm tư của hắn đều trở nên lười nhác. Mà hiện tại, biết rằng mình không thể trốn thoát, cho nên dưới sự lừa dối của Ôn Lương, nhanh chóng nảy lên hứng thú. Vì thân thể hắn không tốt, khi còn nhỏ không những không đi học ở trường tộc, ngay cả thư viện nổi danh ở Bình Tân cũng không đi, trong lòng vô cùng tò mò lại hâm mộ, rất muốn tới thư viện, cho nên lúc này nghe bọn hắn nói này nọ lại rất vui vẻ. Nhìn thấy Ôn Ngạn Bình tới, Đàm Ký Khê vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình kêu lên: “Ngạn Bình ca, lại đây ngồi.” Sau khi Ôn Ngạn Bình ngồi xuống, lại ân cần bưng trà đổ nước cho nàng, sau đó dựa gần vào nàng, vẻ mặt cực vui vẻ, giống như chỉ cần được ở bên cạnh người này, hắn liền rất thỏa mãn. Đám người Vệ Triều Ấp thấy mà buồn cười, dung mạo hai người kém nhau một trời một vực, nhưng khi ngồi cùng nhau lại khiến người ta cảm thấy rất hài hòa. Khóe môi mỉm cười của Hạng Thanh Xuân trong nháy mắt có chút ngưng đọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, chỉ là ánh mắt làm như lơ đãng đảo qua chỗ mấy thiếu niên cao lớn đang đứng cạnh nhau. Ôn Ngạn Bình đã mười lăm tuổi, vóc dáng rốt cuộc cũng chịu tăng lên, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng giống một thiếu niên mười ba tuổi gầy yếu, là nam nhân nếu thật sự chỉ cao bấy nhiêu, thật đáng buồn một trận. “Ai nha, mấy nơi ngâm thơ trong kinh thành cũng rất thú vị đó.” Vẻ mặt Đàm Ký Khê hướng tới, cười nói: “Ta cũng muốn đi tìm hiểu thêm kiến thức. Hạng đại ca, nếu huynh có rảnh thì dẫn tiểu đệ đi tìm hiểu một chút nha.” Hạng Thanh Xuân cười văn nhã thanh đạm, “Tất nhiên là được.” Thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, Ôn Ngạn Bình kinh ngạc nhìn thoáng qua, thầm nghĩ hồ ly tinh quả nhiên biết thu mua lòng người, nhanh như vậy đã khiến tiểu biểu thúc ngạo kiều nhà nàng nhìn hắn với con mắt khác, ngay cả Mạc Tiềm xưa nay rất biết cách tương tác cũng phải xếp phía sau. Nhìn thời tiết đẹp thế này, cứ ở trong phủ thì rất không thú vị, Ôn Ngạn Bình đột nhiên đề nghị đi du xuân. Mạc Tiềm và Đàm Ký Khê là người tán đồng đầu tiên, Vệ Triều Ấp không có ý kiến, Chu Chửng Húc tình tình tốt, Hạng Thanh Xuân chậm rãi nhìn đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt bình phàm của tiểu thiếu niên, cũng không phản đối. Thấy đoàn người đều rất có hứng thú, Ôn Ngạn Bình lập tức hành động, tự mình chạy đến chủ viện tìm Như Thúy nói với nàng việc này, hy vọng nàng có thể đồng ý. “Nương, thời tiết tốt như vậy, người đồng ý đi? Sẽ không có nguy hiểm gì đâu, con rất lợi hại, sẽ bảo vệ mấy sư huynh ~~” Như Thúy bị tiểu cô nương cọ tới cọ lui như con chó con, cọ đến mức trong lòng nhũn ra, xoa nhẹ mái tóc của nàng, gật đầu đồng ý, liền cho đi. Như Thúy đã đồng ý, vấn đề lại tới nữa, A Tuyết đã sớm canh chuẩn thời cơ, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bọn họ, chờ Như Thúy nhả ra, lập tức bổ nhào vào ngực Như Thúy xoay tròn bánh quai chèo, tỏ vẻ nhóc cũng muốn đi. “Nương, A Tuyết thật đáng thương, A Tuyết đã thật lâu không cùng đại ca ra cửa ~~” Nhóc ngọt ngào kêu lên, A Tuyết nhanh chóng đưa mắt ra hiệu với muội muội đang ngồi một bên cầm khăn thêu thêu hoa và ca ca đang đọc sách, muốn hai nhóc giúp đối phó với mẫu thân của bọn chúng. Thấy thế, Quý Quý nhỏ giọng hỏi: “Nương, Quý Quý có thể đi không?” Trường Trường nghiêm mặt: “Nương, yên tâm đi, con sẽ trông chừng đệ đệ muội muội, không cho bọn chúng nghịch ngợm!” Như Thúy: =__=! Ta còn chưa đồng ý đâu, Trường Trường con không nên tự tiện làm chủ. Đây gọi là cưỡng bách trúng thưởng phải không?! Đến khi Ôn Ngạn Bình ra khỏi chủ viện tìm các bằng hữu của mình, phía sau còn có ba cái đuôi nhỏ đi theo. Nhìn ba đứa nhỏ, đám người Vệ Triều Ấp có chút đau đầu, chỉ hy vọng ba đứa nhỏ đừng làm chuyện gì ngốc nghếch.