Vương Phi Ngâm Tuyết

Chương 23: Quy vân trang

" Các chủ."

Huyền Minh gọi to, Ngâm Tuyết cơ hồ thoát khỏi dòng kí ức.

" Có chuyện gì?"

" Người của Phi Loan Lâu báo lại Cảnh lâu chủ đã đồng ý gặp người, hiện đang chờ người ở Quy Vân Trang."

Ngâm Tuyết nghe vậy gật đầu bảo.

" Tốt. Ngươi đến gọi Vô Song bảo hắn cùng ta đến Quy Vân Trang."

Huyền Minh nghe lệnh liền vội quay đi.

**Quy Vân Trang**

Cảnh lâu chủ ngồi trong Vân Trang thong thả thưởng thức hồng lộ tửu trên tay, Cửu Kính đi vội vào hành lễ báo.

" Lâu chủ, Các chủ đã đến."

Mỹ nam nhãn nhặn gật nhẹ đầu.

" Cho muội ấy vào."

Cửu Kính nhận lệnh đi ra ngoài, một lát sau Ngâm Tuyết cùng Vô Song đi vào.

" Tam Ca."

Ngâm Tuyết vừa thấy Lâu chủ vui vẻ chạy đến bên cạnh. Mỹ nam vẻ mặt thờ ơ bảo.

" Muội còn nhớ tới ta sao?"

Ngâm Tuyết nghe vậy không vui bảo.

" Tam ca đây là đang trách muội sao?"

" Năm đó, muội nói gả là gả đi chẳng đến từ biệt ta một lần. Ta thật không biết trong mắt muội có người tam ca này không."

Lâu Chủ Tống Vũ Kiệt oán trách, Ngâm Tuyết nghe vậy nhẹ giọng.

" Tam ca muội biết năm đó muội không từ mà biệt là muội không đúng. Muội biết tam ca giận muội, tam ca huynh đừng giận a."

Ngâm Tuyết nũng nịu, Tống Vũ Kiệt thấy vậy chỉ có thể lắc đầu bảo.

" Ta thật hết cách với muội."

Tống Vũ Kiệt xoa nhẹ đầu nàng, Ngâm Tuyết cười tươi ôm lấy cánh tay của hắn.

" Muội biết tam ca tốt với muội nhất a."

Nàng ngồi xuống cạnh Tống Vũ Kiệt nhắc chung rượu lên ngửi nhẹ rồi đưa lên miệng. Tống Vũ Kiệt vội dành lấy chung rượu trên tay Ngâm Tuyết một hơi uống cạn.

" Huynh thật keo kiệt a chỉ một chung rượu cũng tiếc với muội."

" Nữ nhi không nên uống rượu."

" Huynh thật bảo thủ a."

Nói rồi nàng đưa tay ra hiệu, Vô Song liền đem tĩnh rượu đến đặt trên bàn đá.

" Trúc Diệp Thanh mà ca thích nhất."

Tống Vũ Kiệt liếc nhìn rồi từ tốn.

" Vô công bất thọ lộc a."

" Chỉ có tam ca hiểu muội nhất, muội đây là muốn nhờ huynh giúp một chuyện."

Nói rồi nàng kể rõ mọi chuyện cho Tống Vũ Kiệt.

" Sao muội không đến gặp nhị ca?"

" Bên cạnh nhị ca nhiều tay mắt, nếu muội vào cung e sẽ bại lộ thân phận."

Tống Vũ Kiệt gật nhẹ đầu bảo.

" Ta sẽ vào cung gặp nhị ca, muội cứ yên tâm lo việc của muội."

" Đa tạ tam ca, ngũ muội ở chỗ huynh vẫn tốt?"

" Dù sao cũng đã đến đây muội cũng nên gặp muội ấy một lát a."

Ngâm Tuyết nghe vậy liền gật đầu, Tống Vũ Kiệt giơ tay ra hiệu. Một lát sau Tú Anh vẻ mặt vui mừng đi vội đến.

" Nhị tẩu."

" Muội ở đây vẫn tốt chứ?"

" Vũ Kiệt ca rất tốt với muội,

nhị tẩu cứ an tâm."

" Vũ Kiệt ca xem ra quan hệ rất tốt a."

Ngâm Tuyết trêu chọc, Tú Anh nghe vậy ngại ngùng không đáp, Tống Vũ Kiệt bên cạnh không khỏi ho nhẹ một cái.

" Nhị tẩu muội có cái này muốn giao cho tẩu."

Nói rồi Tú Anh đặt lên tay Ngâm Tuyết tấm lệnh bài."

Trên lệnh bài có một chữ "Ám".Tất cả mọi người đều biết binh quyền Bắc Thần chia làm bốn phần, nhưng lại không có ai biết được kỳ thật trong bóng tối, vẫn còn tồn tại một phần binh lực, lặng lẽ ẩn núp. Phần binh lực này, mặc dù không nhiều, nhưng lại là thành lũy chống đỡ Bắc Thần, ẩn sâu tại một nơi bí mật gần đó mà không ai biết được. Trước đây, Dạ Thần Thiên đã hoài nghi sự tồn tại của phần binh lực này, chính là bởi vì hắn không có chứng cớ, hơn nữa cũng thật sự nghĩ không ra tiên đế sẽ giao phó nhiệm vụ này cho ai, cho nên cũng không tiếp tục truy cứu.

Đối với sự tồn tại của phần binh lực này, lúc đầu Tống Ngâm Tuyết cũng đã mơ hồ biết đến, bất quá trước đây nàng cũng không nghĩ đến thủ lĩnh của bọn họ lại là Tú Anh?...... Hoàng đế Bắc Thần quả nhiên lợi hại, lại giao binh quyền cho Tú Anh? Bất quá có lẽ đúng là bởi vì nàng là thân nữ nhi đơn thuần, yếu đuối sẽ không ai nghĩ nàng sẽ là thủ lĩnh của ám vệ.

" Nay đại ca vì ngôi vị cư nhiên ra tay sát hại phụ hoàng."

Tú Anh vẻ mặt bi thương nói, Ngâm Tuyết ôm lấy nàng an ủi.

" Muội an tâm ta sẽ thay phụ hoàng báo thù."

Nói rồi Ngâm Tuyết rời đi.

**Cẩm Tú Phường**

" Các chủ Cửu Minh dò la tin tức ở Dạ vương phủ. Vương gia tinh thần suy sụp không màng chiến sự. Chỉ biết nhờ men say quên cơn sầu."

Ngâm Tuyết cười nhẹ trả lời Lưu Ly.

" Chàng sẽ không như vậy."

Không hiểu tại sao nàng lại nàng lại hiểu Lâm Phong đến vậy. Một cảm giác tin tưởng đến lạ thường, nàng nhìn ra cửa sổ cảnh vật bên ngoài khiến nàng dễ chịu. Nàng biết Lâm Phong cũng như nàng đang chờ thời cơ để báo thù. Lưu Ly chậm gãi nói tiếp.

" Các chủ nghe người của ta báo lại.Tam hoàng tử và Vương gia ngày mai sẽ đi đến hội hoa mẫu đơn ở Thương Thành. Các chủ người có muốn gặp vương gia hay không?"

" Cũng đến lúc gặp lại chàng rồi."

Đã ba tháng qua nàng ẩn mình, tạo lực lượng vì muốn lập đổ Thần Thiên để báo thù cũng là thực hiện lời hứa của nàng.

**Thương Thành**

Ánh nắng sáng sớm, xuyên qua rừng cây, nhân ra nhiều điểm sáng loang lổ trên mặt đất. Gió thu hơi lạnh thổi lá cây lất phất, khiến cho bên tai vang lên một hồi xào xạc. Mái tóc đen như mực đón gió bay lên, bạch y thanh lệ không nhiễm bụi trần, tay áo phiêu phiêu. Ngâm Tuyết một thân nam trang cùng bọn người Thất Sát đến hội hoa, Ngâm Tuyết tay cầm quạt thư sinh nho nhã. Các nữ tử hai bên đường thẹn thùn nhìn nàng ngại ngùng, vẻ mặt chứa đựng biết bao xuân tình. Lăng Sở thấy vậy liền lên tiếng trêu đùa.

" Ta nói công tử, bao nhiêu nữ nhân bị người mê hoặc thật là tạo nghiệt a."

Ngâm Tuyết nghe vậy không ngại vui đùa.

" Chỉ có thể trách ông trời quá bất công a, lại cho ta nam sắc thập toàn thế này."

" Người cũng thật quá đề cao mình a."

Lăng Sở bất lực lắc đầu, Thất Sát bọn họ nghe vậy không khỏi cười đùa theo.

" Ta nói ngươi, lo mà tìm nương tử đi không thôi sau này lại cô độc một mình."

" Lăng Sở huynh ấy, ây muội chỉ e là đoạn tụ rồi."

Chi Mạn lắc đầu ra vẻ bất lực, Lăng Sở nghe vậy tức đến nghẹn lời. Ngâm Tuyết cùng Thất Sát vui vẻ cười to, đã lâu rồi mọi người mới vui vẻ trêu chọc nhau như vậy. Đối với Ngâm Tuyết họ không phải thủ hạ mà là người nhà. Là huynh muội cùng vào sinh ra tử là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của nàng.