“Người mà, đều có mạng cả. Có người một khắc trước còn rất tốt, một khắc sau thì tiêu. Mất chuyện xui rủi ai khống chế được! Nếu không, bị xe tông, bị thứ gì đập trúng, mấy chuyện phát sinh ngoài ý muốn nhiều như vậy, không phải đều tránh được rồi sao?” (Chu Du Minh)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Dương Đông coi trọng em, Chương Thiên Hạnh gọi điện đến cảnh cáo em, bảo em cách xa Dương Đông một chút.” Lời này là thật, chỉ là phần phát triển sau đó Phùng Xuân không nói.
Từ Manh Manh kỳ thực đặc biệt hiếu kỳ về Dương Đông, cô cũng tò mò chuyện giữa Dương Đông và Chương Thiên Hạnh, lần này cô rốt cuộc không nhịn được, quay đầu lại đưa Phùng Xuân một ly trà, hỏi, “Dương Đông không xem trọng hắn sao?”
“Chưa từng thích. Nhưng Chương Thiên Hạnh cũng không định bỏ cuộc.” Phùng Xuân chỉ ra một sự thật như đinh đóng cột, “Thiên Ái gọi điện cho em, cha mẹ hắn đều biết chuyện rồi, Chương… bác trai Chương còn lấy thanh kiếm trong nhà ra đánh hắn đủ ba bốn chục cái, có người nói cỡ ba tháng không xuống giường nổi, nhưng hắn vẫn chưa buông tha.”
Qua di động lần đó, Phùng Xuân không chỉ nghe thấy lời lẽ điên cuồng của Chương Thiên Ái, còn có toàn bộ cuộc đối thoại giữa vợ chồng Chương gia và Chương Thiên Hạnh, mà cũng thật nghe đến rõ ràng. Bọn họ không phải nói người Từ gia muốn gặp mặt để thương lượng chuyện kết hôn sao? Cậu đoán là người bên Từ gia muốn thử vợ chồng Chương gia, cậu muốn chính là, cho người Từ gia đầy đủ động lực, nhìn người Chương gia đóng kịch.
Tin này hiển nhiên khiến Từ Manh Manh giật mình, cô cũng không biết chuyện này. Từ Manh Manh vô thức uống ực một ngụm trà, tức khắc nóng đến nhổ ra, có thể thấy cô kinh ngạc cỡ nào. Phùng Xuân vội vã tìm nước lọc rót cho cô, lúc này mới đỡ một chút, không sao nữa, cô liền hỏi, “Chuyện khi nào vậy?”
Phùng Xuân suy nghĩ một chút, “Hình như là bốn ngày trước, nhà hắn chiều hôm đó dọn dẹp, phát hiện nhật ký trong thư phòng Chương Thiên Hạnh, bắt đầu ầm ĩ lên.”
————
Lâm Dũng tìm một nơi không người, gọi cho Chương Thiên Hạnh.
Lúc này đây, điện thoại thông rất nhanh, Chương Thiên Hạnh thập phần mất hứng, phát cáu với y, “Anh thế nào mà bây giờ mới gọi lại? Vừa rồi sao không nghe?”
Lâm Dũng liền ăn ngay nói thật, “Phùng Xuân đóng xong phim, đoàn phim cùng đi ăn cơm, cậu ta đánh nhau với Ninh Viễn Tranh, đây cũng không thể nào nhận điện được.”
Chương Thiên Hạnh bên kia nghe xong trái lại thật cảm thấy hứng thú, bảo y nói cụ thể hơn, Lâm Dũng liền kể hết một lượt chuyện xảy ra trong bữa tiệc không sót chi tiết nào. Chương Thiên Hạnh nghe rồi liền tới một câu, “Tìm chết.” Cũng không biết là nói ai, sau đó lại hỏi, “Anh gọi điện không phải chỉ vì chuyện này đi.”
“Đúng là có chuyện, tôi phát hiện một bí mật lớn.” Lâm Dũng lúc này mới thấp giọng, “Phùng Xuân gần đây thường xuyên liên lạc với em gái cậu, tôi ở cạnh cậu ta lâu như vậy, cư nhiên cũng không biết, vẫn tới bốn ngày trước tôi tình cờ nghe được mới biết. Hôm nay tôi thừa dịp cậu ta đóng phim liền tìm cơ hội coi điện thoại cậu ta, vài ngày gọi một lần, thời gian nói chuyện dài nhất có chừng hơn một giờ, là vào bốn ngày trước.”
Lúc này, lại khiến Chương Thiên Hạnh đột nhiên cảnh giác.
Thân thể hắn hiện giờ chẳng nhúc nhích nổi, làm sao mà quên đi hơn nửa tiếng đồng hồ khi đó được. Hắn hỏi, “Bốn ngày trước vào khi nào?”
“Tối, tám giờ rưỡi tới mười giờ.” Lâm Dũng nhớ lại bảo, “Cậu ta nói gì tôi không nghe nhiều lắm, đại thể ý là cô nghe tôi làm là được.”
Mấy lời này rõ ràng chọc giận Chương Thiên Hạnh rồi, tiếng hít thở của hắn nháy mắt đã nặng lên, chỉ là vẫn cố đè nén, còn kiềm giọng ôn hòa với Lâm Dũng, “Làm tốt lắm, tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản anh, sau này có tin tức như thế phải nói tôi biết ngay, sẽ cho anh thù lao thỏa đáng.”
Nhưng khi cúp điện thoại, sắc mặt của Chương Thiên Hạnh sớm đã vô cùng khó coi.
Lúc này hắn đang nằm sấp trên giường mình —— vì vết thương phía sau lưng, nằm ngủ cũng chẳng được, lại không ngồi dậy nổi, hắn như thế đã ba ngày ba đêm, cả người muốn phế luôn rồi, nhưng bác sĩ nói ít nhất còn phải nằm vậy thêm ba ngày, mới có thể đứng dậy nổi —— khi cha mẹ hắn hỏi có thể đứng lên nổi vào ngày 22 tháng 11, tức là sinh nhật hắn hay không, bác sĩ trả lời, “Tuy hoạt động còn hơi khó khăn, nhưng không quá đáng ngại.”
Nghĩ tới đây, hắn lại giễu cợt cười cười, cha mẹ hắn là quyết định bắt hắn kết hôn rồi. Nhưng đây còn chưa phải đáng hận nhất, nói cho cùng, cha mẹ không muốn con cái come out, bức ép kết hôn, là chuyện quá phổ biến, hắn tuy rằng bị đánh cả người đau đớn, nhưng cũng biết, chuyện này cha hắn không nương tay, nhưng lập trường không sai.
Nhưng Chương Thiên Ái thì sao?! Hắn nhớ tới cái câu “Cô nghe tôi làm” cộng thêm thời điểm bốn ngày trước, không khỏi nghĩ tới chuyện nhật ký của hắn bị phát hiện. Quyển nhật ký hắn giấu hơn mười năm, ngay cả khi dời phòng từ tầng hai lên tầng ba còn chưa từng bị phát hiện, sao có thể tự dưng bị lấy ra? Huống chi, người nhà bọn họ, chưa bao giờ có thói quen vào thư phòng hắn!
Chỉ có Chương Thiên Ái! Cả nhà chỉ có Chương Thiên Ái biết hắn có thói quen viết nhật ký mỗi ngày.
Hắn lập tức nghĩ tới ánh mắt lạnh băng Chương Thiên Ái nhìn hắn từ đầu, còn có chuyện mấy hôm trước chạy tới thắm hắn, khi đó nó nhân cơ hội lên tầng ba tìm nhật ký nên mới ân cần như thế đi. Còn cái lúc hôm đó hắn bị đánh, chúng nó vừa trò chuyện vừa coi náo nhiệt, nửa giờ, thật đúng là coi hết từ đầu tới đuôi.
Mệt cho hắn còn tưởng Chương Thiên Ái đỡ rồi, còn vui vẻ cho cô ta, còn khuyến khích cô ta, à, hóa ra tất cả chỉ là bề ngoài, cô ta là nghe sai khiến của Phùng Xuân, đang tìm cơ hội trả thù hắn!
Điều này khiến hắn trở nên phẫn nộ, muốn ngồi dậy đích thân tới chất vấn Chương Thiên Ái ngay, vì sao phải làm như thế với hắn? Bắt tay với người ngoài đối phó anh trai mình, như vậy có chỗ tốt gì cho Chương Thiên Ái! Nhưng đau đớn trên thân khiến hắn đột nhiên mất cả sức lực, vừa hơi gượng dậy đã lại nằm ụp xuống, hắn lúc này mới nghĩ đến, bây giờ hắn đừng bảo là giáo huấn người, đứng lên còn khó.
Loại cảm giác không có tự do này, khiến cả người Chương Thiên Hạnh nóng nảy. Hắn lại nhịn không được với tay lấy di động, laptop và máy tính bảng ném hết ra ngoài —— mấy thứ này đều là đem tới để hắn gϊếŧ thời gian. Trong phòng lập tức vang lên tiếng đổ vỡ, y tá bị hắn đuổi ra gian ngoài vội vã đẩy cửa tiến vào, cậu trai nhỏ nơm nớp hỏi hắn, “Thiếu gia ngài không sao chứ?”
Chương Thiên Hạnh ngẩng đầu trừng cậu ta, “Cút!”
Vì đã ba ngày ngủ không ngon, mắt hắn giăng đầy tơ máu, hơn nữa vẻ mặt nhìn đáng sợ vô cùng, cậu trai càng bị dọa, vội vã lui về sau.
Nhưng vừa lùi nửa đường, Chương Thiên Hạnh đã gọi cậu ta lại, “Cậu qua đây, nhặt di động lên cho tôi!”
Cậu trai thật sự sộ bộ dạng này của hắn, nửa tiếng nói cũng không dám ra khỏi cổ họng, vội vã chạy tới, không chỉ nhặt di động lên cho cậu, còn nhặt luôn những thứ khác đặt lên bàn, chạy như một làn khói bay ra khỏi cửa.
Chương Thiên Hạnh căn bản chẳng quan tâm, hắn đang nghĩ nên xử lý thế nào? Một lần do dự thành hồi lâu, sau khi cân nhắc thiệt hơn, quyết định chủ ý đã là cả buổi sau.
Hắn quyết định gọi cho Chu Du Minh. Người này coi như trượng nghĩa, lần trước sau khi chuyện xảy ra, vẫn còn xin lỗi hắn, nói chuyện đó là do người của y không xử lý tốt, còn nói hắn cứ yên tâm, y nhất định sẽ xử đẹp thằng Phùng Xuân kia, cho hắn nhả cục tức này.
Chương Thiên Hạnh cho dù không tốt cỡ nào, cũng là anh ruột Chương Thiên Ái. Lúc đó rất giận y, phát giận xong, lại không thèm để ý y nữa. Mà hôm nay, ngoại trừ Chu Du Minh, hắn lại không còn ai khác để dùng.
Chu Du Minh nhận máy rất nhanh, bất quá tiếng thở dốc rất lớn, bên kia còn có giọng nam nũng nịu, “Đáng ghét, lúc này lại dừng.” Rõ ràng là đang làm mấy chuyện không nên nói ra, Chương Thiên Hạnh phát hiện, hễ là mỗi lần tìm y, y gần như luôn đang làm chuyện này. Chu Du Minh hẳn là đứng lên rồi, giọng nam kia đã không thấy tăm hơi nữa, đến khi hoàn toàn yên tĩnh lại, Chu Du Minh mới kêu một tiếng, “Thiên Hạnh!?” Thanh âm y có chút vui mừng, “Cậu rốt cuộc chịu để ý tôi?!”
Chương Thiên Hạnh lại không khách khí với y, “Anh không phải bảo là sẽ xử Phùng Xuân sao? Tôi Ta chờ hơn nửa tháng, tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Không phải là chẳng làm gì hết mà chỉ lừa tôi đó chứ!”
Chương Thiên Hạnh nói đúng là không kiêng dè, nhưng Chu Du Minh trước giờ vẫn chịu được bộ dạng này của hắn, rõ ràng là tay già đời ăn trắng ăn đen trong giới giải trí, lúc này vậy mà chẳng hề giận chút nào, ôn tồn giải thích với hắn, “Tôi thật ra rất muốn chứ, nhưng Dương Đông hiện tại đang bảo vệ nó đây! Mỗi ngày để trợ lý riêng của mình dẫn theo hai tên vệ sĩ đi cùng, tôi không làm được gì đâu.”
Tay nắm di động của Chương Thiên Hạnh siết chặt, trong miệng cũng bật cười tức giận mắng, “A, tôi cũng không tin Chu Du Minh anh thật sự không có cách nào, vệ sĩ lợi hại hơn nữa thì cũng là người, vẫn có lúc sơ sót. Tôi xem anh là qua loa với tôi, không muốn làm đi.”
“Cậu nha!” Chu Du Minh thực sự là chẳng hề tức giận, “Hắn thả người ở đó, cũng phải vì giám sát không góc chết đâu, là vì hắn muốn nói cho mọi người biết, thứ của hắn thì không được đυ.ng tới. Cậu e là không biết, địa vị thằng nhóc này hơi lớn, người sau lưng nó rất lợi hại, tôi nào dám tùy ý chọc nó chứ, tôi sợ đâm phải trời đây!”
Chương Thiên Hạnh cũng nhớ tới chuyện hắn chết sống không gặp được Chương Thiên Ái, thủ đoạn của Dương Đông đúng là rất nhiều.
Hắn im lặng không nói, Chu Du Minh là người thế nào, tất nhiên rõ ràng tâm tư của hắn, “Bất quá nếu cậu không ngại thị phi, cũng không phải không còn cách.”
Chương Thiên Hạnh liền hỏi ngay, “Cách gì?”
“Bất trắc.” Chu Du Minh nói ra điều này cứ nhẹ hẫng như đang bàn chuyện đi đâu uống cà phê, “Tôi tất nhiên có thể động vào nó, nó là diễn viên, tôi tiện miệng nói mấy câu là nó không đóng phim được, tìm vài phóng viên là nó tự nhiên tai tiếng, nhưng việc này lại quá rõ ràng, tôi và Dương Đông không hợp nhau, Dương Đông hiếm khi lại coi trọng một người, đang nồng nhiệt, bị tôi xử lý, hắn vui vẻ sao? Tôi không sợ hắn, tôi sợ là bối cảnh phía sau hắn kìa. Còn xảy ra bất trắc thì chẳng ai biết được!”
Rõ ràng, tại chuyện của Chương Thiên Ái mà Dương Đông để lộ bối cảnh đã khiến y sinh lòng cố kỵ.
Thanh âm của y nhẹ tênh, “Người mà, đều có mạng cả. Có người một khắc trước còn rất tốt, một khắc sau thì tiêu. Mất chuyện xui rủi ai khống chế được! Nếu không, bị xe tông, bị thứ gì đập trúng, mấy chuyện phát sinh ngoài ý muốn nhiều như vậy, không phải đều tránh được rồi sao?”
“Anh chuẩn bị làm thế nào?” Chương Thiên Hạnh hỏi y.
“Vậy phải xem cậu muốn nó thành cái dạng gì? Gϊếŧ nó?” Chu Du Minh thử dò xét.
Chương Thiên Hạnh không trả lời, mà hỏi trước, “Cái giá là gì? Anh sẽ không giúp tôi không công đâu.” Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình thương nhân, từ nhỏ đã biết đàm phán, biết trao đổi ích lợi.
Chu Du Minh ha ha bật cười, cứ như lời Chương Thiên Hạnh nói là chuyện đặc biệt vui vẻ. Một lúc lâu sau mới nói, “Cậu đấy, vì sao cứ không tin tôi? Tôi còn có thể lấy gì uy hϊếp cậu sao, lần trước tôi có làm vậy à?”
Lần trước đúng là không.
Trong giới Chu Du Minh luôn có tiếng là nghĩa khí, đúng là có mấy phần tin được. Vả lại Chu Du Minh còn nói, “Tôi bất quá là gây khó dễ Dương Đông, tìm cách phá hắn. Là tôi làm chứ đâu phải cậu, cậu tố cáo tôi thì còn có thể, tôi có nhược điểm gì của cậu chứ?”
Trước mặt lão bánh quẩy Chu Du Minh, Chương Thiên Hạnh vẫn còn non như trái dưa xanh thôi, lúc này cũng hiểu như thế. Không lên tiếng.
Chu Du Minh biết đây là đủ rồi. Lại hỏi, “Nghĩ xong chưa?”
Chương Thiên Hạnh đã định đáp ứng, nhưng sau đó lại gạt đi. Chưa đầy mười bốn tuổi, đâm chết hai người, trong mắt người khác, hay nên nói là trong mắt cha mẹ hắn, hắn còn chẳng bị thương tổn gì, dù sao cũng là người khác chết.
Nhưng trên thực tế, hắn làm sao không sợ chứ. Lúc đầu còn đỡ, hắn lo sợ chờ xem cha hắn giải quyết thế nào, mỗi ngày khẩn trương nhìn thế giới xung quanh, rất sợ có một ngày cha hắn bảo, mày làm sai, tao không quan tâm mày nữa. Sau đó cha hắn ôm đồm hết chuyện này, hắn yên lòng, thì cảnh tượng máu me tay chân vung vãi đầy đất, bắt đầu xuất hiện trong ác mộng của hắn.
Hắn không cách nào kết thúc được, thậm chí còn không thể đi gặp bác sĩ tâm lý —— nói cho người khác biết hắn gϊếŧ người sao, cả khoảng thời gian dài, vì cơn ác mộng ấy, đời hắn luôn u ám, không thấy được ánh mặt trời. Mãi đến khi dần dần lớn lên, mới đỡ hơn.
Như vậy khiến hắn vô cùng đắn đo, với chuyện gϊếŧ người, hắn không sợ, nhưng lại không muốn gánh chịu hậu quả đi kèm. Hắn do dự một chút, vẫn là không đồng ý.
Hắn nghĩ, cứ để nó sống mà chịu khổ vẫn hơn. Hắn phun ra ba từ, “Sống chịu khổ.”
Chu Du Minh lại cười, “Thiên Hạnh của chúng ta quả nhiên là đứa nhỏ dễ mềm lòng.”
Hai từ ‘chúng ta’ khiến Chương Thiên Hạnh không thoải mái, nhưng đó chỉ là việc nhỏ thôi, hắn cau mày, vừa lúc ngoài cửa có tiếng gõ, buộc hắn nghẹn lại lời phản bác sắp ra khỏi mệng, “Có người đến, tôi cúp.”
Điện thoại ngắt máy rồi, hắn mới không vui mà hô, “Vào đi!”
—— Ban ngày cạnh hắn đều có người, thời gian để hắn tự do gọi điện thoại chỉ có buổi tối, cho nên hắn rất ghét bị quấy rầy.
Tiếng hắn vừa dứt, cửa liền mở, Chương Thiên Ái cười hì hì đứng ngay cửa, “Anh, em tới thăm anh.” Nụ cười cô ta quá hớn hở, khiến cả người tràn ngập sức sống, dường như hít ma túy đã hoàn toàn không còn ảnh hưởng cô ta. Cái sức sống này cứ như gai đâm thẳng vào mắt Chương Thiên Hạnh.
Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu, “Chương Thiên Ái!!”
Chu Du Minh cúp điện thoại liền vui sướиɠ hài lòng quay vào phòng, tiểu yêu tinh vừa nãy còn nằm trên giường, không đắp chăn, tứ chi dang rộng lộ một thân thịt luộc xem điện thoại di động, mớ dây đỏ buộc trên thịt hiển nhiên đã gỡ ra, để lại không ít dấu đỏ, một chân còn đang bó bột, không phải Ninh Viễn Tranh thì còn ai?
Nghe tiếng động hắn liền ngồi dậy, vật nhỏ phía dưới còn run rẩy, nhão nhoẹt kêu Chu tổng.
Chu Du Minh trực tiếp lộn áo ngủ ném đi, nhào tới, vỗ lên thân hắn, “Ai cho em tự gỡ ra. Xem tôi phạt em thế nào!!”
Ninh Viễn Tranh bò lên, nhão giọng, “Phạt thế nào đây, em mong chờ lắm nha!!!”
Chu Du Minh trực tiếp nở nụ cười, bất chấp bảo, “Tôi làm đến khi em không được nữa luôn, ha ha, xem em lần này trốn đi đâu!”