Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

Chương 20: Huyền Thiên Môn (5)

Edit: Naughtycat

Bị tà khí ăn mòn qua?

Tô Thanh Y lập tức tìm được trọng điểm, khó khăn hít thở nói: “Ngươi có ý gì?”

“Kỳ lạ quá...” Cự Long ngửi ngửi trên người nàng, nheo mắt nói: “Không... Thân thể này của ngươi không bị ăn mòn qua mà. Là cái gì nhỉ? Là hồn phách của ngươi à?”

Tô Thanh Y đại khái đã hiểu được ý của nàng ta, đầu óc của nàng bởi vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu choáng váng, nàng ra sức gọi hệ thống: “Hệ thống hệ thống, ta không muốn chết đâu... Ngươi mau mau nghĩ biện pháp đi chứ!”

Hệ thống không thèm để ý tới nàng, bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai, một!”

Chữ “Một” vừa xong, một đạo kiếm quang trên trời đã giáng xuống, mang theo khí thế sét đánh lôi đình, giống như thiên phạt ầm ầm nện vào thân thể Cự Long!

Cự Long rên thành tiếng, một thân ảnh mặc áo dài màu trắng áo ngoài màu lam vững vàng rơi trên mặt đất, cầm kiếm trực tiếp xông tới! Kiếm phong của hắn như mưa, mỗi một kiếm đều mang theo một tia chớp màu xanh lam, một kiếm lại một kiếm chém về phía Cự Long, Cự Long buông Tô Thanh Y ra hốt hoảng chạy trốn, Tần Tử Thực phóng toàn bộ uy áp ra, tất cả sinh vật nơi đây đều run lẩy bẩy, cảm giác được Kiếm ý cường đại của vị tu sĩ này. Cự Long bị hắn bức lui đến không thể lùi thêm nữa, giận dữ hét lên, dứt khoát đυ.ng vào người đối diện! Tần Tử Thực chém thẳng một kiếm xuống, ở chỗ sát với nơi đυ.ng vào Cự Long, chỉ thấy thấy âm thanh vù vù của kiếm, vang vọng trong núi, một đạo ánh sáng chói lóa từ thân kiếm phóng thẳng lên trời, gạt mây đen, chém đến run rẩy cả núi.

Cự Long kêu to, dường như muốn trốn tránh, nhưng Tần Tử Thực không cho một đường trốn nào, mũi kiếm lóe ra tinh trận phá tà, mang theo hào quang, một đường chém xuống thân rồng!

Trong khoảnh khắc, Cự Long lập tức hóa thành hai nửa ngã trên mặt đất, Tần Tử Thực cầm kiếm đứng im, sau khi tà khí màu xanh lục tản ra ánh trăng chiếu xuống, ánh trăng chạm vào thân thể Cự Long trong nháy mắt thân thể tan thành mây khói. Mà chỗ

đầu lưỡi hóa thành một hạt châu màu tím quỷ dị, Tần Tử Thực đi đến trước hạt châu, cũng chính trong nháy mắt ấy hạt châu đột ngột nổ tung! Tần Tử Thực vội vàng lùi lại lập tức trông thấy một đạo ánh sáng màu tím bay lên biến mất ở chân trời.

Tô Thanh Y ngồi nguyên tại chỗ ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ vừa xảy ra, hơn nửa ngày mới không tin nổi hỏi: “Phong chủ?”

Tu sĩ áo xanh trước mặt quay đầu lại gật đầu đầy tự phụ với nàng. Cả người hắn nhuộm đầy máu đen, nhưng khi đứng dưới ánh trăng kia lại không làm cho người ta cảm thấy trên người hắn có chút vật không sạch sẽ nào, cả người tinh khiết trong suốt, giống như nước ở hồ lạnh trong núi, lạnh lẽo mà thanh tịnh.

Dáng dấp của hắn vô cùng đẹp mắt, nhất là khi đứng dưới ánh trăng này càng nhiễm đầy tiên khí. Hắn cầm kiếm đi đến chỗ nàng vươn tay ra với nàng.

Tay của hắn dường như được điêu khắc từ bạch ngọc ra vậy, có cả ánh hào quang hiện ra, trắng nõn thon dài. Tô Thanh Y nhìn bàn tay hoàn mỹ kia vẫn còn chưa kịp phản ứng, Tần Tử Thực nhíu mày, dứt khoát nắm tay nàng kéo dậy.

“Phong chủ!” Tô Thanh Y đứng lên, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Ba đạo Kiếm ý đã bị dùng hết,” Tần Tử Thực nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng, cảm giác được độ ấm từ đôi tay nàng, hơi cảm thấy mình nói một đằng làm một nẻo, sau khi buông bàn tay ấm áp ra, gió đêm thổi vào mới làm cho hắn tỉnh táo hơn: “Nếu ta không đến, có thể ngươi phải chôn ở đây rồi.”

“Nhưng ta mới dùng một đạo Kiếm ý của ngươi ngày hôm qua mà, Phong chủ sao tới đúng lúc thế?” Tô Thanh Y thành thành thật thật hỏi, Tần Tử Thực cũng không trả lời nàng mà thản nhiên liếc nàng sau đó đi ra ngoài, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, Tần Tử Thực vừa đi ra mọi người đều quỳ xuống hô: “Đệ tử bái kiến sư thúc/ Phong chủ/ Lão tổ/ Đạo quân...”

Tần Tử Thực gật đầu, dường như đã quen với cảnh tượng như này, Tô Thanh Y âm thầm bĩu môi, cười híp mắt đi theo sau nghe Tần Tử Thực phân phó với mọi người: “Mạc Xuyên, ngươi cùng các đệ tử khác hộ tống đệ tử của Huyền Thiên môn đến chỗ an toàn đi.”

“Vâng” Mạc Xuyên vô cùng cung kính với Tần Tử Thực, Tần Tử Thực gật đầu, xoay người đi tới chỗ Tô Thanh Y, Tô Thanh Y đang muốn chào hỏi thì đối phương đã đi qua bên cạnh nàng rồi, Tô Thanh Y thấy hơi xấu hổ chỉ có thể nói với người bên ngoài: “Ta chỉ tùy tiện duỗi thắt lưng thôi.”

Sau khi người bên ngoài lộ ra vẻ hiểu rõ thì Tần Tử Thực lại dừng bước nói với giọng hơi bất mãn: “Đuổi theo.”

Tô Thanh Y đờ người, quay đầu lại thấy ánh mắt của Tần Tử Thực nhìn chằm chằm nàng, nàng không khỏi tò mò: “Ngươi gọi ta đi theo thì làm được gì chứ?”

Ở đây có Mạc Xuyên tu vi cao hơn nàng mà!

“Ngươi là Phù tu.” Tần Tử Thực lập tức mở miệng ngắn gọn nói. Tô Thanh Y chợt hiểu ra vội vàng đi theo. Tần Tử Thực ném kiếm trong tay mình lên, kiếm lập tức biến lớn ngoan ngoãn trôi đến trước mặt Tô Thanh Y, Tần Tử Thực lạnh nhạt nói: “Lên đi.”

Tô Thanh Y thấp thỏm giẫm lên kiếm của Tần Tử Thực, Tần Tử Thực cũng đứng lên trên kiếm, Tô Thanh Y khẩn trương nói: “Phong chủ, ta có thể nắm thắt lưng ngươi không?”

Tần Tử Thực lạnh nhạt liếc nàng cũng không trả lời lại, chỉ là bỗng nhiên tăng tốc độ của kiếm dọa Tô Thanh Y dứt khoát ôm lấy thắt lưng Tần Tử Thực!

Cả người Tần Tử Thực cứng đờ, sau đó xấu hổ nói: “Buông ra!”

Tô Thanh Y lập tức buông tay đổi thành nắm lấy đai lưng của hắn. Sắc mặt Tần Tử Thực lúc đỏ lúc trắng nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ âm thầm ở phía trước cẩn thận từng li từng tí kéo lại đai lưng của mình.

Động tác nhỏ này của hắn không bị Tô Thanh Y trông thấy, Tô Thanh Y đang tập trung tinh thần tìm tòi ở hướng ánh sáng tím kia biến mất, hơi lo lắng hỏi: “Phong chủ, chúng ta cứ như thế này cũng có thể tìm được à?”

“Ta đã lưu lại dấu vết ở trên thần hồn của nàng ta, có thể sử dụng thuật Truy Tung.” Nói đến chính sự, Tần Tử Thực nghiêm túc hơn nhiều: “Ta muốn xin lỗi ngươi.”

“Xin lỗi ta?” Tô Thanh Y không hiểu cho lắm, vẻ mặt Tần Tử Thực bình tĩnh nói: “Lần trước ngươi nói đến đại trận, ta không cho là đúng, là lỗi của ta.”

Lúc ấy đúng là nàng bịa chuyện mà...

Nhưng mà những lời này không thể nói ra được, nàng cười nói: “Phong chủ biết sự lợi hại của ta rồi chứ?”

Tần Tử Thực không trả lời, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, bên trong ánh mắt viết đầy hai chữ “Thiểu năng”, làm cho Tô Thanh Y không nhịn được mà run rẩy cả người.

Bay chưa đến một khắc đồng hồ, Tô Thanh Y liền nhìn thấy dưới một ngọn núi có một động phủ trên đỉnh núi đang bốc lên khói xanh, Tô Thanh Y vội vàng chỉ vào sơn động kia nói: “Là chỗ đó! Chính là ở đó!”

Tần Tử Thực điều khiển phi kiếm bay vào trong động, vừa vào tới trong động, Tô Thanh Y lập tức không nhịn được mà lùi về phía sau một bước, nhưng mà sau lưng là vách núi, nàng cũng không thể lùi thêm được nữa, chỉ có thể cứng nhắc đứng yên một chỗ.

Trong sơn động này tất cả đều là máu bầy nhầy không giống máu mới mà giống như máu với mủ trộn lẫn với nhau rồi thoa lên khắp sơn động vậy. Máu dưới chân ngập qua giày, còn cuồn cuộn kêu ùng ục giống như nước đang sôi vậy, Tô Thanh Y nhìn mà dạ dày cuộn lên từng đợt. Nàng nhịn xúc động muốn nôn mửa nhưng không nhịn được mà cầm chặt lấy tay áo Tần Tử Thực. Màu áo lam sạch sẽ của hắn làm cho nội tâm nàng cảm thấy yên ổn, nàng đoán rằng hắn không phát hiện ra nên lúc này Tô Thanh Y mới lặng lẽ cầm lấy một góc áo của hắn, đi theo phía sau hắn cùng đi vào sơn động.

Bên trong hang núi này lúc đầu từng trận âm phong tà khí liên tục xuất hiện nhưng mà bản thân Tần Tử Thực lại

giống như một ngọn nến mang tác dụng trừ tà, đi tới chỗ nào nơi đó lập tức trở nên an tĩnh. Hắn giống như cây tùng xanh trên núi, cây tre trong rừng mang theo hạo nhiên chính khí đến từ đất trời, làm cho tà linh không thể không tránh né.

Tô Thanh Y trốn ở phía sau hắn không nhịn được mà cảm thán người trước mặt có thực lực thật cường đại, người này chính trực đến cỡ nào mới có thể có

Đạo tinh khiết đến thế này được, lại khiến loại tà ma giỏi tìm điểm yếu từ nội tâm của người khác phải lui ra.

Hai người đi một lúc rốt cục cũng tới giữa sơn động, ở giữa sơn động có một tế đàn, bên trên tế đàn đặt đầy thi thể, ở giữa đống thi thể đó có một thiếu nữ cuộn ở đó, trong tay nắm chặt một cái đầu người, giống như nhện “rột rột rột” cắn nuốt.

Sở dĩ nói nàng ta “Cuộn” bởi vì nàng ta chỉ có nửa trên là người, nửa dưới của nàng ta lại là đuôi rắn to, không còn là dáng vẻ của rồng nữa, giờ phút này, nàng ta đã hoàn toàn hóa thân thành rắn.

Rồng và rắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, rồng là thuộc về thần vật, rắn là thứ thuộc về yêu vật âm tà, thường bị cho là một dạng của Yêu Long. Hóa rồng thì thành thần, cho dù là Tà thần cũng là thần, nhưng mà hóa rắn... Thì hoàn toàn biến thành yêu vật.

Lòng Tô Thanh Y trầm xuống cẩn thận đánh giá đối phương, dưới ánh đèn dầu, thân thể của nàng ta trắng muốt trong suốt còn hiện ra hào quang nhàn nhạt, rõ ràng là một hồn thể. Giờ phút này nàng ta còn mặc đạo bào đệ tử của Huyền Thiên môn, trên áo ngoài màu hồng phấn còn dính đầy huyết tinh, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Dường như nàng ta đã sớm đoán được hai người Tô Thanh Y sẽ đến nên trên mặt nàng ta hoàn toàn không có vẻ khϊếp sợ, trái lại nàng ta tự nhiên ném đầu người trong tay ra, phun ra lưỡi rắn khàn khàn nói: “Ta còn chưa đi tìm các ngươi, các ngươi đã đến rồi...” Vừa nói nàng ta vừa nở nụ cười thấp giọng nói: “Nếu đã đến đây thì hãy chôn cùng ca ca ta đi... Những kẻ tổn thương ca ca của ta, đều phải chết!”

Vừa dứt lời, sơn động lập tức rung dữ dội. Sắc mặt Tần Tử Thực không đổi, quay đầu lại nhìn Tô Thanh Y lạnh nhạt nói: “Cầm cho chặt vào đấy.”

Tô Thanh Y ngẩn người, sau đó lập tức đỏ mặt.

Hắn phát hiện! Phát hiện nàng cầm lấy góc áo của hắn!

Nhưng không đợi Tô Thanh Y kịp nghĩ thêm gì tay nàng còn cầm góc áo của hắn, hắn cũng đã bay ra ngoài rút kiếm nhanh chóng chém vào giữa chỗ thiếu nữ kia đứng, Tô Thanh Y kinh hãi, chỉ cảm thấy chùm sáng đỏ lòm xung quanh phóng lên tận trời, thiếu nữ đầu người mình rắn đứng ở đó vẫn “Tê tê” cười lớn, Tô Thanh Y âm thầm dùng thần thức quét qua lập tức phát hiện một thân ảnh quen thuộc, mặc áo xanh đeo ngọc quan sắc mặt dịu dàng.

Tô Thanh Y lập tức kêu to: “Tống Thiến, Tống Tùng đứng ngay sau ngươi kìa!”

Vừa dứt lời, Tô Thanh Y lập tức ngẩn người, Tống Tùng ở sau lưng Tống Thiến, thế người bị Lâm Thành gϊếŧ ở Huyền Thiên môn là ai?