Hành Trình Kiếm Thịt

Q2 - Chương 7: Tân hôn (1)

Edit: Nhọ

Beta: Va

Trúc Dĩnh vốn nghĩ rằng vị chủ tử lâm thời này của mình đột nhiên bị hạ chỉ ban cho Đoan Vương sẽ sợ tới mức trằn trọc khó ngủ. Không nghĩ đến sau khi Nhạc Hải Sanh đến nơi ở, rửa mặt thay xiêm y xong, đầu vừa dính gối đã ngủ say. Thật đúng là thanh thản.....

Nhạc Hải Sanh được chỉ hôn, theo lẽ thường thì đến ngày hôm sau sẽ gả đi nhưng Thái Hậu lại giữ nàng lại cung điện của mình, nói là muốn dạy nàng làm thế nào để trở thành một Vương Phi, quản lý tốt vương phủ. Mọi người đều nhất trí khen ngợi Thái Hậu có tấm lòng hiền lương. Nhạc Hải Sanh cũng không nói gì, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Thái Hậu tuy rằng phái đến hai ma ma dạy nàng quy củ nhưng cũng không khắc nghiệt lắm, mỗi ngày đều kêu Nhạc Hải Sanh đi qua cùng nói chuyện, chẳng những ban thưởng không ít trân bảo, còn thưởng cho nàng một thái giám hồi sự tên là Trì Cửu để hầu hạ bên người.

Tuy Nhạc Hải Sanh là tiểu ngốc nhưng trong thế giới của mình cũng xem qua không ít phim cung đấu, Thái Hậu biểu hiện tuy rằng rất từ ái, nhưng Nhạc Hải Sanh vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Buổi tối một mình suy nghĩ thật lâu, mới phát hiện ra Thái Hậu tuy rằng giống như chỉ điểm dạy dỗ, nhưng trong lời nói lại ngoài ý muốn vô tình giáo huấn nàng "Đoan Vương tàn bạo, phải cẩn thận hầu hạ", "Đoan Vương tuổi trẻ, khủng bố doạ người, làm Vương Phi phải bên cạnh khuyên bảo", "Nếu Đoan Vương có gì không ổn, lập tức lệnh Trì Cửu bẩm báo ai gia, ai gia sẽ thay ngươi làm chủ" khoang đã......

Đây rõ ràng là muốn tẩy não nàng để nàng trở thành mật thám bên người Đoan Vương của Thái Hậu mà! Nhạc Hải Sanh suy nghĩ cẩn thận, sau đó những lời ấy liền vào tai này ra tai kia, nghe qua liền quên.

Nàng chỉ muốn làm một tiểu xử nữ bình yên, ngày sau gả cho Đoan Vương liền làm một bình hoa an tĩnh, không cần chen vào vòng xoáy hoàng thất ấy đâu, đầu óc nàng không thông minh cũng không muốn cãi lại số phận như vậy.

Trong khoảng thời gian này, nhóm tú nữ cũng liên tục nó nơi để đi. ngoại trừ Nhạc Hải Sanh còn có 21 tú nữ khác, hai người trả về nhà, còn năm người chỉ hôn cho tôn thất, mặc khác 14 người kia đều thành phi tần, phẩm cấp gia thế cùng tài mạo cũng đều không giống. Nhạc Trầm Tiêu tuy rằng gia thế thấp kém, nhưng dựa vào khuôn mặt tuyệt sắc và tài hoa kinh người, phá lệ phong làm Trân tần, chỉ sau nữ nhi Đại tướng quân Lý Hồng Anh trực tiếp được phong phi, lại còn có thể trở thành tú nữ đầu tiên được Hoàng Đế lâm hạnh, có thể nói là đã nổi bật rất lớn.

Quả nhiên là  người xuyên không, Nhạc Hải Sanh cảm thán một chút, duỗi tay cầm một trái vải đã lột xong bỏ vào trong miệng. nhưng mà, cho dù Lý Hồng Anh cũng chỉ là nhị phẩm cung phi, nàng chính là chính nhất phẩm Đoan Vương phi nha!

Chẳng qua những tú nữ đó thà rằng về nhà cũng không muốn gả cho Đoan Vương...... Khụ khụ.

Ngoài cửa, Trì Cửu tiếp nhận hộp đồ ăn của tiểu thái giám từ phòng bếp đưa rới, lấy ra một khối bạc vụn đưa cho hắn. Tiểu thái giám vô cùng cao hứng nhận bạc. Trì Cửu xách theo hộp đồ ăn vào cửa, mở nắp nhìn thoáng qua, từ bên trong lấy ra một bát canh trực tiếp đổ vào bình hoa, sau đó mới vào phòng trong, như không có việc gì mà mở tiệc với hộp đồ ăn.

Đoan Vương toạ trấn ở biên quan, không thể ở lại kinh thành lâu. Bởi vậy Khâm Thiên Giám rất nhanh đã chọn ra được ngày tốt. Mắt thấy sắp đến lúc thành hôn, Thái Hậu cũng không giữ Nhạc Hải Sanh bên người nữa, liền để nàng trở về nhà chuẩn bị gả đi. Trước khi đi còn đưa Trì Cửu cho nàng, lại thưởng thêm hai nha nhoàn thiên kiều bá mị tên là Triều Vân và Mộ Vũ, bảo để họ hầu hạ nàng, cũng giải buồn chán cho nàng. sau đó khi trở về Nhạc gia, Nhạc phu nhân lại cho nàng thêm hai nha đầu, tên là Lễ Lan, Nguyên Chỉ, diện mạo tuy không bằng Triều Vân và Mộ Vũ nhưng vẻ phong tình lại hơn một bậc.

Nhạc Hải Sanh nhìn bốn nữ tử này, cũng biết các nàng chuẩn bị làm cái gì, nhưng mà nàng lại không để trong lòng —— Đoan Vương không được nha!

Cho dù nữ tử này muốn thế nào, Đoan Vương cũng không có cách nào phối hợp. Nàng cũng lười quan tâm, cũng không trông cậy vào mấy nử tử bồi dưỡng ra để hầu hạ nam nhân có thể làm được gì, vậy thì để bốn người này ở chung một phòng để các nàng tự đấu đá nhau đi, nhưng cũng phải để Trì Cửu quan sát không cho các nàng quậy ra chuyện lớn. Còn bản thân để nha đầu nguyên chủ hầu hạ, ở trong phòng chờ gả.

Nhạc phu nhân lúc trước để Nhạc Hải Sanh và Nhạc Trầm Tiêu cùng đi tuyển tú, cũng là tính toán, Nhạc Hải Sanh nếu trúng cử có thể trở thành cánh tay của Tiêu Nhi, nếu rớt tuyển trở về nhà cũng cho một bộ của hồi môn mấy ngàn lượng bạc rồi tống cổ ra ngoài. Không nghĩ tới Nhạc Hải Sanh cư nhiên gả cho Đoan Vương, của hồi môn này cũng thật đúng là không thể tiết kiệm. Với hung danh của Đoan Vương bên ngoài, Nhạc phu nhân làm sao dám qua mặt hắn. Thêm nữa là trong lòng Nhạc Trầm Tiêu hổ thẹn, có ý bảo Nhạc phu nhân thêm ít của hồi môn.

Nhạc phu nhân chỉ biết cắn răng mở nhà kho, làm lễ vật của Nhạc Hải Sanh dày thêm hai thành, một bên đau xót, một bên cũng không quên trog tối ngoài sáng nhắc nhở Nhạc Hải Sanh không thể quên ơn sinh thành, ngày sau phải quan tâm đến nhà mẹ đẻ nhiều hơn. Nhạc Hải Sanh nghe xong đã lập tức quên.

Thành thân vốn là một việc long trọng rườm rà, huống chi là thân vương cưới chính phi. Tam thư lục lễ lại tiếp tục lăn lộn suốt một ngày, thụ phong, đón dâu, hôn lễ, thẳng đến khi hoàng hôn, Nhạc Hải Sanh mới có thể ngồi trên giường động phòng của đêm tân hôn, vừa đói vừa mệt cộng thêm thân thể đau mỏi.

Đây cũng coi như là hôn lễ đầu tiên của nàng, nhưng lại phiền toái như vậy, quả thực ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý mà. Nhớ đến sau này về lại thế giới hiện thực sẽ phải làm một lần nữa với Lý Hành, nàng liền dứt khoát không muốn kết hôn.

Không ai dám làm phiền Đoan Vương động phòng, bởi vậy trong phòng bây giờ chỉ còn Nhạc Hải Sanh cùng nha hoàn bên người Tố Tâm. Nhạc Hải Sanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, bảo Tố Tâm hầu hạ cởi mũ phượng nặng nề cùng áo cưới, thay áo ngủ nhẹ nhàng, ăn bữa tối phòng bếp Đoan Vương phủ đưa đến, sau đó tẩy đi lớp phấn son trên mặt liền chuẩn bị đi ngủ. Tố Tâm vẻ mặt lo lắng hỏi: "Vương phi, không phải còn phải đợi Đoan Vương trở về kính rượu sao? Cứ ngủ như vậy, không sao chứ?"

Nhạc Hải Sanh buồn cười mà đáp: "Không có việc gì, hắn đêm nay sẽ không trở về."

Ở trong nguyên văn chính là như vậy, Đoan Vương thân thể không được, sau khi hoà thuận vui vẻ thành hôn với Trầm Tiêu cũng chưa động phòng, một năm rưỡi sau cũng chưa vào phòng nàng, sau này khi Nhạc Trầm Tiêu trốn thoát vẫn lấy thân xử nữ hưởng thụ sủng ái của Hoàng Đế nha!

cho nên nàng khôg cần phải lo.

Tố Tâm tuy rằng vẫn chưa yên lòng, nhưng Nhạc Hải Sanh đã ngủ, cũng chỉ đành lui xuống.

Đoan Vương phủ chính là chỗ ở của thân vương, tuy rằng hằng năm không có người ở nhưng cũng không hoang phế, cẩm tú hẫn hoa lệ như cũ, hoa mộc sum suê. Bóng đêm đã sâu, tiệc rượu đã tàn. Ánh trăng mênh mông, chiếu xuống nam nhân được một hàng nô tỳ, thái giám hầu hạ từ triều chính viện đi tới, đó chính là Đoan Vương.

Vote và cmt nha mọi người