“Còn không phải cái tên Phùng Xuân kia, chính mình diễn không tốt ngã từ nóc nhà xuống, kết quả là tìm Dương Đông trút giận cho hắn, gạt em đi casting, rồi sau đó lợi dụng cơ hội làm gãy chân em, khiến em mất luôn vai diễn.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trương Lượng đỡ Ninh Viễn Tranh ngồi dậy, ngồi thụp xuống mang giày cho hắn.
Phòng bệnh bày đầy trái cây tươi với hộp quà, nhưng mấy thứ này chưa từng khiến sắc mặt Ninh Viễn Tranh tốt lên. Nói đúng ra là, từ sau khi bị thương, hắn vẫn cứ áp suất thấp, Trương Lượng cũng không dám nói nhiều thêm một chữ.
Nhưng cái chân này trách không được người khác.
Ngày đó casting, vì là cảnh đấu võ, hơn nữa Ninh Viễn Tranh tự xưng đã luyện Taekwondo nhiều năm, thân thủ không kém, có thể tự mình hoàn thành phần lớn động tác. Điều này khiến Vương đạo đặc biệt cao hứng, trực tiếp gọi một người bên cạnh đến hỗ trợ hắn một tay.
Người này nhìn gầy gò, chiều cao cũng chỉ cỡ mét bảy, mặt mũi càng là mức bình thường, chỉ có thể nói góc cạnh rõ ràng thôi. Ninh Viễn Tranh liền không nhìn vào mắt.
Đương nhiên điều này Ninh Viễn Tranh không nói ra, nhưng Trương Lượng theo hắn nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn ánh mắt kia là biết.
Người đàn ông này rất tự giác, bắt đầu liền tự báo ra gia môn, nói mình gọi là Hoa Nghĩa, xuất thân Thiếu Lâm tự, từ nhỏ đến lớn đã luyện võ mười lăm năm, nguyên văn lời hắn nói đặc biệt chất phác, “Tôi có chừng mực, anh yên tâm.”
Ninh Viễn Tranh luôn luôn kiêu ngạo vì thân thủ của mình không tệ, huống hồ, hắn tuy rằng diễn phim võ hiệp, nhưng lại không hề coi trọng võ thuật Trung Quốc, cho rằng đều chỉ là khoa chân múa tay, còn không bằng Taekwondo của hắn thực tế hơn. Nghe xong tất nhiên cực kì tức giận, cho là người này có ý khinh thường mình.
Hai người trực tiếp tỉ thí ngay, Taekwondo chủ yếu là cước pháp, đồng thời sử dụng quyền cước, nhưng vấn đề là, Hoa Nghĩa này lại dùng hai tay ngay trước người tạo thành một tấm lưới phòng thủ cực kì chặt chẽ, bất luận hắn công kích kiểu gì, cũng sẽ bị hóa giải hết, chỉ vẻn vẹn mấy phút, Ninh Viễn Tranh đã bị quăng đi ba lần.
Cái này thật sự không còn gì đáng xem, lần thứ ba đá văng hắn, Hoa Nghĩa bảo dừng ở đây. Nhưng Ninh Viễn Tranh lại tin chắc là đánh thắng sẽ lấy được vai diễn, liền nhìn Hoa Nghĩa không vừa mắt, nên ngay cả dừng cũng không dừng, lại tấn công tiếp. Lúc này Hoa Nghĩa đã xoay người, hắn đánh tới tương đương với đánh lén sau lưng, nhất chân đá vào cẳng chân của Hoa Nghĩa.
Kết quả là nghe răng rắc một tiếng, ai ai cũng biết kĩ thuật chân của Taekwondo lợi hại, còn tưởng Hoa Nghĩa bị thương, đều đứng lên, ai dè Hoa Nghĩa vẫn đứng vững vàng, lại là hắn ôm chân la lên, “A… Chân gãy mất rồi.”
Đây mới gọi là mất mặt mất tới nhà luôn. Cũng may Vương đạo với Hoa Nghĩa làm người không tệ, đưa tới bệnh viện xong, không chỉ lo tiền thuốc men, còn thỉnh thoảng tặng đồ thăm hỏi. Bất quá, Trương Lượng nhớ tới cái giỏ trái cây bị đập nát hai hôm trước, biết ngay Ninh Viễn Tranh đây là đổ oán lên người khác.
Đằng đông không sáng thì đằng tây sáng, Ninh Viễn Tranh vốn thấy bên này không được, liền gọi điện cho Hồng Lỗi, nói là tịnh dưỡng tốt rồi chỉ là ngã gãy chân, bên đó có thể trước tiên quay mấy cảnh không quan trọng đi, đâu ngờ tới Hồng Lỗi trực tiếp cười lạnh, hỏi hắn casting không thành sao? Đồng thời báo cho hắn biết, “Tôi cắt phần diễn của cậu rồi, lấy cái cảnh cậu giả chết kết thúc luôn, cậu không cần tới.”
Sau đó liền tịch một tiếng cúp luôn điện thoại, Ninh Viễn Tranh vội vã bảo Trương Lượng hỏi thăm, mới biết được Phùng Xuân đã thành nam số một. Hắn vừa nghe liền nổi điên, vốn đã cảm thấy Phùng Xuân là đạp hắn để nổi tiếng, cái này càng khẳng định, tính tình vẫn không hạ hỏa —— bình hoa trong phòng gần như là mỗi ngày đổi một cái.
Trương Lượng thận trọng cột dây giày cho Ninh Viễn Tranh, lúc này mới đứng lên, nói với hắn, “Anh Tranh, được rồi, chúng ta đi thôi.”
Ninh Viễn Tranh dùng đôi mắt thật to lạnh lùng nhìn hắn một cái, mới gật đầu, bám vào vai Trương Lượng, dùng sức đứng lên, đi thang máy xuống lầu.
Đùi phải của hắn bị thương không nhẹ, bó thạch cao, theo lý thuyết thương gân động cốt phải nghỉ ngơi một trăm ngày, hắn lúc này mới mấy ngày, không nên tùy tiện đi lại. Đáng tiếc, Phùng Xuân lại cướp của hắn, khiến Ninh Viễn Tranh không còn chỗ xoay sở, điều này biểu thị trong vòng nửa năm, hắn cũng sẽ mai danh ẩn tích trong giới, Ninh Viễn Tranh nằm trên giường mới ba ngày cũng đã nằm không nổi nữa, chỉ có thể kêu Trương Lượng đi thăm dò hành tung kim chủ của hắn, Chu Du Minh.
Chu Du Minh chính là cổ đông lớn nhất của công ty giải trí Đại Vũ, trong giới có tiếng nhất nhì, chỉ cần là người muốn được nâng, không có chuyện không nổi tiếng được, Ninh Viễn Tranh lên đài nhanh được vậy, tất nhiên là dính vào người này. Nhưng Chu Du Minh có chút ham thích người khác không biết, Ninh Viễn Tranh mỗi lần lên giường xong ít nhất phải nằm ba ngày mới khôi phục, chờ đến khi trở lại bình thường, trừ phi bị gọi tới, bằng không căn bản sẽ không tự mò qua.
Cũng may Chu Du Minh cực kì bác ái, cộng thêm có mới nới cũ, không vì vậy mà tức giận. Mà lần này, Ninh Viễn Tranh nhìn chân của mình, play trò bị thương, hắn tin tưởng Chu Du Minh sẽ cảm thấy hứng thú.
Trương Lượng lái xe dừng tại cửa một quán trà, nói với Ninh Viễn Tranh, “Chính là chỗ này, Chu tổng hẹn người nói chuyện ở đây, hiện tại cũng đã ở trong đó.” Hắn nhìn Ninh Viễn Tranh gian nan xuống xe, “Có cần tôi hỗ trợ không?”
Ninh Viễn Tranh trực tiếp cự tuyệt, từ hai bên lấy ra hai cây nạn, khập khễnh đi vào quán trà.
Quán trà này bên ngoài nhìn bình thường, bên trong lại thiết kế rất tỉ mỉ, nhưng khắp nơi không phải buồng ngăn thì chính là phòng riêng, thoáng nhìn căn bản không thể tìm được người. Có nhân viên phục vụ mặc quần áo thời Đường đón tiếp, Ninh Viễn Tranh liền trực tiếp tháo bỏ khẩu trang, cười cười với cô.
Nhân viên phục vụ lập tức phấn khích, chỉ vào hắn nói, “Ninh… Ninh Viễn Tranh.”
Có nội ứng, Ninh Viễn Tranh nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài một gian phòng hướng nam trên lầu ba, hắn đợi ngoài cửa mười mấy phút đồng hồ, liền thấy Chu Du Minh cùng với một người đi ra, hắn lảo đảo nghiêng ngả đi tới, sau đó liền ngẩng đầu, đem khuôn mặt lê hoa đái vũ của mình nhét vào tầm mắt Chu Du Minh, rồi kinh ngạc kêu một tiếng, “Chu tổng?”
Chẳng qua khi hắn ngẩng hẳn đầu lên, liền thật sự kinh hãi, bên cạnh Chu Du Minh là một chàng trai cực kì tuấn tú, dung mạo như thế, ngay cả là hắn nhìn thấy cũng muốn tự ti mặc cảm, đáy lòng hắn nhất thời lạnh ngắt, đây chẳng lẽ là tân hoan Chu Du Minh mới đào ra được? Nếu là thật như vậy, chuyện của hắn khó mà thành.
Chỉ là không nghĩ tới, Chu Du Minh lại ôn hòa với hắn, quan sát hắn một phen liền hỏi, “Viễn Tranh? Em sao lại ở đây?” Tầm mắt của y nhìn xuống, “Chân làm sao vậy?”
Ninh Viễn Tranh lúc này chỉ có thể kiên trì đến cùng, ủy khuất nói, “Chu tổng, em bị người ta mưu hại!”
Hắn nói xong liền dán tới, còn tưởng rằng Chu tổng sẽ bực bội, không ngờ lại bị kéo đi, hắn nghe Chu tổng quay qua nói với người kia, “Thiên Hạnh, cậu đi trước.” Sau đó lại hỏi hắn, “Ai dám tính kế người của anh?”
Cái tên Thiên Hạnh vừa ra, hắn liền biết mình nhầm rồi. Chu Du Minh cùng Chương gia đại thiếu là bạn vong niên, hắn sớm đã nghe qua, tên của Chương gia đại thiếu gọi là Thiên Hạnh, nghe nói là vì ngày xưa khó sinh cho nên mới đặt tên này. Ninh Viễn Tranh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu toàn tâm toàn ý ứng phó Chu Du Minh.
“Còn không phải cái tên Phùng Xuân kia, chính mình diễn không tốt ngã từ nóc nhà xuống, kết quả là tìm Dương Đông trút giận cho hắn, gạt em đi casting, rồi sau đó lợi dụng cơ hội làm gãy chân em, khiến em mất luôn vai diễn. Bây giờ Phùng Xuân từ nam số hai chuyển thành nam số một. Chu tổng, “Hắn lấy đầu ngón tay vẽ vẽ trên ngực Chu Du Minh, “Em là người của anh, hắn đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính anh đó!”
Dương Đông với Chu Du Minh đã từng nảy sinh xung đột, đây là cơ sở để Ninh Viễn Tranh bày ra lý do này. Quả nhiên, Chu Du Minh không vui hỏi, “Thật là Dương Đông làm?” Ninh Viễn Tranh vừa định xác nhận, lại nghe thấy Chương Thiên Hạnh vốn sắp phải đi đột nhiên chen lời, “Dương Đông giúp Phùng Xuân chỉnh anh?”
Thanh âm hắn có chút hẹp, bình thường nói nghe còn được, cao giọng như thế nghe có hơi chói tai.
Ninh Viễn Tranh không khỏi ngẩng đầu lên, lại phát hiện vẻ mặt Chương Thiên Hạnh vừa rồi còn vui vẻ, lúc này đã giăng đầy mây đen, còn đang nhìn chằm chằm chờ hắn trả lời.
Trong đầu hắn cấp tốc lướt qua quan hệ giữa Chương gia, Dương Đông, Phùng Xuân, liền cho rằng người này đây là bất bình cho em gái Chương Thiên Ái, lúc này liền gật đầu nói, “Đúng vậy, Phùng Xuân chẳng qua chỉ trầy xước lòng bàn tay, anh ta còn đặc biệt đưa hắn đi bệnh viện.” Hắn nhỏ giọng bổ sung một câu, “Đáng tiếc tôi lúc đó còn ngu ngốc, còn đi quan tâm Phùng Xuân, ai.”
Buổi tối hôm Phùng Xuân vừa về phim trường liền nhận được kịch bản mới của Hiệp giả nhân tâm, cậu với Lưu Bắc tốn hơn hai tiếng, mới phân công nhau xem xong. Theo lý thuyết giữa đường đổi chủ kiểu này, nội dung kịch bản nhất định là có bước ngoặt rất lớn, rất dễ tạo thành sơ hở. Nhưng người có kinh nghiệm chính là người có kinh nghiệm, ba người biên kịch với trình độ có thể tự mình đảm đương một phía tất nhiên chu toàn việc này, thậm chí còn thêm vào không ít cảnh diễn phía trước, đưa toàn bộ nội dung phim bám sát tựa đề hơn, thăng hoa không ít.
Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra Dương Đông lúc đó tìm người tuyệt đối mất không ít tâm tư.
Kịch bản có sẵn, huống chi hơn nửa năm trước cậu đã hợp tác với Từ Manh Manh một lần trong bộ phim Đợi, diễn xuất của nhiều người đều trót lọt, quay phim đúng là thuận lợi ngoài ý muốn, bất quá mới hai tuần, tiến đột trước kia bị kéo chậm cũng đã đuổi kịp.
Cho nên Hồng Lỗi vốn là ôm tâm tư đánh cuộc, cho rằng phải kéo hơn một tháng nữa mới xong xuôi, bây giờ mừng vô cùng, lúc ăn cơm còn vỗ ngực bảo, “Cứ theo như thời gian hoàn tất dự kiến thì không có chút vấn đề nào hết! Dựa vào ánh mắt của Hồng Lỗi tôi lăn lộn trong giới nhiều năm đảm bảo, bộ phim này nổi chắc rồi.”
Di động của Phùng Xuân ngay vào lúc này vang lên, cậu nhìn một chút, dĩ nhiên là số của Chương Thiên Hạnh, liền tách ra khỏi đám người ồn ào, đi đến phía ngoài quán cơm, tìm một chỗ không có người, ấn phím nghe, thanh âm của Chương Thiên Hạnh bên kia truyền ra, “Ngày mốt ở Thượng Hải có trận đua xe, chính là lần trước có nói cho cậu, cùng qua đây đi.”
Phùng Xuân còn chưa lên tiếng, chợt nghe Chương Thiên Hạnh dường như lơ đãng bảo, “Anh Đông cũng tới.”
Lời này khiến Phùng Xuân sửng sốt một chút, cậu trước giờ nhạy cảm, chút thăm dò trong giọng điệu của Chương Thiên Hạnh, cậu nắm không sót một điểm nào, nếu là trước kia, cậu sẽ rất vui vẻ với thái độ của Chương Thiên Hạnh, điều này tỏ rõ kế hoạch của mình đang từng bước tiến về phía trước, mà lúc này, cậu lại đột nhiên nghĩ đến, cậu và Dương Đông hình như đã ngót nửa tháng chưa gặp, người kia thật sự nói lời giữ lời, từ ngày đó sau khi cơm nước xong rời đi, đúng là không hề liên lạc cậu nữa.
Phùng Xuân nghe thấy mình không chút do dự nói, “Được.”