Edit: Va
Trước mặt Nhạc Hải Sanh là một cây đàn.
Mặt đàn làm bằng ngô đồng, đế làm bằng gỗ sam, toàn bộ là màu đen thuần, hơi phiếm ánh xanh, phong cách tạc hình cổ xưa tuyệt đẹp, tiếng đàn trong trẻo, như chạm vào kim thạch.
Mấy đời Nhạc gia không giữ chức quá cao, nhưng tốt xấu gì cũng được xưng là thế gia, không thiếu của quý, chủ mẫu Nhạc gia lại cực kì coi trọng đích nữ Nhạc Trầm Tiêu, cho nên mọi thứ tốt nhất đều cho nàng mang theo tiến cung. Còn lần này sở dĩ Nhạc Trầm Tiêu đưa đàn cho Nhạc Hải Sanh, là vì muốn nàng giúp nàng ta biểu diễn.
Đương nhiên, lời trong miệng nàng ta là nói cũng suy nghĩ cho Nhạc Hải Sanh: "Tỷ tỷ, từ trước ở trong nhà tỷ chỉ thích nữ hồng(nội trợ, thêu thùa), không có hứng thú với cầm kỳ thư họa, nhưng nay muốn biểu diễn tài nghệ, không thể hiện ngồi đó thêu tú hoa chứ? Như vậy đi, không bằng tỷ đánh đàn, ta ca múa, hợp lực biểu diễn một tiết mục?"
Nhạc Hải Sanh hơi chần chừ: "Nhưng ta đánh đàn không được tốt lắm?"
Nhạc Trầm Tiêu đã sớm định liệu từ trước, dịu dàng khuyên nhủ: "Cầm nghệ của tỷ tỷ vẫn tạm thông qua được, tuy còn xa mới bằng những tú nữ khác, nhưng nếu trong vòng nửa tháng tập đi tập lại một thủ khúc, khi biểu diễn lại có muội muội ca múa ở bên, thì sẽ không bị săm soi quá đâu."
Nhạc Hải Sanh nghe xong liền đồng ý. Chủ yếu là nàng không nghĩ ra bản thân mình có thể biểu diễn tài nghệ gì — Khi nhỏ nàng không có hứng thú tham gia lớp văn nghệ, lớn lên cái duy nhất mà nàng biết là múa bụng và múa cột lúc trước tập để giảm béo. Nhưng nếu biểu diễn thứ đó ở thời đại này sẽ là phong tục đồϊ ҍạϊ , không bị nhốt vào l*иg heo cũng bị áp giải tới am ni cô(chỗ đi tu).
Thấy Nhạc Hải Sanh đồng ý, Nhạc Trầm Tiêu rất an tâm — Thứ tỷ này xưa nay luôn mềm mại nghe lời, không có dã tâm, bằng không sao lại từ bỏ cơ hội gây được sự chú ý trước mặt hoàng thượng để phụ trợ cho nàng? Có điều như vậy cũng tốt, Nhạc Hải Sanh nghe lời, nàng ta thêm một trợ lực, thiếu một đối thủ.
Từ sau hôm đó, ngày nào Nhạc Hải Sanh cũng luyện đàn. Dù không có trí nhớ của nguyên chủ, nhưng cầm nghệ vẫn còn, điều này khiến nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Có điều phổ khúc Nhạc Trầm Tiêu đưa lại khiến nàng dở khóc dở cười — đây không phải là một đoạn trong bài "Thủy Điệu ca – Mấy lúc có trăng thanh" của Tô Thức (hay còn gọi là Tô Đông Pha) ở hậu thế sao? Đặng Lệ Quân, Vương Phi từng phổ nhạc và hát ca khúc "Cầu mong người lâu dài" này đấy! Nhạc Trầm Tiêu không hổ là nữ chủ xuyên không vạn năng. Dùng nhạc của tương lai để thi thố. Huống chi những người này là người ở quá khứ, mà cũng chẳng biết ai là ai để nói là đạo nhạc.
Cầm nghệ của Nhạc Hải Sanh khá được, nhưng vẫn bị Nhạc Trầm Tiêu hàm súc nói là "cứng như tượng". Vì muốn được tự nhiên, nung đúc tình cảm sâu đậm, Nhạc Hải Sanh bất đắc dĩ nghe theo Nhạc Trầm Tiêu chỉ điểm, ôm cầm tới góc hoa viên của Trữ Tú cung để tập. Nơi này ít có người qua lại, nhóm hoa tượng cũng không rảnh tới chăm nom, chỉ có một gốc thanh bách đứng lặng cạnh tường cung, con đường đá phiến phủ rêu xanh, hai bên toàn là bụi cỏ, một nét duyên dáng khá mộc mạc.
Nhạc Hải Sanh chơi đàn, gió thoáng qua lành lạnh, dưới sự vui vẻ thoải mái, tiếng đàn nhẹ nhàng được xướng lên từng lời kim cổ.
"Mấy lúc có trăng thanh, nâng chén hỏi trời xanh..."
Trữ tú cung là nơi được an trí cho các tú nữ, để tránh tị hiềm nên vị trí ương đối hẻo lánh. Mà cách vách của Trữ Tú cung, chính là lãnh cung.
Trong một đình viện chỉ cách lãnh cung một bức tường, một thiếu niên mặc cẩm bào đứng cạnh tường cung, ngẩng đầu ngưỡng vọng nóc nhà thiên điện đã lâu không được tu sửa của lãnh cung, khóe miệng vốn có ý cười lạnh, lại chuyển hóa thần sắc sau khi nghe tiếng đàn.
Khi tiếng ca truyền tới, rốt cục hắn cũng nghiêng mặt về phía đó, mâu trung sáng rọi lưu chuyển, mũi chân điểm nhẹ, phi thân đứng lên tường cung.
Một thiếu nữ mặc y phục nga hoàng, cúi đầu, mười ngón đung đưa trên dây đàn, tiếng đàn tuyệt diệu theo từng động tác vang xa. Nhìn không rõ mặt, chỉ đoán được là một nha đầu có da thịt trắng nõn như tuyết, không chút tỳ vết nào, rất xinh đẹp.
Nàng luôn nhìn chằm chằm cây đàn, chưa từng một lần ngẩng đầu lên nhìn hắn trên tường cung. Mà thiếu niên vẫn nhìn nàng đàn hát lặp đi lặp lại gần một canh giờ, mới ôm đàn đứng dậy. Trong chớp mắt khi nàng ngẩng đầu lên, hắn đã phi thân nhảy xuống.
"Đi thăm dò xem nàng là ai." Thiếu niên lạnh nhạt mở miệng như tiếng nỉ non, nhưng phía góc không xa đó, lại có tiếng trả lời kính cẩn.
Nhạc Hải Sanh còn đang hứng thú quay trở về, hoàn toàn không ngờ ngay trong quá trình luyện đàn bình thường mỗi lần, nàng đã bị theo dõi.
Tiếp qua vài ngày, Quần Phương yến chính thức bắt đầu.
Đã là Quần Phương yến thì sẽ được sắp xếp trong ngự hoa viên. Hoa tượng tỉ mỉ chăm sóc khiến cả vườn hoa nở rộ đầy màu sắc, đèn đuốc tinh xảo chiếu rọi sáng như ban ngày, cung nữ mặc trang phục thống nhất đi tới đi lui. Nhóm tú nữ đợi trong hoa viên hai khắc mới nghe thấy tiếng thông truyền theo thứ tự.
"Hoàng thượng giá lâm — "
"Thái hậu giá lâm — "
Nhóm tú nữ ào ào quỳ xuống nghênh đón. Nhạc Trầm Tiêu cũng quỳ trên mặt đất, cúi đầu nghênh đón hai vị chủ nhân duy nhất trong hoàng cung này giống mọi người. Đợi đến khi hoàng đế và thái hậu ngồi xuống mới ngẩng đầu lên.
Hoàng đế không có mặc phục sức đế vương, mà chỉ mặc thường phục màu vàng sáng, khí chất tôn quý. Hắn đăng cơ từ năm mười sáu tuổi, giờ đã ba mươi, nhưng vẫn hiên ngang, anh tuấn hơn người. Nam nhân như vậy, dù không có thân phận hoàng đế cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân.
Trên mặt Nhạc Trầm Tiêu hiện lên vẻ dịu dàng trầm tĩnh, nhưng trong lòng hạ quyết tâm.
Nam nhân này, nàng muốn.
Nữ chủ quá gì và này nọ, không biết Sanh tỷ có đối phó được không ahh >< Vote và cmt nào các nàng