Edit: Mật Kết
Sáng mùng hai, Quan Thần vác balo lên đường.
Hắn dọc theo cầu thang đi xuống lầu, trong phòng khách lộng lẫy có một vị phu nhân đang ngồi trên ghế sofa.
TV không có ai xem chỉ mở ra cho có âm thanh thôi.
Trương Sam Nguyệt dựa người vào ghế sofa, phong tái ung dung quý phái, trong tay đang cầm một quyển sách dưỡng sinh.
"Đi đâu?" Bà hỏi.
Trương Sam Nguyệt quay đầu lại liền nhìn thấy Quan Thần vẻ mặt không vui, lưng đeo ba lô giống như chuẩn bị đi đâu đó, bà chau mày không nhìn ra cảm xúc nói: "Muốn quay lại cái nơi rách nát kia của con sao? Ở cùng cha mẹ khiến con khó chịu như vậy?"
"Không có." Quan Thần nói xong đi về phía cửa, "Đi đây."
Ngang ngược y như Quan Diệp Lâm cha hắn, Trương Sam Nguyệt tức giận buông sách xuống đứng dậy đuổi theo.
"Tôi bây giờ không quản nổi anh nữa có đúng không." Trương Sam Nguyệt bất đắc dĩ nói, cực kỳ tức giận hét với cái bóng của Quan Thần, "Cha mẹ tốn bao tâm tư với con, sớm muộn thì cũng có một ngày con sẽ hiểu được! Quan Thần, con còn nhỏ, mẹ sẽ không trách con."
Nghe vậy, Quan Thần nắm chặt tay, sau một lúc thì buông ra.
Hắn không nói gì, trực tiếp rời đi. s1apihd.com-camduongquymat
Bên này Trần Tử Tinh mới ngủ dậy, hôm qua cậu đã ở nhà tiếp đãi khách khứa, hôm nay đổi lại cậu sẽ được ra ngoài chơi.
Cậu mượn Vương Phượng Mai chiếc xe điện mà bình thường bà hay dùng để đi chợ mua thức ăn, một đường thảnh thơi chạy đến nhà Mập Mạp và Châu Biên.
Mập Mạp với Châu Biên có quan hệ bà con, hai nhà ở gần nhau, gọi chung là một nhà.
Lúc cậu chạy được nửa đường, Quan Thần gửi cho cậu một tin nhắn, nói hắn đã lên máy bay rồi.
Trần Tử Tinh nghĩ Quan Thần muốn đến được Diêm Thành thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài nữa, sau đó trả lời tin nhắn của hắn.
- Tôi đến nhà Mập Mạp với Châu Biên để chúc tết, chút nữa cậu có muốn đến đây luôn không?
- Được
Trả lời rất nhanh.
Trần Tử Tinh tùy tiện gửi cho hắn một cái nhãn dán.
Mập Mạp và Châu Biên ở ngay thị trấn bên cạnh, Trần Tử Tinh đi có một lúc đã đến gõ cửa nhà Mập Mạp.
Mập Mạp ở tầng sáu của một tiểu khu, mở cửa là một vị phu nhân có thân hình mập mạp, nhìn có vẻ rất có phúc tướng.
Mập phu nhân nhận ra cậu, nói, "Ây, đây là bạn cùng kí túc xá của Tôn Diệu cái gì mà....Tinh nhi có phải không?"
Trần Tử Tinh rất ít khi đến nhà của người khác, lần trước đến là năm ngoái, người ta không nhớ ra cậu cũng là bình thường.
"Chào dì, chúc dì năm mới mạnh khỏe." Trần Tử Tinh lễ phép nói, "Tôn Diệu có ở nhà không ạ? Cháu đến chúc tết cậu ấy."
Kiểu con trai trắng trắng sạch sạch vừa lễ phép lại còn xinh đẹp giống như Trần Tử Tinh, quan trọng hơn nữa là Mập phu nhân cũng thương xuyên nghe đứa con của bà và chủ nhiệm lớp nhắc đến thành tích của Trần Tử Tinh rất tốt, là người đứng nhất nhì lớp gì gì đó, bà thích mấy đứa nhỏ như vậy, cho nên cũng thích đứa nhỏ nhà mình chơi cùng với mấy đứa nhỏ như thế.
"Bé cưng!" Mập phu nhân quay đầu gọi lớn một tiếng, "Bạn con đến chơi nè!"
"Đến đây đến đây!" Bên trong truyền đến giọng nói của Mập Mạp.
Không lâu sau, cậu ta mặc áo ngủ đi dép lê trên đầu chùm một chiếc mũ giống như sản phụ mang thai xuất hiện ở cửa, ngáp liên tục, "Ơ, Tinh nhi à...... Mới sớm ra, vào nhà đi vào nhà đi."
"Năm mới vui vẻ, " Mập phu nhân nói, "Chú đang nấu cơm trong bếp, chút nữa ở lại ăn cơm trưa luôn nhé, khó lắm mới có bạn học của Tôn Diệu đến chơi, cho cháu nếm thử một chút tay nghề của chú nhà dì."
Trần Tử Tinh gật gật đầu, vào cửa, "Cảm ơn dì ạ."
"Ai thế?" Người đàn ông ló đầu ra từ trong phòng bếp, dáng vẻ giống với một đại đầu bếp, đại đầu bếp nói, "Nhìn quen quá......"
"Bạn học của bé cưng." Mập phu nhân nói, "Chính là Tinh nhi mà nó suốt ngày nhắc đến đấy. À.....là Trần Tử Tinh, đúng chứ?"
Thấy Mập phu nhân quay sang nhìn mình, Trần Tử Tinh gật đầu nói, "Vâng, cháu tên Trần Tử Tinh, chào chú ạ, chúc chú năm mới vui vẻ."
"Aizz." Chú Mập liền nở nụ cười, lúc cười rộ lên giống hệt Mập Mạp không sai, cực kỳ giống một pho tương Phật Di Lặc,, "Năm mới mạnh khỏe, anh bạn nhỏ, vậy cứ ở lại đây ăn cơm với chú dì, sẽ cho cháu thưởng thức toàn món ngon."
Trần Tử Tinh nói một tiếng cảm ơn, nhìn vào bên trong đại khái cũng đã có bốn năm món ăn rồi, nào là tôm nõn, sườn xào chua ngọt, mấy món phương Tây.....Trần Tử Tinh lúc này mới ý thức được mười mấy năm qua Mập Mạp đã trải qua những gì.
wattpad-camduongquymat
Mập Mạp kéo cậu vào phòng của cậu ta, hôm qua cậu ta nghe nói Quan Thần hôm nay sẽ quay lại đây, nhưng không biết thời gian cụ thể, cậu ta hỏi, "Tinh nhi, Lão Lục hôm nay lúc nào thì đến đây?"
"Chắc là sắp rồi." Trần Tử Tinh tìm chỗ ngồi xuống, day day mi tâm, có chút phiền não, "Thôi đừng nói đến cậu ta nữa."
Mập Mạp nói, "Cậu nghĩ thế nào?"
Trần Tử Tinh khoát tay, "Sao cậu lại nhìn ra?"
Mập Mạp nói, "Người tinh mắt đều có thể nhìn ra."
Trần Tử Tinh trầm mặc. Phải tận đến lúc Quan Thần hôn cậu cậu mới nhìn ra, xem ra đúng là kẻ trong cuộc thì lúc nào cũng u mê.
"Tôi không biết." Trần Tử Tinh che mặt nói, "Cậu biết đấy, tôi là con một, tôi còn ba mẹ cần phải phụng dưỡng."
"Cho nên, cậu cũng thích Lão Lục, tôi nói đúng chứ? Tinh nhi?" Mập Mạp nói trúng tim đen, Trần Tử Tinh trầm mặc.
"Là anh em của cậu, tôi khuyên cậu nhân lúc chưa đi đến đâu thì nên buông xuống sớm, bây giờ quay lại con đường đúng đắn vẫn còn kịp." Mập Mạp nhìn cậu nói, "Cậu và Quan Thần là một đoạn nghiệt duyên. Vốn hai người đều sẽ tốt nhưng lại đυ.ng phải nhau, vừa đυ.ng một cái liền loẹt xoạt loẹt xoẹt nổ ra đốm lửa."
Trần Tử Tinh không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được nội tâm bên trong đang kháng cự. Cậu mím môi thở dài, rất ít khi cậu cảm thấy phiền như bây giờ.
Mập Mạp nhìn cậu thật lâu, để cho Trần Tử Tinh có thời gian tự suy nghĩ, dừng một chút cậu ta lại nói, "Nhưng là một người anh em của cậu cũng như Lão Lục, tôi muốn nói, Tinh nhi, lưỡng tình tương duyệt là một thứ quý giá nhất trên thế giới này. Cậu đời này có thể sẽ không còn cơ hội gặp được người thứ hai cậu thích như hắn. Huống hồ, nếu như cậu bên cậu ta vẫn có thể phụng dưỡng ba mẹ mà, không phải sao?"
Nghe vậy, tim Trần Tử Tinh bỗng đập nhanh hơn. Nhưng cậu vẫn sợ, cậu lo lắng, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Trần Tử Tinh không đầu không đuôi nói: "...... Nói thế thì khác gì không nói."
Cậu dừng lại nhìn Mập Mạp, cười cười nói, "Sao tôi cảm thấy cậu hiểu chuyện yêu đương thế nhỉ Mập ca."
Wattpad-camduongquymat
"Đương nhiên rồi." Mập Mạp chỉ vào chính mình, trừng mắt với Trần Tử Tinh, "Mập ca của cậu đây cũng đã từng móc tim móc phổi yêu một người con gái rồi đấy có biết không."
Cái tầm tuổi này nói chuyện yêu đương thì còn quá nhỏ, vẫn còn ngây thơ non nớt lắm. Đơn giản mà nói, đây chính là giai đoạn tình cảm dễ bị xem thường nhất, người khác đến xem, không ai xem là thật.
Nhưng đây cũng là lúc bọn họ thể hiện tình cảm mãnh liệt nhất, đơn thuần nhất, trực tiếp nhất.
Ngày trước Mập cũng oanh oanh liệt liệt thích một bạn nữ, bạn nữ ấy cũng thích cậu ta, cho đến bây giờ cũng chỉ có mình bạn nữ ấy thích cậu ta.
Mập Mạp vì cô gái ấy học rất nhiều thứ, làm rất nhiều việc, đưa cô gái ấy đi khắp nơi, thậm chí cũng đã gặp cả người lớn......nhưng cuối cùng vẫn chia tay, chia tay cũng đã chia rồi, cũng chẳng còn có khả năng tiếp tục nữa.
"Sao lại chia tay?" Trần Tử Tinh hỏi.
"Lúc mới vào cấp ba, vẫn còn ham chơi không chịu học mà, với bố mẹ cô ấy cũng không thích tôi." Mập Mạp buông tay nói, "Cứ như vậy rồi thôi luôn."
"Vậy cậu có hối hận không?" Trần Tử Tinh dừng một chút rồi hỏi.
Mập Mạp nghe vậy nghĩ rồi nghĩ, chà xát cánh mũi, cười nói: "Tôi hối hận ngày trước không giữ cô ấy lại."
Muốn tốt cho cô ấy, vì tương lai tiền đồ của cô ấy mà suy nghĩ, ngay cả một câu níu kéo cũng không nói ra được. Đến cuối cùng người con gái có thể cho cậu ta thứ cảm xúc ấy, trên thế giới này sẽ chẳng có người thứ hai.
"Cho nên lòng tôi muốn khuyên cậu hãy quý trọng điều đó, Tinh nhi à, nhưng tôi lại cảm thấy, nếu bây giờ cậu quay lại con đường đúng đắn thì vẫn còn kịp, đối với mọi người như vậy là tốt nhất." Mập Mạp nói.
Một lúc sau, Trần Tử Tinh lại đến nhà Châu Biên chúc tết, bởi vì sẽ ăn cơm trưa ở nhà của Mập Mạp nên Châu Biên mang theo bộ game mới mua của cậu ta đến, ba người ở nhà của Mập Mạp ăn một bữa cơm, sau đó đánh bài.
Đến buổi chiều, Quan Thần cuối cùng cũng gửi cho Trần Tử Tinh một tin nhắn.
- Một anh chàng đẹp trai đã hạ cánh xuống thành phố này
Trần Tử Tinh liếc một cái, ném cây bài cuối cùng ra.
- Cút
"Á á á! Chơi tiếp chơi tiếp!" Châu Biên vò đầu thẹn quá hóa giận, không phục, vừa trộn bài vừa hét.
- ha ha ha ha, tôi về phòng cho thuê cất đồ đã, sau đó sẽ đến nhà cậu chúc tết
- Ừm
"Thôi không đánh nữa." Trần Tử Tinh vừa nói vừa đứng lên.
Mập Mạp nhìn thấy cậu vừa mới trả lời tin nhắn, trong lòng cũng đoán ra, hỏi, "Sao vậy?"
"Quan Thần mới đến nơi rồi." Trần Tử Tinh nói, "Tôi về nhà trước đây."
Châu Biên, "Haizzz......"
Dứt lời Trần Tử Tinh đi ra ngoài, Châu Biên vừa chỉ cậu vừa quay đầu hỏi Mập Mạp, "Tôi không hiểu sao lại có một cảm giác."
Mập Mạp, "?"
Vẻ mặt Châu Biên phiền muộn, "Bạn cùng phòng gả đi như bát nước hất ra ngoài."
Mập Mạp sửng sốt, chợt chửi một tiếng mẹ nó, đập giường cười không ngừng.
Buổi chiều Quan Thần đi xe bus đến đúng giờ đã hẹn.
"Chúc chú năm mới mạnh khỏe."
Trần nhiều tiền đang ngồi ở phòng khách khắc tượng nhỏ, đây là sở thích của ông, Trần nhiều tiền nghe vậy thì quay đầu, "Tiểu Quan đấy à, năm mới vui vẻ nhé. Mau vào đi."
"Cảm ơn chú ạ." Quan Thần nói xong thì đi vào, xách hai túi quà đến chỗ Trần nhiều tiền, "Chú ạ, cái này tặng chú và dì, món quà nhỏ nhỏ không thể hiện hết được hết thành ý."
"Cái này......" Trần nhiều tiền ngẩn ra, hai người đẩy qua đẩy lại một lúc lâu, cuối cùng thì ông cũng ngại ngùng nhận lấy, nói, "Dì Vương của cháu ra ngoài chơi rồi, vẫn chưa về, ầy, để cháu phải tốn kém, lần sau đến đây không cần mua gì hết."
Ông nói xong ngại ngùng đặt túi quà to đùng xuống đất.
"Không sao đâu ạ, tâm ý thôi." Quan Thần cười, " Chú ơi, Tử Tinh đâu rồi ạ?"
Trần nhiều tiền a một tiếng, quay đầu tìm người, ông còn chưa nói gì, Quan Thần đã nghe thấy giọng nói vang lên trên đỉnh đầu mình.
"Ở đây." Quan Thần ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tử Tinh đang bước xuống cầu thang, nhìn hắn nói, "Mới đến à, đã dọn dẹp sạch sẽ phòng khách cho cậu rồi đấy. Lên đi."
Quan Thần ngẩn ra, nhìn chằm chằm cậu, khụ hai tiếng nói, "Chú ơi, cháu lên phòng đây ạ."
Hắn nói xong, liền vội vàng chạy lên cầu thang, Trần nhiều tiền nhìn hai đứa trẻ rồi lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục khắc tượng nhỏ, haizz, già rồi, người trẻ vẫn có sức sống hơn hẳn.
Mấy ngày cuối cùng của dịp nghỉ tết, Quan Thần sẽ ở nhà Trần Tử Tinh.
Vương Phượng Mai đã dọn dẹp phòng khách cho hắn rồi, biểu đạt sự nhiệt liệt hoan nghênh đối với Quan Thần, mặc dù Quan Thần cảm thấy, dì ơi......
Cảm ơn dì nhiều, nhưng mà cháu muốn ngủ ở phòng Tử Tinh cơ......
Trần Tử Tình hả hê nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, trong lòng Quan Thần đang nghĩ gì tưởng cậu không nhìn ra sao?
Vương Phượng Mai thấy tội nghiệp Quan Thần, lúc ăn cơm tối còn gắp thức ăn cho hắn, bà hay xem mấy bộ phim nhà giàu, tiểu thuyết nhà giàu, bà nghĩ, một đứa nhỏ xa nhà phải tự lực cánh sinh, đến tết còn không thể về nhà, đáng thương biết bao nhiêu!
Thế thì bọn họ sẽ là gia đình thứ hai của hắn!
Trong lòng Vương Phượng Mai chợt dâng lên một loại ý thức trách nhiệm, bà cảm thấy Quan Thần là một đứa nhỏ ngoan, nhất định không phải vấn đề xuất phát từ hắn, chuyện của mấy nhà giàu bà cũng xem nhiều trên ti vi rồi, đứa nhỏ đáng thương, nếu sinh ra ở nhà bọn họ thì tốt biết mấy, còn có thể làm anh em với con trai nhà bà.
Từ từ! s1apihd.com
Vương Phượng Mai đột nhiên nghĩ đến một điều, Tiểu Quan với Tử Tinh thân đến mức nào nhỉ!
Bà cũng rất thích đứa nhỏ này, mà đứa nhỏ này cũng chẳng có nhà để về, vậy chẳng bằng --
"Haizz, thế này đi, Tử Tinh, Quan Thần, " Vương Phượng Mai đột nhiên vỗ tay, nhìn hai người bọn họ hưng phấn nói, "Hai đứa sao không kết nghĩa! Làm anh em, sau này cháu cũng coi như là con của dì, ở đây cũng chính là ngôi nhà thứ hai của cháu."
Trần Tử Tinh & Trần nhiều tiền, "...... Phụt."
Quan Thần trầm mặc một lúc, tâm tình phức tạp, "Cảm...... cảm ơn dì ạ."
Trần Tử Tinh không nhịn được cười phá lên, "Ha ha ha ha ha ha."
Mẹ nó nữa, mẹ ơi, mẹ có biết không cái đứa con ngoan trước mặt mẹ, nó đang muốn cướp con trai của mẹ đấy ha ha ha ha!!!
Đối tượng bị cướp cùng tên cướp trở thành anh em, mới đầu năm mà Trần Tử Tinh cười sắp điên mất rồi.
Hài quá đi mất.