Hành Trình Kiếm Thịt

Q2 - Chương 24: Quân doanh (6)

Edit: Nhọ

Beta: Va

Cuối cùng, Đoan Vương vẫn không xuất trong cơ thể nàng. Nhạc Hải Sanh thở hổn hển nằm trên giường, không muốn động một ngón tay. Đoan Vương đã mặc trung y, đang dùng lụa bố giúp nàng lau đi dịch trắng bắn tung toé trên bụng nàng. Lúc lau đến hạ bộ, còn cố ý dùng ngón tay thon dài trêu chọc nụ hoa đã bị hắn chà đạp đến sưng đỏ.

Nhạc Hải Sanh mệt đến không được, lời nói cũng không muốn thốt lên, chỉ là trừng hắn một cái, cũng lười muốn so đo, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ. Mặc kệ trên người còn dính nhớp, giữa hai chân còn một mớ hỗn độn.

Đoan Vương cười cười, đứng dậy đi tới cửa, cách màng gọi Trì Cửu ở bên ngoài chuẩn bị nước ấm.

Trì Cửu tuy rằng là thái giám, từ nhỏ lại cũng đã tập võ, cho nên dù trong ngực ôm một thau tắm lớn, trong thau còn chứa hơn phân nửa nước ấm, mặt vẫn như cũ không đổi sắc. Liền cứ như vậy từ nhà bếp đi đến lều chủ soái, bộ dáng một chút cũng không nhìn thấy miễn cưỡng. Xốc rèm cửa lên, Trì Cửu đảo đôi mắt, liền nhìn thấy Đoan Vương đang mặc quần áo, Vương Phi lại lười nhác ghé vào trên giường, bộ dáng nửa tỉnh nửa mộng, phá lệ lười biếng.

Trì Cửu yên lặng mang thau tắm đến sau bình phong, đến khi Đoan Vương đã mặc xong chiến bào khôi giáp, đang sửa sang lại mũ giáp. Thấy Trì Cửu mới ra tới, nhàn nhạt phân phó: "Ta đi huấn luyện tướng sĩ, ngươi hầu hạ Vương phi rửa mặt chải đầu, để nàng ăn chút điểm tâm rồi ngủ tiếp."

Trì Cửu đáp "vâng." Nhạc Hải Sanh nửa mộng nửa tỉnh nghe được, chống tay bò dậy nói: "Huyền Việt, ngươi cũng nên dùng chút điểm tâm đi, đừng để bụng đói mà đi huấn luyện." Giờ ngọ chẳng những không ăn cơm, còn ở trên giường lăn lộn lâu như vậy, thể lực tiêu hao rất lớn, nàng cũng đã đói đến điên rồi. Đoan Vương buổi chiều còn muốn huấn luyện tướng sĩ, sao có thể chịt được?

Đoan Vương cười cười, khom lưng duỗi tay chọc chọc mũi nàng: "Yên tâm đi, trước kia rất nhiều lần đánh giặc không rảnh lo chuyện ăn uống, đây cũng không là gì, nam nhân của nàng chịu được, buổi tối trở về còn có thể lại cho nàng ăn."

Nhạc Hải Sanh trừng hắn một cái, không nói. Nam nhân này trước kia lạnh lùng nghiêm túc như vậy, kết quả lăn qua giường xong lại...... Quả nhiên, nam nhân chính là nam nhân, không quan tâm dưới giường cao lãnh cỡ nào, ở trên giường đều vô sỉ như nhau!!!

Đùa giỡn Nhạc Hải Sanh xong, Đoan Vương liền ra khỏi lều. Nhạc Hải Sanh nhìn rèm cửa đung đưa, trong lòng bỗng nhiên nổi lên chút phiền muộn.

"Nương nương, nước ấm đã chuẩn bị tốt." Trì Cửu nhẹ giọng nhắc nhở bên dưới, một tia phiền muộn nhỏ này cũng bay đi.

Nhạc Hải Sanh theo bản năng ngồi dậy, da hổ thuận thế trượt từ đầu vai xuống, da thịt trắng nõn căng bóng lõα ɭồ ra, mặt trên còn lưu lại dấu hôn của Đoan Vương. Trì Cửu mi mắt hơi rũ, dường như không có việc gì, Nhạc Hải Sanh lại bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng kéo da hổ lên bao lấy cơ thể.

"A, ngươi đi ra ngoài đi, tự ta tắm...." Nhạc Hải Sanh cười có chút xấu hổ. Nàng chính là đang không mặc quần áo, lúc trước có Đoan Vương nên không cảm thấy gì, bây giờ hắn vừa đi, nàng trần trụi trùm da hổ đơn độc ở chung với nam nhân khác, tổng cũng cảm thấy không quen.

"Vâng, thần sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho nương nương." Trì Cửu hành lễ, chuẩn bị lui ra, kết quả vừa mới xoay người đi hai bước liền nghe được tiếng vang, nháy mắt liền quay người lại, tiếp được Nhạc Hải Sanh suýt chút nữa rớt xuống tháp.

Lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với da thịt mềm mại ấm áp. Thiếu nữ nhỏ xinh trần trụi nằm trong khuỷu tay hắn, kinh hoảng mà mở to hai mắt, trong tay còn vô thức mà kéo lấy một góc da hổ, thân thể cũng trần như nhộng, hoàn toàn lõα ɭồ trong không khí. Do lều có chút lạnh, nhũ tiêm đỏ bừng đã lẳng lặng đứng thẳng lên.

Trì Cửu duỗi tay kéo da hổ, bao lấy Nhạc Hải Sanh.

Trì Cửu rũ mi mắt, trong thanh âm mang theo một chút khiển trách nho nhỏ: "Nương nương, nếu thân thể không tiện thì nên sai hạ nhân hỗ trợ mới đúng."

Nhạc Hải Sanh xấu hổ đến không chịu nổi. Vốn muốn chống thân mình đi tắm rửa, kết quả xuống giường mới phát giác hai chân nhức mỏi mềm oặt đến không dùng được, nếu không phải Trì Cửu nhạy bén, có lẽ lúc này nàng đã ngã trên mặt đất.

Đều do Đoan Vương!

Trì Cửu vững vàng ôm Nhạc Hải Sanh vòng qua bình phong, một tay kéo da hổ, ôn nhu đặt thiếu nữ trắng như tuyết vào trong thùng tắm. Hơi nước bốc lên ẩn hiện những cánh hoa đỏ bừng bao trùm mặt nước, có vài cánh hoa còn vô tình vươn trên đầu vai tuyết trắng của nàng, hết sức kiều diễm.

Toàn bộ thân thể Nhạc Hải Sanh đều bị nước ấm bao phủ, nàng tức khắc thoải mái mà thở dài. Duỗi tay vẩy vẩy nước, không có chú ý tới Trì Cửu đứng phía sau thau tắm đang vén tay áo lên.

Thẳng đến khi vang lên tiếng nước, một đôi tay thon dài của nam nhân cầm khăn ướt lau qua da thịt trần trụi của nàng.

Nhạc Hải Sanh kinh ngạc một chút, theo bản năng cuộn tròn thân thể, uyển chuyển cự tuyệt: "Ta, tự ta tắm là được....."

Trì Cửu thanh âm kính cẩn mà kiên định: "Nương nương, hầu hạ ngài vốn chính là bổn phận của nô tài."

Nhạc Hải Sanh rụt rụt thân mình, miễn cưỡng khắt chế cảm giác bài xích trong lòng, mặc cho Trì Cửu giúp nàng tẩy rửa thân thể. Nàng thật sự không có sức lực, hơn nữa, không chừng trong mắt Trì Cửu, nàng chỉ là nữ chủ nhân, hắn cũng không còn khả năng...... Cho nên, nàng cũng không cần quá rối rắm đi?

Nhưng một lát sau, Nhạc Hải Sanh bỗng nhiên run rẩy, bắt lấy cánh tay Trì Cửu.

"Nơi đó..... ta tự rửa." Nhạc Hải Sanh thấp giọng nói, hai má nổi lên một mảnh đỏ ửng.

Nàng rất nhanh liền buông lỏng tay, lấy khăn ướt bắt đầu rửa sạch nơi tư mật giữa hai chân.

Trì Cửu đứng sau lưng nàng, nhìn chăm chú vào cánh tay mà nàng vừa mới cầm, phảng phất bên trên còn có thể cảm nhận được độ ấm của nàng. Ánh mắt hắn chuyển hướng đến nữ chủ nhân, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc dài đen nhánh, bao trùm lên tấm lưng trắng sáng mịn màng. Như là bị Vương Gia lăn lộn tàn nhẫn, tay nàng vừa nhẹ nhàng động, vừa lại phát ra tiếng hít sâu.

Có lẽ là đã sưng lên?

Trì Cửu đi ra khỏi bình phong, rất nhanh đã quay trở về. Lúc này Nhạc Hải Sanh cũng đã tắm xong, đang đỡ thùng tắm đứng lên. Giọt nước trong suốt từ đầu nhũ đỏ bừng đứng thẳng run rẩy mà nhỏ giọt xuống dưới. Trì Cửu chỉ nhìn thoáng qua, liền cấm lấy khăn tắm lớn ở giá bên cạnh bao lấy nàng, chặn ngang bế lên, đi thêm vài chục bước, liền mềm nhẹ mà đặt nàng lên giường.

Chăn đệm trên giường đã được đổi một bộ khác, động tác trên tay Trì Cửu thập phần lưu loát, nhanh chóng mà lau khô nước trên người nàng, thực nhanh lại mặc cho nàng một bộ y phục khác.

Nhạc Hải Sanh nhìn Trì Cửu, cảm thấy mình giống như bị biến thành em bé được người ta dốc lòng chăm sóc.

Không xong, nàng đã bị đặc quyền giai cấp ở đây ăn mòn rồi a....... Lúc nào người ta cũng bị ảnh hưởng bởi nơi đang sống, sau này khi trở lại thế giới thực sao có thể thích ứng được đây....

Khi nàng phát ngốc, Trì Cửu đã lại ra ngoài một chuyến, khi trở về trên tay bưng thêm một cái khay.

"Nương nương, quân doanh điều kiện có hạn, chỉ có thể làm ra thức ăn đơn giản thế này. Nương nương dùng tạm trước, hồi phủ lại bồi bổ sau được không?"

Hai mắt Nhạc Hải Sanh đã sáng lên.

Nàng đã sớm đói lả rồi biết không?

Làʍ t̠ìиɦ chính là việc tốn sức a.......

Chương cuối rồi nhé các nàng huhu :