“Anh phải cố mà giữ vững như hiện giờ nha, nửa đời sau của em trong giới giải trí dựa hết vào anh đó.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Xuân đang tưởng, những kẻ Chương gia sẽ có động thái gì?
Theo suốt những năm qua cậu tìm hiểu, nói không ngoa là thật có thể đoán ra tám chín phần, Chương Kiến Quốc nhất định sẽ thẹn quá thành giận, loại người như ông ta, tình cảm bạc bẽo nhiều, chuyện bị tình cảm ảnh hưởng tuyệt đối không tồn tại, luôn chỉ nghĩ con người ta theo hướng xấu nhất, nhưng ông ta cũng không phải thằng ngu, chứng cứ đã đưa cho nhìn, vậy chuyện mười lăm năm trước, nhất định sẽ nhắc đến một lần nữa. Bất luận là điều tra thế nào, những ngày sau của Chu Hải Quyên sẽ chẳng thể tốt lành gì.
Chương Thiên Hạnh chính là một thằng ngu miệng cọp gan thỏ, hắn thật sự nhờ Chu Du Minh nghĩ cách hộ, bảo y điều tra xem là ai làm. Chương Thần thì cậu không quen biết nhiều, thế nhưng người này tất nhiên là đối địch với một nhà Chu Hải Quyên, nhất định sẽ tìm cách giậu đổ bìm leo. Về phần Chương Thiên Ái, cậu nghĩ con nhóc đó chống đối không thành thì hẳn là sẽ trốn tránh.
Nghĩ tới đây, Phùng Xuân liền gọi điện cho Phùng Trúc Mai.
Lúc này mới có tám chín giờ, Phùng Trúc Mai hiển nhiên đang chạy bộ, lúc nghe điện thoại còn thở hổn hển, hỏi cậu, “Gì đấy, sao lại sớm vậy?”
Phùng Xuân không hề khách sáo với cô, hỏi ngay, “Vụ quảng cáo ô tô đã sắp xếp thế nào rồi? Quyết định ra sao? Khi nào tiến hành quay?”
Vừa nghe chuyện này, bên Phùng Trúc Mai liền vang lên tiếng tít tít, cho thấy đã tắt máy chạy bộ, bên tai nhoáng cái đã yên tĩnh hẳn, Phùng Trúc Mai lúc này mới nói, “Xác định rồi, thật ra bên đó nhanh lắm, chị đang định nói cho cậu đây. Đại khái là một tuần nữa, ghi hình mất khoảng hai ngày, đến lúc đó chị đi cùng cậu. Mặt khác,” Phùng Trúc Mai nghĩ một chút liền nói, “Cậu cũng thật sự là gặp may.”
Câu này nói xong khiến đầu óc Phùng Xuân mờ mịt, “Gặp may gì ạ?”
“Cái quảng cáo ô tô này thì khỏi phải nói, cậu cũng biết đó, vốn là phần của cái tên Trương Phàm gạo cội kia, vậy mà cuối cùng rơi vào tay cậu.” Phùng Trúc Mai uống một ngụm nước, “Quay xong vể rồi không phải còn có hai mươi ngày nghỉ Tết đó sao? Vương Chi Hạ tự mình gọi điện cho chị, nói là trong phim mới của ổng có một vai phụ, hỏi cậu có rảnh qua diễn không? Vai khách mời đó.”
Phùng Xuân không nhịn được phải hít sâu một hơi.
Vương Chi Hạ không ai khác, chính là Vương đạo trước đây đã khiến Ninh Viễn Tranh bỏ lơ 《Hiệp giả nhân tâm 》để chạy đi casting phim của ông. Đây chính là đạo diễn đẳng cấp quốc bảo, phim của ông không phải người bình thường muốn diễn là diễn. Đương nhiên, đây chẳng qua là một vai khách mời, nhưng khách mời lại khác hẳn với vai phụ, diễn vai đó chính là diễn bản thân, phần diễn thường không nhiều lắm nhưng nhân vật phải xuất sắc mới đòi hỏi cần có, đây là cho cậu đủ mặt mũi.
Người thứ nhất Phùng Xuân nghĩ tới chính là Dương Đông.
Cũng chỉ có người này có thể làm được. Phùng Trúc Mai tuy rằng lợi hại, nhưng cậu vẫn hiểu, cô căn bản chưa đủ tầm nói chuyện với Vương Chi Hạ.
Phùng Trúc Mai bên kia nói, “Chuyện tốt thế này chị căn bản không hỏi cậu, đã đồng ý ngay rồi. Kịch bản mai mốt gì đó sẽ gửi qua, chị kêu Lưu Bắc đưa cậu, cậu nghĩ kĩ một chút. Đây chính là cơ hội, người như ông ấy chọn diễn viên chẳng bao giờ bám vào một khuôn mẫu nào, nói không chừng thấy cậu được, thì bộ phim tiếp theo cậu liền thành vai chính.”
Phùng Xuân đương nhiên đồng ý lia lịa. Cậu hiểu rõ, người như Vương Chi Hạ, cho dù là Dương Đông có thể thuyết phục ông cho mình một vai phụ, nhưng không thể nào tùy tiện tặng luôn phần vai chính, còn phải xem diễn xuất ra sao. Cậu được ngày nào hay ngày ấy, bây giờ muốn ở bên Dương Đông, tất nhiên phải cố sống cho tốt, cũng phải diễn cho thật đạt vai Phùng Xuân này, chuyện này không thể hỏng.
Đến khi chuyện phiếm xong, cậu buông điện thoại từ ban công trở vào, vừa qua tới cửa phòng bếp, cảnh tượng trước mắt khiến cậu thật hoảng hốt, Dương Đông không biết đã thức dậy từ bao giờ, lúc này chỉ mặc độc một cái quần, thân trên để trần, đứng trong hành lang, ngắm nhìn áp-phích phim ảnh trên tường. Tay anh, đặt ngay tại cửa căn phòng bí mật kia.
Tim của Phùng Xuân đã sắp nảy lên tới cổ họng, suýt nữa đã kêu lên. May thay, cậu lập tức nhớ ra, cửa kia đã khóa trái. Lúc này cậu mới nuốt xuống hai từ “Dừng tay”, đổi thành một câu hỏi thăm ấm áp, “Anh dậy từ khi nào đó?”
“Mới đây thôi, thấy em đang gọi điện nên không kêu em.” Dương Đông quay đầu lại, Phùng Xuân đi tới bên cạnh anh, anh liền vô cùng tự nhiên ôm người ta vào lòng, làn da nóng ấm dán lên người Phùng Xuân cũng đang nóng bỏng, hai người một trước một sau, Dương Đông cảm thấy, cái ôm này của mình, tựa như là định sẵn cho riêng Phùng Xuân, cao thấp thật vừa vặn.
Anh cọ cọ đầu bên tai Phùng Xuân, chỉ vào mấy tấm hình trên tường, “Sáng sớm đã không thấy người đâu, đành phải ra đây xem cho đã thèm.” Phùng Xuân cũng không muốn sáng sớm đã bị khiêng về lại trên giường, tuy là cảm giác hai người hợp thành một rất là tuyệt, nhưng mà cậu vẫn phải âm thầm rủa sả một tí, lần đầu tiên không có kinh nghiệm thật ra rất là thảm, cậu cảm thấy mình ít nhất phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng mới được.
Đây là nhờ cậu từ nhỏ đã rèn luyện sức khỏe tốt, nếu mà còn là đại thiếu gia, cậu nằm bẹp trên giường chắc rồi.
Thế là, Phùng Xuân trả lời, “Ha ha.”
Tầm cỡ Dương Đông, làm sao không nhìn ra Phùng Xuân đang qua loa, đây là cười nhạo kĩ thuật của anh hả? Nhưng mà hôm qua nửa phần đầu đúng thật là có hơi không sánh được với hình tượng tinh anh lão luyện thường ngày của anh, lời trả đũa của Dương Đông đã ra tới miệng, lại chẳng thể thốt ra nổi. Cúi đầu hôn người trong lòng một hơi, bắt đầu nói chuyện đứng đắn.
“Vậy thì giờ là anh dọn qua đây, hay em dọn qua bển?” Anh cảm thấy, hai người họ đã tiếp xúc sâu như vậy, cũng đều là những người ý thức trách nhiệm cao, đồng tính luyến ái không thể kết hôn, tối hôm qua đã coi như hình thức cao nhất, hai người đã thành gia đình, mà gia đình đâu có lẽ nào sống xa nhau, cho dù kĩ thuật anh còn phải luyện thêm, cơ mà ôm người ta ngủ nhìn nhất định rồi.
Phùng Xuân lại rụt về vỏ ốc. Cậu mê mẩn người này, quyết định ăn tươi người ta. Nhưng trước nay không nghĩ nhiều tới chuyện ở chung. Song vừa nghĩ tới tính phiêu lưu của việc này, cậu có quá nhiều bí mật, những thứ này, dù cho không hề nằm trên giấy trắng mực đen, nhưng chung nhà lâu ngày, vẫn sẽ bại lộ.
Chuyện báo thù, xưa nay không bao giờ dựa vào may mắn, mà là sự kín đáo trong tâm tư.
Mấy năm này, cậu và Lâm Dũng thận trọng, mà vẫn xảy ra nhiều biến hóa —— ví như gần đây, hai người họ vốn là định khiến Từ gia thẹn quá hóa giận, phơi bày tin tức Chu Hải Quyên nɠɵạı ŧìиɧ để trả đũa Chương gia. Nhưng rốt cuộc lại bỏ sót giới hạn của bên kia, chuyện xảy ra lại chệch hướng, cũng may tình hình chung còn đó, chỉ là còn có người muốn nhắm thẳng vào Chương Kiến Quốc, bấy giờ chuyện này mới lỡ dở.
Có người ngay bên cạnh, cản trở khắp nơi, đương nhiên là không tốt.
Song, đây không thể là lý do để nói ra khỏi miệng, Phùng Xuân chỉ có thể từ chối, “Em dù sao vẫn còn là minh tinh đây, ở cùng với anh, lỡ đâu hôm nào truyền ra ngoài, em thành ra bị bao dưỡng. Vậy thật không hay đâu.”
Dương Đông nghĩ lại thấy buồn bực, anh cũng chẳng phải sợ bọn paparazzi, nhưng mấy người đó cứ như đám ruồi đâu đâu cũng len vào được, chẳng ai có thể đảm bảo trăm phần trăm không bị bọn họ chụp trúng, lỡ như bị người phát hiện thì sao, anh lại không nỡ để Phùng Xuân chịu oan ức, liền hỏi cậu, “Cứ ở riêng vậy sao?” Nhưng mà anh không muốn, tay lại siết thật chặt.
Phùng Xuân được anh ôm, cả người ấm áp, trong lòng thoáng tính toán tiến trình báo thù, cảm thấy thời gian sẽ không kéo quá lâu, liền nói, “Tạm thời cứ vậy đi. Em cũng đâu muốn đâu, nhưng lời ra tiếng vào rất đáng sợ.” Cậu nói xong lại không cho Dương Đông cơ hội nói tiếp việc này nữa, liền cảm ơn anh về chuyện Vương Chi Hạ, “Vương đạo là anh nhờ đi ha, cảm ơn anh, em muốn được diễn phim của ông ấy lâu rồi.”
Chuyện ở chung rõ ràng là Phùng Xuân không chịu, Dương Đông không phải dạng người thích ép người ta, huống chi, Phùng Xuân không muốn, vậy thì anh cứ chịu khó chạy qua đây thôi, có gì khác đâu. Thế nên Dương Đông bỏ qua chuyện này rất nhanh, tiếp chuyện về Vương đạo với cậu, “Quan hệ giữa anh và ông ta khá tốt, đáng lý ra xin hẳn một vai cũng được, nhưng phong cách của ông ta có hơi khiến người ta khó chịu, anh sợ em chịu khổ. Em cứ thử trước một lần, được thì tính tiếp.”
Miệng Phùng Xuân áng chừng là bỏ lọt một quả trứng gà rồi. Vương Chi Hạ trong giới nổi danh là đỏng đảnh, chỉ cần chướng mắt diễn viên nào thì mặc cho ô dù lớn cỡ nào cũng đừng mong ông ta nhả cho một vai. Sang chỗ Dương Đông, cậu lại còn có thể soi mói Vương Chi Hạ? Nghĩ tới đây, Phùng Xuân rốt cuộc có cảm giác đu bám người giàu.
Cậu quay lại vỗ vỗ đầu Dương Đông, nghiêm trang dặn dò anh, “Anh phải cố mà giữ vững như hiện giờ nha, nửa đời sau của em trong giới giải trí dựa hết vào anh đó.”
Dương Đông bị cậu chọc chịu không nổi, cười ha ha, miệng còn đáp, “Phu nhân ngài dặn dò, tiểu nhân tuân lệnh.”
Chương gia.
Chương Kiến Quốc xả giận xong, cơn táo bạo rốt cuộc tiêu tan, cả người cũng tỉnh táo lại.
Ông ta nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay, là một ngày trời thu, hai người hẳn là vừa cơm nước trong tiệm xong, Chu Hải Quyên đứng lên chuẩn bị rời đi, Diêu Thư Minh đứng bên cạnh cầm áo khoác của bà ta, khoác lên cho bà. Hai người một trước một sau, vẻ mặt Chu Hải Quyên khó hiểu nhìn không ra, bộ dạng Diêu Thư Minh lại ân cần lịch lãm.
Cảnh tượng này, gã Diêu Thư Minh này, trong ký ức của Chương Kiến Quốc đã khắc quá sâu. Chúng khiến Chương Kiến Quốc tựa như đưa Chương Kiến Quốc về tới năm cuối cùng của thế kỉ trước, năm mà Đàm Xảo Vân nɠɵạı ŧìиɧ rồi ly hôn.
Ông ta gần như lập tức đi tới giá sách, lại nhìn quét một lượt trên những tầng đầy ắp sách, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên quyển sách đề tựa 《Cổ văn quan chỉ 》. Ông ta đưa tay với lại với, vẫn không với tới, lại nhìn xung quanh, kéo ghế làm việc của mình qua, đu lên giá sách cao nhất, lung lung lay lay đứng lên rút quyển sách kia ra.
Đây là sách ông ta xem thời đại học, đã hai ba mươi năm, cả quyển đã ố vàng hết, Chương Kiến Quốc mở ngay ra, bên trong xuất hiện một bao thư màu trắng ngả vàng.
Ông ta lấy bao thư ra, quẳng quyển sách sang một bên, sau đó lại mở bao thư, rút ra bảy tám tấm ảnh. Người trên ảnh, không ai khác, chính là Đàm Xảo Vân và Diêu Thư Minh. Đây chính là chứng cứ năm đó có người tố Đàm Xảo Vân nɠɵạı ŧìиɧ. Thư phòng luôn là vùng cấm của Chương Kiến Quốc, ngay cả Chu Hải Quyên cũng không biết, thứ này, ông ta không vứt đi, chẳng biết xuất phát từ tâm lý ra sao, cứ cất giữ ở đấy.
Hôm nay, ảnh chụp hơn mười năm lại phơi ra ánh sáng, cho dù là Chương Kiến Quốc cũng không nhịn được híp mắt nhìn cẩn thận lại. Nhưng càng xem càng kinh hãi.
Đàm Xảo Vân trên hình chỉ mới hơn ba mươi, người đang chịu tang, thế nên mặc váy trắng, khóc rất thảm thiết, mắt mũi đều đỏ lên. Diêu Thư Minh đứng sau lưng bà, mặc sơ mi trắng giày đen, hai tay bưng lấy hai vai Đàm Xảo Vân, gần như ôm cả người bà vào lòng.
Năm đó, ông ta nhìn thấy một màn như thế thì lửa giận đã xông lên đầu. Mà cho dù là hôm nay, ông ta vừa nghĩ đến mình bị người cắm sừng, cũng sẽ chẳng thể chịu được.
Nhưng bình tĩnh lại rồi đây. Hai tay trái phải ông ta cầm hai tấm ảnh cách nhau mười lăm năm, đặt cạnh nhau. Kết quả khiến ông ta phải mở to mắt mà nhìn, cảnh tượng giống nhau như đúc, ngoại trừ không còn là tang lễ, nữ chính không còn là Đàm Xảo Vân mà là Chu Hải Quyên, thì động tác của hai người gần như hệt nhau.
Cả người Chương Kiến Quốc đột nhiên nổi da gà, là… Báo ứng ư? Là Đàm Xảo Vân?
Ý nghĩ này vừa lóe ra, nháy mắt tay ông ta buông lỏng, hai tấm hình nhẹ rơi xuống, trớ trêu thay lại trùng hợp, chạm đất cạnh nhau, hai bên trái phải, hai người phụ nữ, mười lăm, một hình dạng.
Thứ cảm giác như trời khiến này, buộc Chương Kiến Quốc lập tức rút điện thoại ra, gọi thẳng cho Triệu Châu, ông ta chất vấn, “Diêu Thư Minh đâu, cậu tìm được chưa?” Không cần Triệu Châu trả lời, ông ta lại bất an hỏi, “Triệu Châu, Đàm Xảo Vân chết thật chứ.”
Lầu hai, Chương Thiên Ái len lén mở cửa phòng ngủ, phát hiện trong hành lang không có ai, rốt cuộc trộm chạy tới phòng ngủ chính. Cô ta cố sức xoay nắm cửa, nhưng cửa đã khóa, căn bản mở không ra, song âm thanh này cũng đủ kinh động Chu Hải Quyên bên trong, Chu Hải Quyên gần như lao tới nay, gõ gõ lên cửa, hỏi ra bên ngoài, “Ai đó?”
“Mẹ, là con.” Chương Thiên Ái nhỏ giọng đáp, “Mẹ chờ đó, con đi tìm chìa khóa.”
“Đừng.” Vừa nghe là cô ta, Chu Hải Quyên vội vã ngăn lại, sau đó hỏi, “Cùng con còn có ai không?” Chương Thiên Ái trả lời, “Không có, chỉ có mình con thôi.”
Nghe lời đáp, Chu Hải Quyên rốt cuộc yên tâm, “Con đừng để ý mẹ, đi xem anh con đi, nói với anh con, bảo nó đi tìm Diêu Thư Minh, trước khi cha con tìm ra, liền túm lấy người này, gϊếŧ chết, hoặc là giam lại, nói chung đừng để cha con tìm được gã. 1396789 là số di động của gã, con nhất định phải nhớ cho kỹ.”