Hôm nay là ngày tam thiếu gia Ôn Lương của Trấn Quốc Công phủ cùng nghĩa muội của Túc Vương thành thân, sáng sớm ở Túc Vương phủ cũng rất là náo nhiệt.
Sáng sớm sương mù tràn ngập, tia nắng ban mai phản xạ ánh vàng rực rỡ.
Một chỗ trên sân của Tây Viện ở Túc Vương phủ, cánh cửa một sương phòng nào đó kẽo kẹt một tiếng mở ra, một thân ảnh thon dài thanh lệ đi ra, sau đó đối với viện đang đắm chìm trong tia nắng ban mai hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một vẻ mặt tươi cười đầy đáng yêu, bắt đầu duỗi duỗi người vặn vặn cái mông, sau đó chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi dạo ở hành lang.
Sau đó không lâu, có mấy nha hoàn bưng chậu nước rửa mặt súc miệng lặng yên không một tiếng động mà từ sân ngoài đi vào. Nha hoàn Thanh Y mặc trên người một bộ quần áo, vạt áo cùng tay áo đằng trước thêu hoa văn, khi nhìn thấy một nữ tử đang chậm rãi bước về phía này hai mắt không khỏi trừng to, bước nhanh đi tới chỗ nữ tử kia.
“Tiểu thư, ngài hôm nay thức dậy cũng thật sớm!” Thanh Y nhếch môi cười nói.
Một nha hoàn khác mặc y phục màu lam nhạc—— Lam Y che miệng cười nói: “Chẳng lẽ hôm nay là ngày tiểu thư lấy chồng, cho nên ngủ không được?”
Bị nha hoàn trêu ghẹo nữ tử cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói: “Thanh Y, Lam Y, chào buổi sáng.” Sau đó chỉ chỉ gương mặt của chính mình, hỏi: “Bộ dáng ta thoạt nhìn giống như là người ngủ không được dậy sớm đi bộ sao?”
Nhìn nét mặt toả sáng kia, hai nha hoàn đồng thời lắc đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trên thế giới này có chuyện gì có thể làm nàng ngủ không được sao?
“Vậy thì đúng rồi!” Như Thúy lại cười rộ lên, nhìn gương mặt tươi cười của nàng làm người khác không tự chủ được mà cũng muốn cười theo, “Đúng rồi, các ngươi hôm nay cũng dậy rất sớm.”
Nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt vô tri vô giác của nàng, trong lòng Thanh Y thở dài, chẳng trách Vương phi dặn dò nàng bất kể là phát sinh chuyện gì đều phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ trực tiếp hỏng mất: “Tiểu thư, người quên rồi sao, hôm nay là ngày người gả chồng đấy, Vương phi đã phân phó, nói chúng ta trang điểm cho người sớm một chút, tránh làm chậm canh giờ.”
“Ai? Như vậy ta không thể đuổi các ngươi đi sao?”
Lúc này, không chỉ mình Thanh Y run rẩy trong lòng, tất cả nha hoàn ở đây đều run rẩy lên, cơ hồ muốn quỳ lạy vị tiểu thư ngốc nghếch này, đồng thời trong lòng nghĩ, Túc Vương thiên tuế tính tình nghiêm túc như vậy, vì sao lại nhận cái người ngốc nghếch này làm nghĩa muội a? Càng đáng giận hơn chính là, người ngốc nghếch này hôm nay sẽ gả cho tam thiếu gia của phủ Trấn Quốc Công, thái sư Ôn Lương đương triều, thật sự là có đáng giận hay không kia chứ.
Đại khái là thấy sắc mặt đám nha hoàn không đúng lắm, Như Thúy rất là tự giác mà nói: “Được rồi, nếu là Vương phi phân phó, như vậy chúng ta bắt đầu đi.” Nói xong vẻ mặt thong dong lại làm biểu tình như nàng đang anh dũng hy sinh.
Mọi người ở đây tiếp tục đờ đẫn, đờ đẫn mà đi theo người nào đó cùng nhau trở về phòng.
===================
Khi mặt trời dần lên cao, toàn bộ Túc Vương phủ càng náo nhiệt hơn. Hôm nay là ngày nghĩa muội của Túc Vương gả chồng, tuy rằng mọi người trong kinh đối với thân phận vị “Nghĩa muội” này rất kín đáo mà phê bình, nhưng mặt mũi của Túc Vương không thể không cho, sáng sớm liền sôi nổi phái người tới phủ tặng lễ chúc mừng.
Nói đến nghĩa muội Như Thúy của Túc Vương Hạ thị, mọi người chỉ có một ấn tượng: Nha hoàn may mắn bay lên đầu cành biến phượng hoàng a!
Như Thúy đã từng là một nha hoàn bên người Túc Vương Phi, lại không biết như thế nào mà được tam công tử phủ Trấn Quốc Công Ôn Lương thường xuyên đến làm khách ở Túc Vương phủ coi trọng, làm cho Ôn Lương không màng đến sự phản đối của lão Trấn Quốc Công, trực tiếp tiến cung cầu Hoàng Thượng tứ hôn. Lão Trấn Quốc Công tự nhiên không chấp nhận con vợ cả duy nhất của mình cưới một nữ nhân thân phận thấp hèn như vậy, đến Tử Thần Điện nháo, Sùng Đức đế đau đầu không thôi, liền không hạ chỉ tứ hôn. Nhưng mà Ôn Lương không từ bỏ, cuối cùng vậy mà chính là Túc Vương tự mình đem nha hoàn kia thu làm nghĩa muội giải quyết vấn đề thân phận của Như Thúy, Ôn Lương lại tiến cung cùng Hoàng Thượng khẩn cầu một phen, nghe nói lúc ấy hắn nói rất khẩn khiết, cực kỳ cảm động, Sùng Đức đế liền phê chuẩn yêu cầu của hắn, tự mình tứ hôn cho hai người. Lão Trấn Quốc Công thấy hy vọng đã mất, lập tức như già đi vài tuổi, nhưng thánh chỉ đã hạ, chỉ có thể không tình nguyện mà sai người chuẩn bị hôn lễ.
Lại nói thân phận của Ôn Lương, tam nhi tử của lão Trấn Quốc Công, tên chữ gọi là Tử Tu, nhận được không ít lời khen, tư chất thông minh, tài giỏi xuất chúng, được xưng là đệ nhất mỹ nam của kinh thành. Khi còn là thiếu niên đã đi tòng quân xuất chinh đóng giữ biên cương, sau đó được gọi là quỷ tài quân sư. Tuy thời gian dài không ở kinh thành, nhưng danh tiếng vẫn còn đó, chỉ cần lộ diện sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn bộ mọi người xôn xao bàn tán. Cho dù đã qua nhiều năm, có một số người trong kinh thành vẫn không quên đi một Ôn Tử Tu.
Một nam tử như thế, quý nữ trong kinh thành điều chọn hắn là vị hôn phu tương lai tốt nhất, không ít các tiểu thư khuê các ngóng trông hắn sẽ chú ý đến mình một chút, thì có chết cũng không hối tiếc. Biên giới chiến sự căng thẳng, không chỉ làm Ôn Lương ở lại khu vực biên cương, còn khiến cho hôn sự của hắn bị chậm trễ mất một năm, đến năm vừa rồi Bắc Việt chịu cúi đầu với Đại Sở xưng thần, hắn mới từ biên cương trở về kinh thành.
Nhưng trở lại kinh thành xong, lại truyền ra một tin tức làm mọi người như sét đánh ngang tai.
Hắn khăng khăng muốn cưới một nha hoàn hầu hạ bên cạnh Túc Vương phi làm thê tử!
Đương nhiên, trong chuyện này còn có nội tình phức tạp, nghe nói Ôn Lương sở dĩ khăng khăng cầu thú một nha hoàn như thế bởi vì khi ở Đồng Thành nha hoàn này đã từng cứu hắn một mạng, Ôn Lương cảm kích trong lòng, không tiếc lấy thân báo đáp, rất giống chuyện mãnh nữ cứu mỹ nam sau đó mỹ nam lấy thân báo đáp a.
Nghe thấy nội tình là như vậy, trong lòng các quý nữ kinh thành chưa gả chồng đều chua lè, tức giận vì sao lúc ấy không phải là chính mình xả thân cứu mỹ nam, như vậy đối tượng của đệ nhất mỹ nam sẽ là chính mình mà không phải nha hoàn kia.
Vì thế, những mộng tưởng ban đầu của nhóm quý nữ tan biến bắt đầu mỗi ngày nguyền rủa nha hoàn may mắn nào đó, tâm trạng vui vẻ vô cùng.
Nhưng mà mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, hôn lễ này vẫn đúng hạn cử hành.
Túc Vương Phi nắm tay tiểu nhi nữ ba tuổi bước nhanh về phía Tây Viện, vội đến mức trên mặt đều chảy ra chút mồ hôi, sau khi vào phòng, nhìn nữ tử đã trang điểm xong mặc vào giá y của tân nương tử, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn thấy A Nan đến, các nha hoàn ma ma trong phòng nhanh chóng hành lễ với nàng.
*A Nan là nhũ danh của Túc Vương phi nha, ai đã đọc bộ Hiền Thê Khó Làm của tác giả sẽ biết A Nan chính là Túc Vương phi.
Làm vai chính của hôm nay là Như Thúy lúc đầu cũng muốn hành lễ, nhưng thật mau bị người cản lại, liền cười nói: “Tiểu thư, tiểu quận chúa, các người tới rồi.”
Túc Vương Phi nghe được xưng hô của nàng, hơi hạ mi mắt, nói: “Ngươi về sau chính là thê tử của
Ôn Lương, không cần lại gọi ta là tiểu thư nữa.”
“Không có biện pháp, đã kêu thành thói quen rồi.” Như Thúy buông tay, sau đó lại nhìn bánh bao nhỏ an tĩnh nghiêm túc đứng một bên cười cười, nói: “Tiểu quận chúa, có phải hay không?”
Bánh bao nhỏ dời tầm mắt từ bàn trang điểm chứa một đống son phấn và đồ trang sức chuyển qua nhìn mặt Như Thúy sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Dì Thúy là tân nương tử ~~”
Như Thúy gật đầu, thoải mái hào phóng mà nói: “Đúng vậy, không cần nhắc nhở, Dì Thúy của người tự biết hôm nay chính là ngày mình gả chồng.”
Bánh bao nhỏ nga một tiếng, hơi hơi nhướn mày, lại nói: “Ôn thúc thúc cưới dì Thúy.”
“Đúng vậy, tiểu quận chúa thật thông minh ~~” Như Thúy khích lệ nói.
Bánh bao nhỏ lại nghiêm túc gật đầu, giọng trẻ con non nớt ngây ngô vang lên: “Bách niên hảo hợp!”
“Cảm ơn tiểu quận chúa đã chúc phúc.”
Bánh bao nhỏ tiếp tục nghiêm túc mà gật đầu, trả lời “Không cần khách khí”.
Các ma ma nha hoàn trong phòng nhìn tiểu gia hỏa kia vẻ mặt nghiêm túc giống Vương gia như đúc, không khỏi cúi thấp đầu.
Túc Vương Phi vỗ trán, cứng họng không nói được gì, lúc này mới ba tuổi a, vẻ mặt nghiêm túc như vậy tính làm gì a? Hơn nữa hai người các ngươi không cần phải như vậy đâu, có biết hay không? Tại sao đột nhiên A Nan lại cảm thấy nữ nhi của mình cùng với Như Thúy ngốc nghếch giống như đang diễn hài kịch với nhau thế này?
Thấy ma ma bắt đầu búi tóc cho Như Thúy, Túc Vương Phi là trưởng bối ngồi xuống ghế bắt đầu tinh tế dặn dò một ít chuyện sau hôn sự. Tuy rằng hiện tại Như Thúy đã không còn là nha hoàn của nàng, nhưng hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, mặc dù là chủ tớ nhưng lại hơn hẳn tình tỷ muội, hiện giờ nha đầu này xuất giá, phảng phất giống như đang gả muội muội mình ra ngoài, làm trong lòng nàng rất lo lắng, bất tri bất giác liền lải nhải rất nhiều thứ.
Như Thúy cũng thập phần an tĩnh mà lắng nghe nàng lải nhải, hiếm khi không giống trước đây nói lời làm nàng nghẹn họng, tức giận muốn chết.
“Về sau nếu Ôn Lương dám khi dễ ngươi, ngươi liền trở về nói cho ta, ta nói Vương gia đi thu thập hắn!” Túc Vương Phi A Nan vẻ mặt kiên định nói.
Như Thúy tươi cười đúng chuẩn mà lộ ra tám chiếc răng, nói: “Không có việc gì, Ôn đại nhân sẽ không khi dễ ta, chúng ta đã ký kết hiệp nghị hôn nhân, ta mới đồng ý gả cho hắn.”
Túc Vương Phi hai mắt trừng lớn, “Ngươi tại sao lại không có nói cho ta biết?” Hại nàng vẫn luôn lo lắng, lại không ngờ hai người này sớm đã có ước định!
“Ôn đại nhân nói tốt nhất đừng nói cho người biết.” Như Thúy thành thành thật thật mà đem mỗ vị mỹ nam sắp trở thành phu quân của mình ra bán đứng.
Túc Vương Phi nghiến răng, quyết định sẽ không dạy cho tân nương tử bất kể chuyện kế tiếp gì sẽ xảy ra, khiến cho Ôn Lương đêm nay bị nghẹn khuất đến chết luôn.
--‐----‐---------------------
Editor: càng về sau sẽ càng thấy hay hơn nha. Mình vừa ngồi edit vừa cười kinh khủng. Bật mí tí, tới lúc động phòng hoa chúc sẽ có cảnh H nhẹ nha :))