Trước Trấn Quốc Công phủ, âm thanh pháo nổ rung trời, phu thê Trấn Quốc Công mặc một thân đồ mới mang theo không khí vui mừng đứng ở trước cửa phủ chiêu đãi khách khứa đến chúc mừng, tuy rằng khuôn mặt lão Trấn Quốc Công nhìn vẫn không có biểu hiện gì, nhưng khi khách khứa tiến đến chúc mừng vẫn có thể thấy được tâm tình của ông không tệ, xem ra cũng không giống như trong lời đồn phản đối việc hôn nhân này a.
Các tân khách ở trong lòng âm thầm đoán, trên mặt lại không lộ ra chút khác thường nào, đều là vẻ mặt tràn đầy tươi cười cùng Trấn Quốc Công hàn huyên, nói lời chúc mừng.
Thật mau, liền có người tới bẩm báo kiệu hoa chỉ còn cách một con phố sẽ đến nơi, quản gia Trấn Quốc Công phủ chạy nhanh cho người đi chuẩn bị.
Chờ kiệu hoa vô cùng náo nhiệt mà xuất hiện ở trước cửa, lại có người đem thêm pháo tới đốt, cổ nhạc vang trời, người chung quanh bị ảnh hưởng bởi không khí vui mừng kia, cũng mở miệng cười đùa. Ngay lập tức tân lang ở trước mặt mọi người xoay người xuống ngựa giao cho hạ nhân, theo lời hỉ nương nói mà đi đá cửa kiệu. Nhưng mà không đợi hỉ nương đỡ tân nương tử ra kiệu, tân lang đã tự mình xốc mành kiệu lên, vươn một bàn tay thon dài như ngọc, đem tân nương tử ở bên trong đỡ ra ngoài.
Hành vi như thế không hợp lễ nghĩa, ý cười trên mặt của lão Trấn Quốc Công hơi giảm xuống, Trấn Quốc Công phu nhân thật mau che dấu đi kinh ngạc trên mặt, làm như không có việc gì mà cười, oán trách nói: “Lương nhi đây là đang đau lòng cho tức phụ nhi của mình hay sao.”
Mọi người nghe vậy, trên mặt cũng nở nụ cười đầy thiện ý, đem việc này bỏ ra sau đầu.
Chỉ có bàn tay đang bắt lấy tay Như Thúy có chút kỳ quái, Ôn Lương nắm tay cực kì chặt, phảng phất như sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Bước qua chậu than, vào cửa phủ, một đường đi tới hỉ đường.
Lúc này trong hỉ đường, phu thê Trấn Quốc Công đã ngồi ở bị trí trưởng bối trên cao, phía đối diện, còn có phu thê Túc Vương ngồi. Khách khứa tới xem hôn lễ nhìn thấy Túc Vương, trong lòng hơi nhảy dựng, lại một lần nữa ý thức được Túc Vương đối với vị nghĩa muội này rất coi trọng, tới đây dự hôn lễ không phải đang cho tân nương mặt mũi hay sao? Cho nên, tuy rằng biết thân phận trước đây của tân nương tử rất thấp kém, nhưng hiện tại mọi người cũng không dám nói cái gì. Cũng bởi vì Túc Vương xuất hiện, người của Trấn Quốc Công phủ không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng cực kì vinh dự.
Trừ chuyện đó ra, mọi người phát hiện tới tặng lễ còn có người của Hoàng đế phái tới, đại biểu cho thân phận của Hoàng đế tới đây, có thể nói là rất cho Trấn Quốc Công phủ mặt mũi. Lúc này, những người ban đầu còn cười nhạo tân nương tử xuất thân thấp hèn đều ngậm miệng lại, trong lòng chỉ còn lại các loại hâm mộ ghen tị thù hận.
“Bái đường!” Hỉ nương lảnh lót mà kêu lên, tiến lên đi đỡ lấy thân thể đỏ rực của tân nương, chỉ nàng thực hiện các động tác, bắt đầu hô: “Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê đối bái!”
Chờ phu thê hướng vào nhau bái xong, khi hỉ nương đang muốn kêu lên “Kết thúc buổi lễ”, đột nhiên có chuyện xảy ra, vài tên nam nhân mặc quần áo thị vệ của Trấn Quốc Công phủ giơ trường kiếm lên hướng về phía tân lang tân nương mà đâm tới.
Các tân khách ồ lên, Trấn Quốc Công khẩn trương mà đứng lên, kêu to: “Có thích khách! Mau ngăn bọn họ lại!”
Túc Vương đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng kêu lên: “Người tới! Bắt lấy chúng cho bổn vương!”
Những thích khách đó xuất hiện trong nháy mắt, bên ngoài đã có vài tên thị vệ cũng tới đây ngăn cản, nhưng mà vẫn có một tên thích khách tránh thoát được ngăn trở của thị vệ, hướng về phía Ôn Lương muốn gϊếŧ hắn. Ôn Lương phản ứng cũng không chậm, dưới chân lùi lại tránh được một kiếm đâm tới, mà tên thích khách kia lại không thuận theo mà không chịu buông tha, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, tựa hồ muốn đẩy Ôn Lương vào chỗ chết mới chịu bỏ qua.
Bởi vì đột nhiên xuất hiện thích khách, khiến cho toàn bộ hỉ đường một mảnh hỗn loạn, làm cho khách khứa bị ảnh hưởng mà kinh hoảng thất thố. Hỉ nương sắc mặt trắng bệch che chở tân nương tử hành động không tiện thối lui đến nơi an toàn, lại không ngờ lại thêm một tên thích khách thoát khỏi ngăn trở của thị vệ, xoay người mà đến chỗ tân nương.
“A ——”
Hỉ nương hét lên một tiếng, mắt thấy cây kiếm kia sẽ đâm trúng tân nương tử, theo bản năng mà nhắm mắt lại.
Nhưng mà chuyện tưởng tượng tân nương tử bị đâm máu chảy nhiễm đỏ hỉ đường không có xảy ra, chỉ nghe được phịch một tiếng vang lên, khi hỉ nương mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy tên thích khách kia quỳ rạp trên mặt đất, thanh kiếm trong tay hắn thế nhưng lại đâm vào ngực của chính mình, hắn ngẩng đầu lên trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, sau đó đầu gục xuống, cứ như thế mà bỏ mình.
Một màn này cũng rơi vào trong mắt rất nhiều người, không khỏi mở to hai mắt nhìn kỹ, trong đầu tất cả chỉ có chung một ý nghĩ: Đây không phải là quá may mắn hay sao!
Chuyện là khi tên thích khách kia đâm tới, hỉ nương thét lên một tiếng quá chói tai, làm cho tân nương tử lôi kéo hồng lụa trong tay, mà một khác đầu của hồng lụa còn ở trong tay của Ôn Lương,
nên là làm cho hồng lụa bị kéo thẳng ra, thực không khoa học mà đem tên thích khách kia vấp vào hồng lụa ngã trên mặt đất, mà tên thích khách kia bị thị vệ tới ngăn cản, kiếm trong tay đang đánh với thị vệ, thanh kiếm vốn
nghiêng về phía thị vệ muốn gϊếŧ chết hắn, lại nhân chuyện vấp ngã này, khiến cho thanh kiếm kia mất hướng, trực tiếp đâm vào ngực của chính tên thích khách.
Chết kiểu này sợ là nghẹn khuất hắn quá đi?
Sau đó, thật nhanh thị vệ liền chế trụ được những thích khách còn lại, trừ bỏ trong đó có một thích khách nhìn giống như “Tự sát” mà chết, còn lại đều được áp giải đi. Hôm nay là ngày hỉ sự của tam thiếu gia Trấn Quốc Công phủ, không nên nhìn thấy cảnh máu me, cho nên thị vệ cũng thông minh không có đem mấy tên thích khách đó trực tiếp gϊếŧ chết.
Thấy đã thích khách đã được áp chế, lúc này các khách khứa mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng thần sắc vẫn có chút kinh sợ. Chỉ sợ cũng không có ai nghĩ đến, sẽ có người đi quấy rối ở hôn lễ của Trấn Quốc Công phủ. May mắn vì mục tiêu của thích khách là tân lang, cho nên không có xảy ra thương vong, nhưng kinh hách thì lại không ít.
Túc Vương đi tới, nhìn thấy sắc mặt của hắn, mọi người ở đây không khỏi rùng mình một cái, không dám cùng hắn đối diện.
Đi đến trước mặt những tên thích khách, Túc Vương âm thanh lạnh lùng nói: “Tra rõ việc này cho bổn vương! Bổn vương muốn nhìn một cái là ai to gan lớn mật dám can đảm gây chuyện ở hôn lễ!”
Mọi người thấy bộ dáng cuồng nộ của Túc Vương giống như “Hôn lễ của nhi tử bị người phá hủy”, sôi nổi ngước mắt nhìn lão Trấn Quốc Công đang ngồi ở trên cao, trong lòng không khỏi có chút đồng tình: Quả nhiên giống như trong lời đồn Túc Vương chính là phụ thân của tam thiếu gia Trấn Quốc Công phủ, thật không ngờ được a!
Thị vệ áp giải thích khách đi xuống, lúc này Ôn Lương cũng dò hỏi tân nương tử may mắn nào đó: “Nha đầu, nàng không sao chứ?”
Người bên trong khăn che đầu đỏ rực nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mọi người không có cách nào để tận mắt thấy dung mạo của tân nương tử, bất quá sau khi chuyện này xảy ra, đối với vị tân nương tử này có vài phần tò mò, riêng chuyện vận khí tốt còn có bộ dáng trấn định của nàng khi đối mặt với thích khách, liền cảm thấy nàng thật không đơn giản, chẳng trách lại được Túc Vương thu làm nghĩa muội hứa hôn cho nhi tử của hắn.
Hạ nhân đem hỉ đường thu thập lại một lần, sau đó kiểm tra xem có người nào bị thương không, cuối cùng những bước cuối cùng của hôn lễ được thực hiện xong.
Hỉ nương vừa rồi cũng bị dọa sợ tới mức quá sức, gương mặt tròn tròn cho dù có đánh son phấn cũng nhìn ra được sự tái nhợt, phản ứng đều có vài phần trì độn, thẳng đến khi Túc Vương lạnh lùng liếc mắt một cái, lập tức phản ứng lại kêu lớn: “Kết thúc buổi lễ —— đưa vào động phòng!”
Nghe được lời hỉ nương nói, Ôn Lương hai mắt hơi phát sáng, trên mặt lộ ra sung sướиɠ nhàn nhạt nở nụ cười, thiếu chút nữa làm mù hai mắt những người ở đây, sau đó ngây ngốc mà nhìn Ôn Lương nắm hồng lụa dẫn tân nương tử hướng tân phòng mà đi.
=================
Chờ tân lang tân nương rời đi xong, các tân khách bắt đầu di giá đến hoa viên trong phủ Trấn Quốc Công, chỗ đó sớm đã chuẩn bị các loại thức ăn cùng rượu ngon, chỉ đợi khách nhân đến ngồi xuống ghế mà ăn.
Sau đó không lâu, thị vệ lại đây bẩm báo, nói đã điều tra rõ thân phận của thích khách.
Những khách khứa ở gần đó tức khắc kéo dài lỗ tai ra nghe, muốn nghe xem là ai lớn mật như vậy
dám tới ám sát nhi tử của lão Trấn Quốc Công, thậm chí còn chọn vào ngày đại hôn của hắn, nghĩ thế nào đều cảm thấy người đứng sau bức màn này sự thật là một người cực kì âm hiểm, chuyên đi chọn loại thời điểm này mà ra tay, thật là quá không may mắn. Mà một số ít quan viên cùng Trấn Quốc Công phủ có
quan hệ khá tốt cũng mở to hai mắt nhìn, muốn biết kẻ thù của Trấn Quốc Công phủ là kẻ nào.
Trấn Quốc Công cũng chú ý tới những biểu tình của đám khách khứa đó, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tuy rằng hắn có ý định đem việc này lén giải quyết, nhưng mà chuyện xảy ra ở hỉ đường cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được, nếu hắn che che dấu dấu ngược lại giống như kém cỏi không tra ra được, không bằng quang minh chính đại giải quyết, hắn cũng muốn nhìn một cái xem là ai dám coi thường hoàng uy như thế, dưới chân thiên tử lại dám ám sát con vợ cả của hắn.
Chờ sau khi nghe được thị vệ trả lời, tất cả người ở đây đều lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.
Thích khách hôm nay đến đây là do Bắc Việt phái tới.
Vương đình Bắc Việt tuy rằng đã cúi đầu xưng thần với Đại Sở, nhưng có một ít vương tử cùng quý tộc của Vương đình Bắc Việt không thể tiếp nhận được kết quả này, bọn họ liên hợp với một số bộ lạc ở phía Đông Bắc Việt, bắt đầu phản kháng Vương đình đang thống trị, thậm chí còn có ý muốn đánh bại triều đình Đại Sở. Mà mọi người đều biết, Vương đình Bắc Việt phải cúi đầu trước Đại Sở, là do Ôn Lương hiến kế sách. Nhờ trận chiến này, mà thanh danh của Ôn Lương càng thêm vang dội, cũng trở thành địch nhân trong lòng người Bắc Việt muốn diệt trừ hắn cho sảng khoái.
Lần ám sát này, người Bắc Việt đã có trù tính từ lâu, cứ nghĩ Ôn Lương không ngờ được hắn bị ám sát trong hôn lễ của mình, không chỉ có thể giải quyết được nỗi hận trong lòng, càng có thể đả kích được khí thế của người Đại Sở, một công đôi việc.
Chỉ tiếc, ám sát thất bại, ngược lại tiết lộ ra những hành tung của người Bắc Việt ra bên ngoài.
Túc Vương lập tức phái người tiến cung đem chuyện này báo cáo cho Hoàng Thượng, phái binh đi bắt người Bắc Việt đang trốn ở Đại Sở.
Thấy Túc Vương sắc mặt âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ, những người ở đây đều quy quy củ củ, thành thành thật thật mà ngồi một chỗ ăn uống, không dám biểu lộ ra cảm xúc gì, sợ chính mình không cẩn thận chọc trúng cơn thịnh nộ của Túc Vương rước tai họa vào người.