Edit: Va
Nhạc Hải Sanh hai mươi tư tuổi vẫn là một cô gái đơn thuần, hoàn cảnh trong sạch, chưa từng bước chân vào quán bar, hộp đêm nửa bước, cô cùng Lý Hành nói chuyện yêu đương hơn hai năm, từ sau khi đính hôn mới nảy sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Cô chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh, mật huyệt chính mình lại hàm chứa côn ŧᏂịŧ của một nam nhân xa lạ, còn mở miệng hỏi hắn là ai.
Đây thật là một tình huống đáng xấu hổ!
Thẹn thùng khiến cơ thể phi thường mẫn cảm, lúc côn ŧᏂịŧ đi ra không khỏi ma sát vào vách tường làm cho cô không tránh khỏi một trận run rẩy. Thịt mềm phảng phất như muốn hảo hảo hấp chặt côn ŧᏂịŧ, lưu luyến không rời.
Lúc côn ŧᏂịŧ sắp hoàn toàn rời khỏi hoa huyệt, đối phương đột nhiên chế trụ thắt lưng mảnh khảnh của cô, dùng sức cắm xuống tận đáy, sau đó xoay người, đem cô áp chế dưới thân.
Nhạc Hải Sanh ngốc trệ, lăng lăng nhìn nam tử trước mặt.
Đây là một thiếu niên trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi. Diện mạo xinh đẹp, không có nửa điểm son phấn, lại giống như một thiếu niên thích chơi bóng rổ.
Nhưng lúc này, lông này thiếu niên nhíu lại, trong mắt hàm chứa tức giận, lạnh lùng nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô.
" Vậy chị nghĩ em là ai?" Thiếu niên cười lạnh hỏi.
"..." Nhạc Hải Sanh ngây ngốc nhìn đèn thủy tinh xa hoa treo trên trần nhà.
Đây đâu phải là căn phòng cho thuê của cô!! Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Thấy cô chậm chạp không trả lời, hàn ý trên mặt thiếu niên ngày càng sâu. Hắn cười lạnh, không để ý để côn ŧᏂịŧ đang bành trướng trong cơ thể cô, cúi đầu xuống hôn lên môi người bên dưới.
Ôn nhuận cánh môi bị hắn trằn trọc ngậm lấy, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cạy mở hàm răng đang khép chặt, cùng đầu lưỡi của cô dây dưa quấn quýt.
Cảm giác giống như mình đang bị cường hôn thô bạo, Nhạc Hải Sanh thật sự không biết làm sao mới phải, mà tay thiếu niên lúc này đã dò xuống đỉnh tuyết trắng, khẽ vân vê hai đóa hồng mai.
" Ân.." Kɧoáı ©ảʍ tê dại từ nụ hoa truyền đến, Nhạc Hải Sanh như từ trong mộng tỉnh dậy, âm thanh vụn vặt bị môi thiếu niên bịt kín, chỉ có thể đưa hai tay đặt trên ngực hắn dùng sức đẩy.
Ai ngờ thiếu niên thoạt nhìn có chút gầy yếu nhưng khí lực lại rất lớn, một bàn tay nắm lấy hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, mà tay còn lại đã đi xuống nơi giao hợp của hai người, đè xuống viên tiểu đậu đỏ giữa hai cánh hoa.
" Ngô.." Nhạc Hải Sanh thân thể chấn động, nhịn không được vặn vẹo, muốn thoát khỏi tay thiếu niên. Mà hắn lại không cho cô được như ý, ngón tay lần xuống hạ thân cô tiếp tục xoa nắn khiến cho Nhạc Hải Sanh tứ chi bách hài co giật như có dòng điện chạy qua, thoải mái đến mười ngón chân đều cong lên.
Cô chưa từng trải qua kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như vậy, thần trí hoảng loạn vô cùng. Thế nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ qua, từng trận kɧoáı ©ảʍ kéo đến cuồn cuộn như nước triều dâng, tất cả đều hội tụ tại nơi thật sâu kết hợp. Mặc dù bị côn ŧᏂịŧ thật lớn nhồi tràn đầy u huyệt, thế nhưng vẫn chưa đủ, cô muốn càng nhiều, càng nhiều khoái lạc hơn nữa.
Cảm thấy vách tường thịt bốn phương tám hướng siết chặt lấy phân thân của mình, giống như có hàng vạn cái miệng nhỏ không ngừng hút, thiếu niên chậm rãi rời khỏi môi cô, ghé vào bên tai trắng nõn, khẽ nói:
" Chị, nhớ kỹ người hiện tại đang sáp da^ʍ huyệt chị, là em, Lâm Hải Sinh."
Lâm Hải Sinh!
Ba chữ này như tiếng sét đánh vào đầu, khiến Nhạc Hải Sanh bỗng chốc sững sờ.
Đây không phải là nam chính trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc sao?