Phùng Xuân

Chương 9: Mê mẩn

“Chương gia còn không phải như cậu tưởng tượng, đừng tự vác đá đập chân mình, cẩn thận giỏ trúc múc nước vô ích.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kỳ thực ban đêm Phùng Xuân nghỉ ngơi ở phim trường cũng không tốt lắm, khách sạn thật sự là dùng không được gì cả, ly nước ấm nước thì tự mình có thể đem theo, nhưng bồn tắm lớn thì cũng không thể khiêng qua luôn được. Mặc dù mấy thứ này chỉ cần chà chà lau lau chút là được, nhưng vừa nghĩ tới chuyện như một cái khăn lông mà lau qua cả phòng, cậu liền khó chịu không thích ứng được, dứt khoát chỉ dùng vòi sen tắm.

Vậy cho nên ngây người một lúc trong phòng bí mật, lúc sắp chuẩn bị đi ngủ, cậu còn đặc biệt tắm thêm một lần, tắm xong cả người còn nóng hầm hập, liền chui ngay vào ổ chăn, kết quả đương nhiên tối đó ngủ ngon không mộng, mãi đến khi bị chuông điện thoại di động đánh thức.

Rèm che trong phòng, để giấc ngủ đạt hiệu quả tốt nhất, Phùng Xuân mua luôn tới hai tầng vải dày, khiến trong phòng cả ban ngày cũng đưa tay không thấy năm ngón, nên Phùng Xuân bị đánh thức còn có hơi mơ màng, cho rằng còn đang đêm, cầm điện thoại lên nhìn, mới phát hiện đã mười giờ sáng.

Gọi tới là số lạ, phía đuôi chỉ có một chuỗi số 6, không quá giống số điện thoại kinh doanh, ngược lại nhìn như số của mấy tay nhà giàu, Phùng Xuân suy nghĩ một chút, liền nhận. Sau đó chợt nghe thấy một thanh âm có hơi không khách khí, “Phùng Xuân sao?”

Phùng Xuân luôn luôn thập phần thính nhạy với thanh âm người khác, nghe được giọng nói này, chút buồn ngủ còn sót lại trong đầu cậu lập tức bay hết, thuận tay cầm lấy cái đệm bên cạnh kê sau lưng, cậu chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi hỏi, “Vị đây là?”

Người bên kia trả lời, “Tôi là Chương Thiên Hạnh.”

Mấy hôm trước, Dương Đông cũng từng tự giới thiệu với cậu qua điện thoại như vậy, nhưng giọng nói hai người lại hoàn toàn khác nhau. Thanh âm của Dương Đông trầm thấp, mang theo cộng hưởng từ trong khoang ngực, tai nghe xong còn thiếu điều muốn bay lên. Mà thanh âm của Chương Thiên Hạnh, lại giống hệt tướng mạo của hắn, có chút nữ tính —— mỏng lại hẹp, nghe có hơi chói tai.

Tay của Phùng Xuân nhịn không được liền siết chặt di động, thân thể cậu còn hơi run, phải lấy tay kia bưng kín ống nói, bản thân hít sâu hai cái, mới có thể bình tĩnh nói, “Ngài sao lại gọi tới đây?”

Chương Thiên Hạnh hiển nhiên có chút địch ý với Phùng Xuân, trong thanh âm mang theo tức giận mỏng manh, “Thế nào, quấy rầy mộng đẹp của cậu à?” Hắn cũng không cho Phùng Xuân cơ hội giải thích, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Nghe nói cậu muốn mời Đông ca qua nhà cậu ăn? Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu và Đông ca bất quá là trong tiệc đính hôn của tôi mới quen biết thôi.”

Chuyện mời khách này, Phùng Xuân cũng không có lộ ra tin tức, ý cậu vốn là định tới tiệc sinh nhật Chương Thiên Ái mới làm vậy, cho có vẻ tự nhiên hơn chút, dù sao thì ngày đó Chương Thiên Hạnh cũng đi. Bất quá, này cũng không cản trở tốc độ phản ứng của Phùng Xuân, cậu dứt khoát thừa nhận, “Đúng là có chuyện này, tôi bị thương Đông ca vừa lúc gặp phải, đưa tôi đi bệnh viện, cho nên cần cảm ơn anh ta.”

Tiếng Đông ca hiển nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chương Thiên Hạnh, hắn gần như gào lên trong điện thoại, “Đông ca! Cậu gọi đến thân mật nhỉ, Phùng Xuân cậu đừng quên, cậu là bạn trai của em tôi, tuy là Chương gia tuyệt không thừa nhận cậu, nhưng cậu nên biết, chỉ có em gái tôi mới có thể không thích cậu có thể đá cậu, không có khả năng cậu ăn cây táo, rào cây sung. Huống hồ, Dương Đông cũng là người của Chương gia.”

Thân thể Phùng Xuân đã không còn run lên nữa, sắc mặt của cậu thật trấn tĩnh, giọng nói cũng càng thêm bình tĩnh, “Chương thiếu gia anh hình như hiểu lầm, chính bởi vì Dương tổng là người Chương gia, tôi trên danh nghĩa là bạn trai của Thiên Ái, cho nên mới phải khách khí hơn nhiều như vậy. Về phần quan hệ của tôi cùng Thiên Ái, tự do yêu đương tôi hiểu, thành được hay không còn phải xem tình cảm, sau mới là quan hệ lợi ích, Chương thiếu gia cũng không cần nói đến khó nghe như vậy, tôi thành danh cũng không hề dựa vào Thiên Ái, tự mình kiếm được đủ xài, cũng không cần phải làm vậy, Thiên Ái sợ là cũng không thích nghe.”

Lời lẽ cậu tám phần mười quá mức chính nghĩa, rồi lại thập phần tự tin về tình cảm của mình với Chương Thiên Ái, khiến Chương Thiên Hạnh rốt cuộc chẳng còn là tức giận nữa, ngược lại cười nhạo, “À, ha ha! Nói nghe đường hoàng cho lắm vào, mấy người như cậu tôi thấy đã nhiều, trong lòng nghĩ gì tôi cũng rõ. Cậu có thể nổi tiếng chứng minh có chút đầu óc, chính mình có bao nhiêu phân lượng phải tự biết đi, dỗ em tôi vui vẻ là được, từ tay em ấy rơi ra một ít cũng đủ cậu dùng. Về phần Dương Đông, cậu không cần tiếp xúc anh ấy, không có lần sau, hiểu chưa?”

Người này lưng dựa Chương gia, hiển nhiên đã được chiều quen thói bề trên, mạnh mẽ ngang ngược, lại không chừa đường lui. Phùng Xuân cũng dứt khoát kết thúc, duy trì hình tượng tốt tính thức thời của mình, “Được, tôi sẽ không liên hệ anh ta.”

Bên kia Chương Thiên Hạnh dường như vẫn chưa yên tâm, lại bỏ thêm một câu, “Chương gia còn không phải như cậu tưởng tượng, đừng tự vác đá đập chân mình, cẩn thận giỏ trúc múc nước vô ích.” Sau có liền cúp điện thoại.

Trong phòng vẫn là một mảng tối mịt, chỉ có màn hình điện thoại còn sáng chiếu rõ mặt Phùng Xuân. Cậu cũng không suy sụp sau khi ăn một trận uy hϊếp khinh thường, chỉ ngoắc ngoắc khóe miệng, nhìn như người không sao cả, mở ra mục tin nhắn, liền thấy có hai tin, một cái là Dương Đông, mà người gửi tin khác, gọi là Song Mộc.

Song Mộc là Lâm, vì Phùng Xuân sợ người khác nhìn qua di động của mình sẽ phát hiện, mới đặt biệt danh, người này kỳ thực không ai khác, chính là người phụ tá riêng lên chức nhanh nhất hai năm qua bên cạnh Dương Đông, Lâm Dũng.

Y không phải người lạ, mà chính là con trai ba dượng của Phùng Xuân, Lâm Quốc Hưng, dựa theo lẽ thường, hai người họ là anh em kế, đáng lẽ quan hệ hẳn là rất thân cận, đáng tiếc bởi vì sự kiện kia, bọn họ ở cùng nhau bất quá có một năm, sau đó bị chia ra nuôi riêng, Phùng Xuân còn đổi tên đổi dung mạo, nếu không dốc hết sức điều ra, sẽ không ai biết hai người họ quen biết, còn lén giữ liên lạc.

Phùng Xuân trước tiên mở tin nhắn từ Lâm Dũng ra, trong tin viết, “Đã báo chuyện mời ăn cho Hạnh.”

Phùng Xuân lúc này mới liên tưởng lại từ đầu đến cuối, tám phần mười là Dương Đông sau khi gọi điện xong liền cho Lâm Dũng sắp xếp thời gian, Lâm Dũng luôn luôn gấp gáp, chưa thương lượng với cậu, liền đã báo cho Chương Thiên Hạnh —— Chương Thiên Hạnh rõ ràng yêu Dương Đông, tất nhiên muốn nắm giữ tin tức của anh, Lâm Dũng chính là tay trong hắn chộp được, thỉnh thoảng lại bán hành tung của Dương Đông cho hắn.

Đương nhiên, Chương Thiên Hạnh e là không ngờ tới, Lâm Dũng được hắn cho là người một nhà, thật ra cũng không một lòng với hắn.

Phùng Xuân nhanh chóng xóa đi tin nhắn, nhìn của Dương Đông, trong đó chỉ có một câu, chín giờ sáng nay mới gửi tới, “Nghe nói đã về thủ đô, bao giờ mời tôi?”

Phùng Xuân đột nhiên nghĩ đến câu kia của anh “Không có chuyện tôi không muốn biết”, hiển nhiên, người này vẫn luôn quan tâm cậu.

Chỉ là, Chương Thiên Hạnh nếu đã cảnh cáo cậu, Phùng Xuân vuốt ve di động một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể khóa lại di động, làm như không nhìn thấy.

Lịch trình của Dương Đông luôn luôn bề bộn nhiều việc, từ năm ấy anh mười tám tuổi ba anh tắc động mạch não ngã xuống trong phòng hội nghị, anh liền trực tiếp tiếp nhận con vật khổng lồ này. Không có ba hỗ trợ, một đứa trẻ vừa thành niên, ngay cả khi đã được bồi dưỡng từ sớm, cũng phải trải qua gian nguy mới có thể ngồi vững trên vị trí này, từ khi đó, anh đã tập thành thói quen chăm chỉ.

Dựa theo lệ cũ, bí thư Vương Tranh sáng sớm đến công ty liền báo hết lịch trình đã sắp xếp, thứ nhất là thảo luận việc thu mua công ty Mỹ Giai, đây là việc lớn nhất trong Đại Dương Quốc Tế gần đây, Dương Đông nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhấc chân hướng về phòng họp.

Lúc này, Lâm Dũng nghe điện thoại bên ngoài trở về lại đột nhiên nói cho anh biết, đoàn phim ‘Hiệp giả nhân tâm’ bắt đầu sửa kịch bản, ba biên kịch anh liên lạc đã đang làm việc, đạo diễn Hồng Lỗi cho các diễn viên nghỉ một tuần, tất cả bao gồm luôn Phùng Xuân đều về lại thủ đô.

Bước chân Dương Đông đi ra liền dừng một chút, tiện tay cầm điện thoại ra nhìn, xác định trong máy mình cũng không có tin nhắn chưa đọc, phát hiện này khiến tâm tình anh khó chịu một cách vi diệu. Mặc dù anh vẫn biết, Phùng Xuân coi như đã nói về thủ đô liền mời ăn cơm, cũng không có khả năng gấp đến mức vừa về đã mời anh.

Bí thư Vương Tranh nhìn thấy anh dừng chân, không khỏi có chút nóng nảy, hung hăng trừng Lâm Dũng, Đại Dương Quốc Tế là một tập đoàn khổng lồ, công ty con cũng có cơ nghiệp điện ảnh, nhưng loại chuyện đoàn phim sửa kịch bản được nghỉ này, chính là một việc nhỏ xíu, sao lại còn báo cho Dương Đông ngay tại đây?

Vậy mà chuyện khiến cô xém chút rớt mắt liền xảy ra, Dương Đông không chỉ dừng chân, thậm chí suy nghĩ một chút, còn lấy di động ra gửi đi một tin nhắn, sau đó mới vào phòng họp, cô trơ mắt nhìn, nửa giờ hội nghị, di động Dương Đông tổng cộng vang lên ba lần, anh cũng nhìn di động tổng cộng ba lần, sau đó sắc mặt mỗi một lần càng đen hơn, phó tổng phụ trách dưới kia càng nói càng kinh hồn táng đảm, lúc kết thúc sắc mặt của hắn so với khóc còn khó coi hơn.

Chỉ là đại boss Dương Đông của cô cũng không có phát hiện điểm ấy, chờ hội nghị kết thúc, mới lấy lại tinh thần, nhàn nhạt một câu, “Không tồi, cứ làm vậy đi.” Mới giúp cho phó tổng không tái phát bệnh tim.

Dương Đông trực tiếp cầm di động quay về phòng làm việc, trên màn hình khung đối thoại với tin nhắn cho Phùng Xuân kia vẫn trống không, anh ngăn Vương Tranh đang định báo công việc tiếp theo cho mình, tự vào phòng đóng cửa ném điện thoại lên ghế ông chủ cực to, rồi cứ thế nhìn chằm chằm nó.

Nửa giờ sau, cảm giác nôn nóng không thấy tin trả lời cũng không dịu đi, mà đã chuyển thành hận không thể đến đập cửa nhà Phùng Xuân, tiếp đó Dương Đông xoa xoa huyệt thái dương không thể không thừa nhận —— tuy rằng chỉ gặp mặt vỏn vẹn hai lần, nhưng hiển nhiên, Phùng Xuân thật sự là quá hợp khẩu vị của anh, anh có chút mê mẩn.

Làm một người trưởng thành đã từng chứng kiến ba mình chỉ bại liệt có một năm, mà mẹ đã ra ngoài tìm tình mới, đã từng chứng kiến a di ở Chương gia tốt như vậy lại bị tiểu tam Chu Hải Quyên đuổi ra khỏi nhà, đời sống tình cảm của Dương Đông, thật ra vô cùng ít, anh thấy, bất luận là ái tình ngọt ngào cỡ nào, đều không bằng được mê hoặc từ thực tế.

Vậy còn muốn nó làm gì? Không bằng cứ theo nhu cầu của mình cho đơn giản. Tựa như trước kia anh đối đãi Phùng Xuân, làm một kim chủ tốt, cho cậu những gì cậu muốn —— anh thật ra cũng không có cảm giác mình cướp người của Chương Thiên Ái, dù sao, so sánh một người đứng đầu Đại Dương Quốc Tế và một cô gái ôm tiền tiêu vặt cố định hằng năm, ai cũng biết người nào có tài lực hùng hậu hơn, huống chi, Phùng Xuân là gay.

Nhưng hôm nay, anh nhìn khung tên Phùng Xuân vẫn chưa trả lời, nhận ra có điểm không giống, có lẽ nên nói ngay từ cái ngày liếc mắt liền bị Phùng Xuân làm cho kinh diễm, đã không hề giống như trước đây.

Anh trực tiếp ấn số Lâm Dũng, phân phó y, “Mau chóng tra ra hành tung Phùng Xuân hai ngày tới.”

_______________________

Anh Lâm Dũng xứng đáng danh hiệu ‘Nhân vật nhiều mặt nhất’ =)))