Vương Phi Ngâm Tuyết

Chương 44: Huynh muội gặp lại

Thời gian Tống Ngâm Tuyết dừng lại ở Vân Thủy sơn trang cũng khá dài rồi, sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người đều thu dọn chỉnh đốn, xe ngực cũng dừng ở trước phủ chờ phân phó. Chung Hồng mang theo tất cả các trưởng lão võ lâm tiến đến đưa tiễn, nói bất luận như thế nào, cả giang hồ đều nghe theo hiệu lệnh của Minh Chủ, chỉ cần Huyền Mặc lệnh xuất hiện, mặc kệ bọn họ đang ở đâu, đều tuân theo hiệu lệnh nàng đưa ra.

Tống Ngâm Tuyết biết rõ hàm nghĩa che dấu trong lời nói của hắn, cho nên cười cười gật nhẹ đầu, nói mình hiểu rồi, nhất định sẽ nắm chắc quyền lợi. Nghe vậy, Chung Hồng hắn không ngừng vui vẻ vuốt chòm râu, gật đầu. Ngâm Tuyết hai tay ôm quyền cáo biệt. truyện đam mỹ

"Các vị bảo trọng!"

"Minh Chủ bảo trọng!"

Chúng trưởng lão bái biệt. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, xoay người đi về hướng tuấn mã, lên ngựa, giơ roi lên.

"Giá."

Một tiếng, tuấn mã bắt đầu chạy, Tống Ngâm Tuyết dẫn đầu, hai bên Minh Tịnh cùng Lâm Phong theo sát bảo hộ, sau lưng theo thứ tự là Ngọc Minh,Vô Song, Lăng Sở, Chi Mạn, Lưu Ly, Cửu Minh và Huyền Minh.

"Ngâm Tuyết, chúng ta đi đâu đây?"

Lâm Phong bên cạnh cao giọng hỏi, trong lời nói không che dấu được cảm giác thoải mái! Lâu rồi không có tùy ý tiêu soái lao nhanh như vậy, khiến nhiệt huyết toàn thân của hắn đều kích động lên. Minh Tịnh cũng có cảm giác như vậy, hắn chấp cương ngựa, khuôn mặt tuấn tú thong dong, trong đôi mắt thâm thúy hiển lộ sự vui vẻ, khiến cho cả người hắn càng tuấn mỹ không tỳ vết.

"Thương châu."

Bình tĩnh, nhổ ra hai chữ này, Tống Ngâm Tuyết giục ngựa, mạnh mẽ chạy về phía trước. Thấy thế, Minh Tịnh cùng Lâm Phong theo sát hai bên, mà bọn Vô Song sau lưng cũng hối hả, một bước không rời.

Thương châu? Thương châu! Thương châu là cứ điểm trung tâm Tống Quốc, nằm sát hai nước Triều Nhai cùng Bắc Thần, nếu như Bắc Thần muốn thông qua Tống Quốc đến tập kích, phải đi qua Thương châu! Cho nên Thương châu này, là nơi Tống Ngâm Tuyết muốn đi, cũng là nơi mọi thứ bắt đầu.

Giục ngựa chạy đi, gần một ngày, từ lúc mặt trời mới lên đến khi sắp lặn, bọn Tống Ngâm Tuyết rốt cuộc cũng dừng ngựa lại, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm. Kỳ thật như chỉ có một mình nàng, nàng sẽ đi đường suốt đêm, không dừng lại, nhưng bởi vì nàng lo lắng đến thể lực của những người khác, cho nên ngẫm nghĩ một hồi, quyết định ngừng lại.

"Ngâm Tuyết, ta đi chuẩn bị ít món ăn thôn dã."

Lâm Phong thắng ngựa, chủ động chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối, nghe vậy, Minh Tịnh cùng Vô Song gia nhập, đợi bọn hắn đi rồi, mấy người khác liền phụ trách nhặt củi nhóm lửa, múc nước. Tống Ngâm Tuyết giương mắt nhìn hết thảy, cảm thấy chín người bọn họ kỳ thật rất ăn ý, phân công ngay ngắn không hề lộn xộn, đều đều phối hợp với nhau.

Lâm Phong bắt cho bọn họ mấy con chim trĩ, thỏ hoang, khi màn đêm buông xuống, mấy người vây quanh đống lửa, thiêu nướng mà ăn. Nhiều người cùng nhau ăn cơm như vậy, nhưng không biết sao, tại vùng dã ngoại này, trong nội tâm mọi người đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, có một loại mừng rỡ cùng thích ý khó hiểu, quanh quẩn ở trong lòng thật lâu.

Sau bữa cơm tối, mọi người nói chuyện với nhau, bất quá cũng không nói quá nhiều, để nguyên áo xong thϊếp đi, dù sao chạy cả một ngày đường, ít nhiều gì vẫn có chút mệt mỏi.

Tống Ngâm Tuyết ngửa mặt nằm trên mặt đất, trợn mắt nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng là một mảnh trầm tĩnh, than. "Ca ca, ngày mai chúng ta......"

Trong thành Thương Châu, quân đội đóng trại, Nhị hoàng tử một thân nhung trang chiến giáp, thẳng lưng mà đứng, ánh mắt trầm tĩnh.

Đứng ở cửa thành Thương châu, một phó tướng tiến đến bẩm báo, bộ dáng cung kính, thái độ khiêm tốn.

"Bẩm điện hạ, Tin từ bọn người Thất Sát đưa đến họ đã xuất phát, cũng đã sắp đến Thương châu!"

"Ừ."

Chậm rãi gật nhẹ đầu, trên gương mặt tuấn mỹ trầm mặc của Tống Vũ Huyền nhìn không ra biểu lộ, thấy vậy, trong lòng phó tướng tràn đầy sùng kính, không khỏi mở miệng nói. "Hôm nay đại quân đã đến đủ, chuẩn bị ứng chiến, điện hạ có muốn tiến đến xem xét hay không?"

"Được."

Tống Vũ Huyền đáp ứng, nhấc chân đi ra ngoài thành, vừa từ từ bước đến trước mặt các tướng sĩ uy vũ hùng tráng vừa giương đôi mắt đen như mực lên nhìn, biểu lộ trầm ngâm. Những người này, là một phần tư lực lượng của Tống Quốc, là binh lực hắn khổ tâm thao luyện nhiều năm, hôm nay, bọn họ rốt cuộc có thể đứng ở sa trường, vì muốn giúp Ngâm Tuyết báo thù mà phấn khích đọ sức!

"Điện hạ......điện hạ......"

Vừa thấy Tống Vũ Huyền tiến lại, các tướng sĩ mang tâm tình sùng kính, đều giơ một tay lên, cao giọng hò hét, tiếng la đinh tai nhức óc, vang vọng khắp không trung! Tống Vũ Huyền bình tĩnh nghiêm mặt, đưa tay ra hiệu, đối với các tướng sĩ này mà nói, Nhị hoàng tử của bọn họ, là biểu tượng của sự uy nghiêm, là thần thánh trong cảm nhận của bọn hắn! Dù cho không nói lời nào, nhưng chỉ một ánh mắt, một động tác, liền có thể khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào! Đây là tín ngưỡng! Là sự tôn kính! Phát ra từ nội tâm! Thấy bọn họ như thế, Tống Vũ Huyền mỉm cười, khóe môi cong lên, mặc dù chỉ là chút đường cong, nhưng mà cũng có thể khiến mọi người điên cuồng.

"Thề thuần phục điện hạ...... thề thuần phục điện hạ......."

Các tướng sĩ hô vang lần nữa, khiến cho hai mắt Tống Vũ Huyền sáng bừng, lúc này, xa xa mơ hồ có vài thân ảnh đang đi tới, như ẩn như hiện không chân thực.

"Điện hạ, ngài xem....."

Phó tướng bên cạnh giơ tay lên, trực chỉ phương xa, thấy vậy, Tống Vũ Huyền chuyển mắt nhìn, trong nháy mắt, ngực mơ hồ hơi phập phồng. Cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng đi lên phía trước nghênh đón, thần sắc kích động lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các tướng sĩ. Gió thổi bay mái tóc đen như mực, bạch y phất phới, khuynh thành động lòng người, Tống Ngâm Tuyết cỡi ngựa, nhìn thấy người chào đón phía xa thì bất giác trong lòng mềm nhũn, mũi đau xót, nhảy xuống ngựa, phóng thẳng về hướng thân ảnh mở hai tay ra kia.

"Ca ca!"

Nhào vào vòng tay rắn chắc này, hai tay Tống Ngâm Tuyết ôm chặt lấy Tống Vũ Huyền, thân thể lại bởi vì kích động mà run nhè nhẹ.