Nương Tử Ngốc Nghếch (Nhị Hóa Nương Tử)

Chương 112

Qua mấy ngày, cuối cùng Đàm Ký Khê cũng tới kinh thành. Ở cửa thành, khi nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt tuấn tú không tì vết thong dong xuống xe ngựa, mọi người xung quanh đều trợn tròn đôi mắt, hoài nghi bọn họ nhìn thấy con trai riêng của đương kim thái sư,=O= lớn lên cũng quá giống đi, nói không phải con trai riêng thật không có ai tin đâu. Không để mọi người có thời gian YY các thứ, liền có một thiếu niên cưỡi ngựa đến, xa xa đã kêu lên, “Tiểu biểu thúc,”

Thiếu niên có diện mạo tương tự Ôn Lương kia đang tò mò đánh giá bá tánh ra vào cửa thành, nghe tiếng kêu liền ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ, nhảy bắn phất tay kêu lên: “Ngạn Bình ca ~~” Khán giả: = _ = đây là xưng hô kiểu gì vậy, lung tung rối loạn! Ôn Ngạn Bình và Đàm Ký Khê, hai thúc cháu lâu rồi mới gặp lại nhau, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt 囧 囧 của người khác, nhảy đến cùng nhau nói chuyện, vui vẻ đến quên hết tất cả, cuối cùng vẫn là nhờ Đàm Ký Xuyên đi cùng tiểu đường đệ tới kinh thành khụ một tiếng, lên tiếng để hai thiếu niên thu liễm một chút, ở đây vẫn còn ngoài cửa thành đó. Đàm Ký Khê và Ôn Ngạn Bình làm mặt quỷ, sau đó làm biểu tình nghiêm trang đoan chính, lạnh nhạt ổn trọng, rất có phong thái khí chất con cháu thế gia. Ôn Ngạn Bình vội hành lễ với Đàm Ký Xuyên, “Đại biểu thúc, một đường vất vả, con tới đón hai người.” Đàm Ký Xuyên nhìn thiếu niên cười hết sức xán lạn, tuy diện mạo bình phàm, nhưng thần thái phấn chấn, khí chất sái nhiên, nhìn thế nào đều là thiếu niên chính trực phong hoa. Khóe miệng co giật một chút, trong lòng lại một lần nữa hoài nghi, đây thật sự là cô nương gia sao? Sự thật là lúc trước Ôn Lương nói cứu được nữ hài nhi mới là lừa gạt người đúng không? “Là Tử Tu sai con tới đón chúng ta?” Đàm Ký Xuyên hòa ái dễ gần hỏi, trong lòng cảm thấy biểu đệ có tâm, hắn không có sai người nói với bọn họ thời gian chính xác đến nơi.

“Đương nhiên không phải.” “……” “Cha nương rất bận, hai vị biểu thúc hiếm khi tới kinh, con làm cháu trai không phải nên tỏ lòng hiếu tâm sao.” Ôn Ngạn Bình vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Đàm Ký Xuyên nháy mắt vô lực, nhìn thiếu niên cười xán lạn, còn có vẻ mặt đầy cảm động của tiểu đường đệ nhà mình, trong lòng dâng lên cảm khái mờ mịt —— nếu tiểu đường đệ không ngốc nghếch hồ đồ, cũng sẽ không gọi ngụy thiếu niên này là “Ngạn Bình ca ca” nhiều năm như vậy. Nhưng thôi bỏ đi, dù sao mọi người đều cảm thấy không cần phải nói rõ, cứ để hắn xem đây là ca ca được rồi. Nói nói mấy câu, Đàm Ký Khê lại lần nữa bị nhét về lại xe ngựa, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Ôn Ngạn Bình xoay người lên ngựa, dẫn đường bọn họ đến Ôn phủ. Khi rới Ôn phủ, quản gia Ôn phủ Minh thúc được hạ nhân mà Ôn Ngạn Bình sai về thông báo, đã chờ đợi sẵn, vội đón bọn họ vào trong. Rất nhanh, Như Thúy cũng dẫn ba đứa nhỏ ra đón. Mọi người chào hỏi xong liền ngồi xuống nói chuyện, Như Thúy cười nói: “Đại biểu ca, sao không trước sai người truyền tin trước cho bọn muội, để phái người đi đón hai người.” Mặc dù bọn họ có nói ngày mấy đến, nhưng không nói canh giờ chính xác. Đàm Ký Xuyên thản nhiên cười, chỉ vào Ôn Ngạn Bình và Đàm Ký Khê ngồi cùng một chỗ lẩm bẩm nói chuyện, nói: “Ngạn Bình đã tự mình tới đón chúng ta, đứa nhỏ này có tâm, không cần phiền toái như thế.” Thấy Như Thúy hoài nghi nhìn về phía mình, Ôn Ngạn Bình cười nịnh nọt, nói: “Nương, trong thư của tiểu biểu thúc có nói canh giờ chính xác, con muốn đi đón, nên mới không nói với nương.” Quả nhiên là đứa nhỏ hung tàn này tự chủ trương, sợ là nhân cơ hội muốn chạy ra ngoài thông khí đi. Như Thúy bất đắc dĩ lắc đầu, thấy ba đứa nhỏ tò mò nhìn Đàm Ký Khê, trong lòng biết dung mạo của Đàm Ký Khê tương tự như Ôn Lương sẽ khiến ba đứa nhỏ ngạc nhiên, liền cười nói: “Trường Trường, A Tuyết, Quý Quý, đây là tiểu biểu thúc của các con.” Lúc ba đứa nhỏ hơn hai tuổi, Ôn Lương từng dẫn bọn chúng đến Bình Tân thăm Đàm lão thái thái, khi đó bọn chúng tuổi còn nhỏ, trí nhớ còn mơ hồ, không nhớ được người, cho nên bây giờ nhìn thấy tiểu biểu thúc, cả ba đứa đều rất hiếm lạ gương mặt kia của hắn, người này lớn lên cũng quá giống cha bọn chúng rồi, cũng rất giống bọn chúng nha. Trường Trường lạnh nhạt gọi một tiếng “Tiểu biểu thúc”, Quý Quý chớp đôi mắt, cũng mềm mại gọi “Tiểu biểu thúc”, A Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, sau đó nghiêng đầu, nhìn mẫu thân mình, vẻ mặt trẻ con ngây thơ khờ dại hỏi: “Nương, đây mới không phải là tiểu biểu thúc, hắn lớn lên giống cha như đúc, lớn lên cũng rất giống bọn con, là con trai riêng của cha mới đúng!” Nói đến đây, A Tuyết khẳng định gật đầu. “Phốc!!” Đàm Ký Xuyên đang uống trà trực tiếp phun ra, tự mình sặc đến chết khϊếp. Như Thúy há to miệng, Ôn Ngạn Bình cũng sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Đàm Ký Khê và ba đứa nhỏ, sau đó có chút thương tâm nghĩ: Chẳng lẽ Ôn đại nhân thật sự gạt nương nàng sinh con trai riêng? Xem ra không phải biểu thúc, là đệ đệ mới đúng! Thật là làm nàng quá thương tâm. Trường Trường ổn trọng nghe đệ đệ nói, rốt cuộc cũng không duy trì vẻ ổn trọng được nữa, vẻ mặt hỏng mất nhìn đệ đệ ngốc, nói: “Đệ thật ngốc, việc xấu trong nhà không nói ra ngoài, cho dù là sự thật, cũng nên đóng cửa lại giải quyết con trai riêng, vĩnh viễn dẫm hắn dính đầy bụi bặm không thể xoay người mới đúng!” Tiểu Quý Quý ngây thơ ngoan ngoãn chớp chớp mắt to, sau đó kinh hoảng thất sắc, kêu lên: “Cha bị dã nữ nhân khác ngậm đi rồi sao? Nương, Quý Quý chỉ cần ba ca ca, không cần thêm một ca ca nữa có thể hay không?” Lệ quang lập loè trong mắt, cái miệng nhỏ run run, đáng thương hề hề. Trường Trường hỏng mất ngồi một bên lại lần nữa bị muội muội ngây ngốc làm cho hoàn toàn hỏng mất, kêu lên: “A Tuyết, Quý Quý, việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài! Những điều đọc được trong sách chạy đi đâu rồi? Thật uổng công dạy hai đứa!” …… Vấn đề là, sau khi nhắc nhở oanh tạc như vậy, mọi người mới biết đây là việc xấu trong nhà đó Trường Trường! =O= Mọi người trong phòng bị ba bánh bao nhỏ không đàng hoàng khiến cho vẻ mặt đờ đẫn, hỗn độn trong gió, bình tĩnh cường đại như quản gia Minh thúc giờ khắc này cũng bị ba bánh bao nhỏ làm cho cảm thấy Đàm Ký Khê là con trai riêng của thiếu gia nhà ông……Orz…… Bọn hạ nhân hầu hạ xung quanh đều cúi gằm mặt, cảm thấy hình như bọn họ đã nghe được một chuyện rất đáng sợ, hóa ra Đàm gia tiểu thiếu gia là con trai riêng của đại nhân nhà bọn họ, cái này thật là gièm pha nha, nhị thiếu gia nói đúng, việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài…… Lúc này, rốt cuộc đám người Như Thúy cũng phản ứng lại được. Gân xanh trên thái dương Đàm Ký Xuyên nhảy thình thịch, nghẹn một hơi trong ngực khó chịu vô cùng, nhìn ba bánh bao nhỏ ngớ ngẩn nào đó nói không ra lời. Như Thúy cô nương bình tĩnh nói: “A Tuyết, Quý Quý, các con phải bình tĩnh! Cho dù đối mặt với sự thật tàn khốc cũng phải giữ vững lý trí của mình!” Bọn hạ nhân lại lần nữa cả kinh: ( ⊙ o ⊙)! Đến phu nhân cũng đã thừa nhận, chẳng lẽ chân tướng là Ôn đại nhân tài hoa thật sự có con trai riêng? Đàm Ký Xuyên không thể nhịn được nữa trừng biểu đệ muội không đoàng hoàng, cô nương à, phải dạy con cái cho tốt a! Đàm Ký Khê tức giận nhảy cẩn lên: “Không có khả năng, ta là con trai của cha mẹ ta, mới không phải con trai riêng của Ôn biểu ca!!” “……” Thời điểm Ôn Lương đi vào, liền nhìn thấy phòng khách hỗn độn, vẻ mặt hạ nhân đờ đẫn hỏng mất, sắc mặt đại biểu ca xanh mét, ba bánh bao nhỏ ủy khuất, Như Thúy cô nương bình tĩnh, tiểu biểu đệ nhảy cẩn lên như hạt đậu nhỏ, vẻ mặt con gái lớn âm trầm…… Đây là làm sao vậy? “Đây là làm sao vậy?” Ôn Lương một thân triều phục đi đến, nhìn thấy đại biểu ca thì rất vui vẻ. “Ôn đại nhân, chàng đã về rồi.” Như Thúy lanh mồm lanh miệng nói: “Đang nói chuyện con trai riêng của chàng đó.” Ôn Lương: = O =!!! Hắn có con trai riêng lúc nào vậy? Sao chính hắn cũng không biết? Lúc này, ba bánh bao nhỏ nhào về phía hắn. A Tuyết và Quý Quý mỗi đứa ôm một bên chân hắn, Trường Trường xụ mặt lôi kéo tay áo hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Trường Trường: “Cha, thánh nhân nói, chính tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ! Cha không tu thân, sao có thể tề gia, sao có thể trị quốc, sao có thể bình thiên hạ? Cha, người làm như vậy phải rất xin lỗi người trong thiên hạ đấy!!” Ôn Lương: =O=!! Trường Trường, chất vấn quá nghiêm trọng, cha làm chuyện tội ác tày trời gì sao? A Tuyết: “Đúng đúng đúng…… Cha, không cần con trai riêng, A Tuyết sẽ ngoan ngoãn…… Cho dù có con trai riêng, cũng không cần giống như nhà chúng ta được không?” Quý Quý: “Ô ô ô…… Cha, Quý Quý có ba ca ca là được rồi, không muốn thêm một người nữa đâu……” Nhìn ba bánh bao nhỏ ủy khuất hề hề, Ôn đại nhân xưa nay thông minh cơ trí thiếu chút nữa cũng hỏng mất, rốt cuộc con trai riêng ở đâu ra? Hắn từ đầu tới cuối chỉ chạm qua một nữ nhân, sao có thể nhảy ra con trai riêng vậy? “Câm miệng, ba đứa nhỏ ngu ngốc này! Ta mới không phải con trai riêng!!” Đàm Ký Khê tiếp tục nhảy cẩn lên kêu gào: “Ta là biểu thúc, là biểu thúc!!” Ôn Ngạn Bình nhíu mày hỏi: “Thật sự không phải con riêng à?” Dáng vẻ không quá tin tưởng. Như Thúy cô nương bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, Ôn đại nhân là người thông minh như thế, biết rõ chỗ hỏng của sinh con riêng, nên sẽ không sinh con riêng. Bởi vì —— sẽ đoạn tử tuyệt tôn!” Đàm Ký Xuyên: = =! Cô nương à, muội không mở miệng không ai nói muội là người câm đâu. Vì thế Đàm Ký Xuyên đột nhiên hiểu ra, sở dĩ ba đứa nhỏ này ngốc nghếch như vậy, tuyệt đối có quan hệ đến nương của bọn chúng, không liên quan đến biểu đệ anh minh cơ trí nhà hắn. Đến khi Ôn Lương biết được chuyện này do ai nháo ra, tức khắc không biết nên khóc hay cười, nhìn ba bánh bao nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn mình, thầm nghĩ: Trường Trường, không phải xưa nay con rất thông minh sao, tại sao vào thời điểm mấu chốt cũng ngốc theo các đệ đệ muội muội vậy? Sau khi giải thích mọi chuyện rõ ràng, ba bánh bao nhỏ mới buông xuống chuyện “con trai riêng”, mà Ôn Lương không thiếu được lôi A Tuyết luôn nhanh miệng hơn đầu óc qua đánh mông, lại răn dạy con trai lớn không cho phép nhóc luôn bị đệ đệ lừa gạt, còn về con gái nhỏ ngoan ngoãn, quên đi, con gái là để nuông chiều, ngoan ngoãn không chịu nỗi, không nỡ mắng. Thấy hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, Đàm Ký Xuyên áp xuống cảm giác vô lực trong lòng, thấm thía nói: “Tử Tu, phải giáo dục con cái thật tốt.” Ôn Lương nghiêm mặt nói: “Đại biểu ca yên tâm, Tử Tu đã biết.” …… Đệ biết mà lại dạy ba đứa nhỏ nhà mình thành ngốc nghếch như vậy sao?! Đàm Ký Xuyên tỏ vẻ hoài nghi thật sâu. Lúc này, Ôn Ngạn Bình thấy tiểu biểu thúc vẫn con tức giận, trừng ba đứa nhỏ, lo lắng bọn họ sinh khoảng cách, vội kéo ba đứa nhỏ qua, nghiêm túc hỏi: “A Tuyết, là ai dạy đệ nói loại chuyện này? Lớn lên giống nhau không nhất định là con riêng.” Làm đại ca, nàng có trách nhiệm chiếu cố dạy dỗ đệ đệ muội muội, tuyệt đối không thể làm các đệ đệ muội muội lầm đường lạc lối. Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mẫn Thần ca nói!” Mẫn Thần? Ngu Mẫn Thần? Ôn Ngạn Bình lập tức nhớ tới trưởng tử Ngu Mẫn Thần của Định Quốc Hầu Phủ sát vách, nhũ danh là Tể Tể, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Ngu Mẫn Thần không thể nghi ngờ là đứa nhỏ thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, lớn lên được xem như tuấn tú đáng yêu, lúc mỉm cười như trời quang trăng sáng, cao hoa xuất trần! Nhưng mà —— đó là tiểu gia hỏa có tư tưởng rất quỷ dị!! Chẳng trách A Tuyết lại cho rằng Đàm Ký Khê lớn lên giống Ôn đại nhân nên hắn là con riêng của Ôn đại nhân, loại chuyện đối với gấu nhỏ Ngu Mẫn Thần mà nói, lớn lên giống nhau như vậy, tuyệt đối là có vấn đề. Trường Trường xụ mặt nói: “Ngu ngốc, Mẫn Thần ca nói có tám phần lag không thể tin!” Đều tại đệ đệ muội muội ngốc, hại nhóc cũng phạm sai lầm theo. A Tuyết và Quý Quý đều nhìn nhóc, cái miệng nhỏ mếu lại, ủy khuất nói: “Mẫn Thần ca rõ ràng nói rất đúng, đại ca cũng nói vậy.” “Hả?” Ôn Ngạn Bình không hiểu sao lại kéo đến trên người nàng rồi, rõ ràng tư tưởng namgf đoan chính, chưa từng dạy hư các đệ đệ muội muội mà. Trường Trường nhìn về phía Ôn Ngạn Bình, nhíu mày nhỏ nói: “Đại ca, phải làm gương tốt!” Ôn Ngạn Bình: = O =!! Trường Trường, ta làm chuyện gì không đúng sao? A Tuyết vui vẻ bổ sung thêm: “Đại ca từng nói, chỉ có đứa nhỏ mà nương sinh cho cha mới là huynh đệ, còn hài tử mà nữ nhân khác sinh cho cha là địch nhân. Không phải đứa nhỏ cùng một mẫu thân, là phạm vào dị tâm, nam nhân phải đoạn tử tuyệt tôn!” Mọi người: = O =!! Giờ khắc này, Ôn Lương đột nhiên cảm thấy đại biểu ca nói đúng, phải dạy dỗ mấy đứa nhỏ này thật tốt! Đem mấy đứa nhỏ dạy dỗ một trận, Ôn Lương vui vẻ hoan nghênh đại biểu ca và tiểu biểu đệ đến chơi, sau khi hàn huyên vài câu, rốt cuộc tiến vào chuyện chibha. “Tử Tu, chớp mắt Ký Khê đã mười ba tuổi, thật vất vả thân thể mới dưỡng thành khỏe mạnh như người bình thường, tam thúc quyết định để đệ ấy tham gia kỳ thi hương năm nay.” Đàm Ký Xuyên là đại ca nhiều tiểu nhất trong Đàm gia, rất quan tâm nhóm đường đệ đường muội phía dưới, “Ký Khê là con trai duy nhất của tam thúc, tam thúc kỳ vọng rất lớn vào đệ ấy, hy vọng đệ ấy có thể thi đậu đạt được chút công danh.” Ôn Lương gật đầu, lại cười nói: “Xác thật nên như thế.” Vẻ mặt Đàm Ký Khê rầu rĩ không vui, khi hé miệng muốn nói gì đó, bắt gặp ánh mắt đại đường ca nhìn qua, chỉ có thể ngậm miệng. Đàm Ký Xuyên uống ngụm trà, tiếp tục nói: “Có đều, xưa nay thân thể Ký Khê không quá tốt, trước kia tổ mẫu thương tiếc thân thể đệ ấy yếu ớt, không để đệ ấy theo huynh đệ gia tộc đến tộc học, chỉ thỉnh tiên sinh dạy riêng đệ ấy ở nhà học tập. Nhưng mà tiên sinh thỉnh đến dạy riêng cho đệ ấy trong phủ năm lần bảy lượt đều bị đệ ấy chọc tức rời đi, tam thúc mắng vài lần cũng vô dụng, cho nên muốn đưa đệ ấy đến chỗ đệ, đến trước kỳ thi mùa thu sẽ đón đệ ấy trở về tham gia thi hương. Đệ học vấn uyên thâm, có đệ chỉ điểm, tam thúc cũng yên tâm.” Hơn nữa tuy Đàm Ký Khê xấu tính, nhưng lại cực nghe lời Ôn Lương, có Ôn Lương kèm cặp, bọn họ đều yên tâm, đây cũng là hết cách rồi mới quyết định làm thế. Sau khi Ôn Lương nghe xong, đương nhiên biết rõ tính toán của bọn họ, tất nhiên không từ chối mà đồng ý việc này. Như Thúy cũng đúng lúc mà an bài, cho người đi sắp xếp một sân viện thanh tịnh để Đàm Ký Khê cư trú. “Tiểu biểu thúc, thật sự là quá tốt ~~” Ôn Ngạn Bình cao hứng nói, “Thật tốt a, có thể tham gia thi hương.” Mặc dù Đàm Ký Khê cảm thấy có thể ở cùng một chỗ với Ôn Ngạn Bình rất tốt, nhưng nghĩ tới sau này có lẽ mỗi ngày sẽ phải mình nhốt ở trong phòng đọc sách lại có chút buồn bực, nghe thấy câu trước Ôn Ngạn Bình cho rằng nàng rất cao hứng khi mình có thể ở lại đây chơi với nàng, ai ngờ nghe nàng nói tiếp, tức khắc có chút bực mình trừng nàng, nói: “Huynh là con trai của Ôn biểu ca, học vấn đương nhiên tốt, đã sớm thông qua thi hương trở thành tú tài rồi chứ?” “Không có.” Ôn Ngạn Bình buồn bực quay đầu. “Vì sao?” Đến phiên Đàm Ký Khê giật mình. “Cha không cho ta đi thi.” Ngay cả Mạc Tiềm không thích học tập cũng có danh tú tài, mà nàng lại cái gì cũng chưa được thể nghiệm, nhân sinh quá không hoàn mỹ. Đàm Ký Xuyên đang cùng Ôn Lương ngồi nói chuyện, nghe bọn họ đối thoại nhịn không được mắt trợn trắng, nếu cho con đi tham gia thi hương, vậy mới là náo loạn quá độ. Còn có, cô nương à, thật ra con là nữ hài tử đó, chẳng lẽ quên mất giới tính thật của mình, nhưng kỳ thật lại là hán tử giấy.77ỳ