"Ta vừa thu dọn trà cụ trong phòng khách." Mai Thanh đến gần, thái độ lễ phép, "Ta nhìn thấy bên này có vườn rau, không biết rau củ ở đó có thể trực tiếp lấy để dùng hay không? Nếu có thể ta sẽ không cần đi nơi khác mua rau nữa."
Thi Linh Âm nói: "Cái này ta không biết, ta vừa mới gả tới, rất nhiều chuyện không làm chủ được. Ngươi vừa rồi cũng thấy đó, Cố Thượng tướng căn bản không để ý tới ta. Vì lẽ đó, sau này chuyện lớn nhỏ bên trong ốc đảo, ngươi vẫn trực tiếp xin chỉ thị nàng thì tốt hơn."
Mai Thanh lại nói: "Ngài là Cố phu nhân, những chuyện này ngài phải làm chủ."
Thi Linh Âm cười nói: "Ta đều nghe Cố Thượng tướng, nàng nói cái gì chính là cái đó."
Mai Thanh nói: "Nhưng trong nhà này chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều như vậy, ngài dù sao cũng phải quản một chút việc, chia sẻ cùng Thượng tướng."
Thi Linh Âm nghi ngờ nói: "Trong nhà này không phải còn có ngươi sao? Ông ngoại mới nói, để ngươi chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ta cùng Thượng tướng thật tốt, chút chuyện mua thức ăn này đều muốn chúng ta quản sao?"
Mai Thanh cúi đầu nói: "Vậy đồ bên trong vườn rau ta trước tiên lấy ra dùng, miễn cho quấy rối đến Thượng tướng."
Thi Linh Âm đi ra ngoài, đồng thời nói: "Đó là vườn rau của Thượng tướng, ngươi muốn dùng đồ vật bên trong, trước tiên cần phải xin chỉ thị của nàng, nói với ta cũng vô dụng."
Mai Thanh nói: "Nhưng ngài..."
Thi Linh Âm không tiếp tục nghe, rất nhanh đã đi ra xa.
Ngày mùng 8 tháng 5, 8 giờ tối.
Đêm tân hôn thứ hai.
Thi Linh Âm cùng Cố Triều Lan mỗi người nằm một bên trên chiếc giường lớn. Lần đầu tiên cùng giường cùng gối.
Cố Triều Lan mặt đen sì chẳng khác nào bị bôi tro lên mặt.
Có người do ông ngoại đưa đến quan sát, thêm vào đó Cố Triều Lan ở trước mặt ông ngoại chính mồm thừa nhận thỏa mãn, vì lẽ đó hiện tại nàng không thể không để cái nữ nhân không biết xấu hổ Thi Linh Âm này nằm trên giường nàng.
Như vậy mới có dáng vẻ "Cộng dục kết tinh".
Thi Linh Âm thông qua màn hình ánh sáng ảo lướt xem tin tức mới mẻ liên quan đến việc tối hôm qua hỏa tiễn bị nổ tung.
"Trên tin tức nói là hệ thống bên trong hỏa tiễn gặp trục trặc mới dẫn đến nổ tung." Thi Linh Âm mở miệng hỏi, "Thượng tướng cảm thấy tin tức này đúng sao?"
Cố Triều Lan không phản ứng.
Thi Linh Âm trượt xuống phần bình luận phía dưới tin tức, bắt đầu đọc: "Hệ thống phạm sai lầm cái chó gì, nhà ngươi có ngon thì chỉ ra chỗ nào hệ thống bị lỗi gây nổ cho ta xem?"
Tiếp đến bình luận ngày thứ hai: "Tổ chức Mandela thực sự là càng ngày càng hung hãn [ phẫn nộ ]! ! !"
Thi Linh Âm nhìn về phía Cố Triều Lan: "Thượng tướng biết cái tổ chức Mandela kia chứ?"
Cố Triều Lan lạnh lùng nói: "Ngươi còn nói thêm câu nào nữa thì cút ra ngoài ngủ."
"Đừng như vậy mà." Thi Linh Âm nói, "Từ từ đêm còn dài, chúng ta đã không thể làm những chuyện khác rồi, bây giờ đến nói chuyện phiếm cũng không thể sao?"
Cố Triều Lan nói: "Không thể."
Thi Linh Âm ủy khuất nói: "Thượng tướng cũng sẽ nói chuyện với A Hành như vậy sao?"
Nàng đẩy người lên, chầm chậm tới gần.
Thi Linh Âm thay đổi một bộ váy ngủ tay dài tơ tằm mềm mại, nàng vẫn đeo găng tay, không lộ một mảnh da thịt, nhưng bộ đồ tơ lụa quá mức mềm mại dán sát vào da thịt đem đường cong cơ thể hoàn chỉnh câu ra hết sức khiêu gợi.
Đầy đặn quyến rũ.
Nàng xõa tung mái tóc quăn đỏ sậm, lớp trang điểm được xóa bỏ, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, đôi mắt anh đào nguyên bản câu nhân phóng đãng giờ khắc này vô cùng sạch sẽ, trong mắt nàng chỉ còn ánh đèn cùng khuân mặt Cố Triều Lan.
Thi Linh Âm thẳng tắp nhìn Cố Triều Lan cười.
Đôi mắt sáng như những vì sao, môi đỏ như máu, da thịt trắng như tuyết.
Trong không khí bỗng nhiên tỏa lên một mùi thơm nhàn nhạt, như có như không. Hương vị kia mờ mịt Thanh Thiển, tựa như hương hoa mỏng manh, nhưng lại so với hương hoa nồng nặc dài lâu.
Cố Triều Lan không nhịn được hít sâu một cái, theo bản năng muốn bắt lấy mùi hương trôi nổi kia.
Một cỗ mùi vị nhàn nhạt từ xoang mũi tràn vào lục phủ ngũ tạng, ngấm vào tận trong máu.
Cố Triều Lan hô hấp bắt đầu rối loạn, bản năng Alpha vắng lặng nhiều năm bỗng nhiên bị khơi dậy nóng đến, tim đập trở nên nặng nề gấp gáp, nàng xiết chặt ngón tay.
Đây chính là mùi vị tin tức tố của Omega.
"Thượng tướng từng ngủ cùng cùng Cao Ninh Hành trên một chiếc giường giống như vậy sao?" Cố Triều Lan nghe được giọng nói mềm mại của Thi Linh Âm.
Không đứng đắn, làm càn, đồng thời hương vị của nàng giống như đang trêu người.
Cố Triều Lan nhắm mắt lại, ngừng hô hấp, sau đó nàng bỗng nhiên hơi động, trực tiếp bóp lấy cổ Thi Linh Âm một cách bạo lực, đem nàng nhấn xuống chiếc giường mềm mại.
Cố Triều Lan cúi người, hung hăng tàn nhẫn nói: "Không phải ngươi nói tuyến thể đã bị hủy sao, tại sao vẫn còn có mùi vị tin tức tố? Ngươi lừa ta?"
Thi Linh Âm thuận theo nằm trên giường, tùy ý bị Alpha làm nổi tính bạo lực bóp lấy cổ.
"Tuyến thể của ta thật sự bị hủy diệt rồi, ngươi không tin, có thể chính mình kiểm tra." Nói xong nàng còn ngửa cổ lên, lộ ra cái cằm tinh tế cùng da thịt trắng như tuyết.
Mà cái mùi thơm đạm bạc kia, càng trở nên rõ ràng.
Cố Triều Lan cau mày tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm, cùng với mấy phần hung bạo không giấu được.
Đây là phản ứng thường tình của gen Alpha và gen Omega nhưng lại làm Cố Triều Lan căm ghét, nó dẫn đến mất khống chế bản năng.
"Cho ngươi ba giây, cút ra khỏi nơi này, bằng không... " Cố Triều Lan cường độ đầu ngón tay mất khống chế, làm da thịt trắng nõn của Thi Linh lưu lại vết hằn, "Ta tự mình giúp ngươi cắt đứt tuyến thể."
Thi Linh Âm vẻ mặt thu lại, con ngươi đen nháy nhìn Cố Triều Lan, nghiêm túc nói: "Trên người ta thật sự đã rất lâu chưa từng xuất hiện mùi vị tin tức tố, nếu như ngươi ngửi thấy được mùi vị xác thực từ trên người ta phát ra, hoặc là do ngươi quá mẫn cảm, hoặc là ... độ tương xứng tin tức tố của ta và ngươi cực cao. Cao đến mức tuyến thể ta tàn tạ tỏa ra mùi vị cực kì yếu ớt, cũng sẽ bị ngươi ngửi thấy được."
Cố Triều Lan nhíu mày, đang suy nghĩ độ khả thi của giả thiết này thì Thi Linh Âm bỗng nhiên nghiêng người, ngồi trên người Cố Triều Lan, đem thân thể nàng chặn lại.
Cố Triều Lan lần này đã sớm chuẩn bị, nàng rút từ dưới gối ra một con dao găm, ngang ngược ép thẳng tới yết hầu Thi Linh Âm .
Thi Linh Âm phản ứng cực nhanh co rụt người lại, né tránh lưỡi dao đồng thời bóp lấy cổ tay Cố Triều Lan nhấn xuống, mu bàn tay bị ép trên tủ đầu giường.
Keng —— chủy thủ* rơi xuống. (*chủy thủ : dao găm)
Thi Linh Âm nỗ lực nắm lấy cái tay còn lại của Cố Triều Lan, bị Cố Triều Lan ưỡn người một cái lật tung. Hai người nhất thời ở trên giường vật lộn.
Nhưng bất luận Cố Triều Lan có sức lực như nào, nàng vẫn chỉ là cái thân tàn.
Hai người ở trên giường triền miên lật tới lật lui một hồi, chăn gối đều bị đá xuống giường. Đáng lo nhất là Triều Lan vẫn bị Thi Linh Âm trói hai tay ở đầu giường, hai tay Cố Triều Lan bị trói bằng nội y màu đỏ của Thi Linh Âm.
Hết cách rồi, tiện tay bắt được thứ để dùng cũng chỉ có mỗi nó.
Cố Triều Lan cố gắng thoát ra khỏi cái dây thừng buồn nôn, Thi Linh Âm giành trước nói: "Ngươi dám làm hỏng nó ngày mai ta liền đem nó treo ở trước cửa chính, nói với toàn dân thiên hạ, tối hôm qua Cố Thượng tướng gấp đến mức đem nội y của ta toàn bộ đều xé hỏng."
Cố Triều Lan sống bốn mươi mấy năm, chưa từng gặp cái trường hợp vô liêm sỉ nào như này.
Nàng tức giận đến đỏ cả hai con mắt, tóc ngắn quá vai ngổn ngang toán loạn trên chăn cùng gò má, nguyên bản áo ngủ cài chặt chẽ bị xé lệch một bên, lộ ra cái cổ thon dài, đường viền xương quai xanh mơ hồ bị lộ ra. Chật vật bên trong lại mang theo vài phần khói lửa.
"Thi Linh Âm, ngươi muốn chết sao?"
Thi Linh Âm đem tóc trước vai vén ra phía sau, quỳ gối ngồi trên người Cố Chiêu Lan.
"Thượng tướng là ngươi động thủ trước."
Nàng tới gần, trong không khí cỗ mì thơm từ tin tức tố tỏa ra càng trở nên nồng nặc, Cố Triều Lan hít vào mấy hơi, con mắt đỏ đến lợi hại.
Vắng lặng nhiều năm bạo lực ước số bên trong nàng, dòng máu bên trong nàng sôi sục như dòng nước không ngừng chảy xiết, muốn mất khống chế.
Cố Triều Lan nhắm mắt lại, tự chủ mạnh mẽ đem hết thảy kích động dồn dập đè xuống, khàn giọng nói: "Ta nói một lần cuối, cút ra ngoài."
Thi Linh Âm cảm giác được thân thể Cố Triều Lan phát nhiệt dị thường, nàng sửng sốt một chút, rất nhanh lui về phía sau, kinh ngạc nói: "Ngươi đến kỳ cáu kỉnh*?"
(* kỳ cáu kỉnh: kỳ động dục????)
Cố Triều Lan mất kiên nhẫn quát: "Còn không phải bởi vì tin tức tố của ngươi! Cút ra ngoài, lập tức!"
Thi Linh Âm nhảy xuống giường, lập tức mở ra máy lọc không khí.
Không khí trong phòng bị rút ra, không khí mới mẻ sạch sẽ tràn vào, mùi tin tức tố đạm bạc rất nhanh biến mất.
Nàng đứng bên giường, từ xa nhìn Cố Triều Lan nói: "Cố Thượng tướng, ta xin thề, mấy năm qua không một người nào bên cạnh ta có thể ngửi thấy được mùi vị tin tức tố của ta. Ngươi là duy nhất ngửi thấy."
Cố Triều Lan sắc mặt âm trầm, khắc chế nói: "Cút ra ngoài."
Thi Linh Âm tiến lên một bước: "Cần ta cởi trói tay của ngươi ...."
Cố Triều Lan tức giận nói: "Ra ngoài!"
Thi Linh Âm dừng bước lại: "Hay lắm."
Nàng cũng không muốn đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cáu kỉnh Alpha.
Thi Linh Âm mở cửa ra ngoài, đứng ở cửa vài giây, nàng quyết định đi dạo quanh vườn hoa một chút.
Mới xuống lầu, liền gặp phải Mai Thanh từ trong phòng người hầu đi ra, nàng lễ phép hỏi Thi Linh Âm làm sao, có phải là có nhu cầu gì hay không.
Thi Linh Âm thở dài, nói rằng: "Chúng ta vốn đang rất ngủ ngon, nhưng Cố Thượng tướng bỗng nhiên chịu không nổi, vì lẽ đó đuổi ta ra ngoài."
Mai Thanh ngẩng đầu, đúng dịp thấy robot quản gia số 1 đẩy cửa tiến vào phòng ngủ.
Thi Linh Âm cũng quay đầu liếc mắt nhìn: "Vừa rồi ta cùng Thượng tướng đem chăn gối trên giường toàn bộ ném xuống đất, nệm đều suýt chút nữa bị ta lật tung, số 1 khẳng định là đi thu dọn đồ đạc."
Mai Thanh nhìn Thi Linh Âm xác thực vận động dữ dội quá khiến mặt ửng đỏ, lại nhìn một chút trên cổ nàng mơ hồ xuất hiện vết hằn năm đầu ngón tay, nghẹn một lúc, nàng cẩn thận thấp giọng hỏi một câu: "Thiếu tướng không chịu được ý là?"
Thi Linh Âm bày ra vẻ mặt mặt khó có thể mở miệng lắc đầu một cái, đi ra phòng khách.
Lưu lại Mai Thanh đứng yên nhìn bóng lưng yểu điệu của Thi Linh Âm, nhìn lại một chút cửa phòng ngủ trên lầu đóng chặt, vẻ mặt khϊếp sợ.
Thời điểm dùng bữa sáng buổi sáng ngày thứ hai, Cố Triều Lan nhận được một hộp thuốc Đông y truyền thống.
Mai Thanh mang hộp gỗ đặt ở một bên trên bàn ăn Cố Triều Lan, thấp giọng cung kính nói: "Cái này là thủ trưởng sai người đưa tới, dùng để bồi bổ thân thể."
Cố Triều Lan mặt lạnh: "Có ý gì?"
Mai Thanh cúi đầu nói: "Thủ trưởng vội vã muốn ôm cháu trai, vì lẽ đó đặc biệt sai người bào chế thuốc Đông y điều dưỡng thân thể, giúp Thượng tướng thân thể cường tráng."
Cố Triều Lan nói: "Không cần, thân thể ta rất tốt."
Mai Thanh muốn nói lại thôi, một lúc sau nói: "Thuốc này là do thủ trưởng hao tổn tâm tư mới lấy được từ một vị lão trung y, có tiền cũng không thể mua được, Thượng tướng tuyệt đối không nên lãng phí tâm ý của thủ trưởng."
Cố Triều Lan mở ra hộp gỗ, bên trong là sáu viên thuốc Đông y được bịt chặt bằng sáp ong. Từ khi khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển đột phá thuốc Đông y nhanh chóng bị nhấn chìm bởi y học hiện đại hiệu quả cao, chính xác, không bệnh nào không thể chữa trị.
Ngoại trừ mấy người già, người trẻ tuổi rất ít người sử dụng loại thuốc hiệu quả chậm, không quá rõ rệt này.
Quan trọng nhất chính là, nó hoàn toàn không thích hợp với nhân loại ABO hiện đại.
Cố Triều Lan lấy ra, liếc mắt nhìn, lại trả về, phân phó số 1 đến thu dọn.
Mai Thanh nói: "Thiếu tướng, ngài hiện tại không cần một viên sao?"
Cố Triều Lan cầm lấy khăn ướt lau tay : "Ngươi hôm qua vừa mới đến chỗ này của ta, vì lẽ đó có mấy lời ta chưa kịp nói cho ngươi."
Nàng ném khăn ướt lên trên trên mặt bàn.
"Ngươi biết tại sao chỗ này của ta không có dù chỉ một người hầu, tất cả đều là người máy không?"
Mai Thanh nhíu lông mày nói: "Ta không biết."
Cố Triều Lan nói: "Bởi vì chúng là vật chết, ít nói."
Hết chương 5