Vương Phi Ngâm Tuyết

Chương 19: Thần thiên lên ngôi

Ba Tháng Sau

Sau khi Ngâm Tuyết nhảy xuống vực bỏ mình, binh lính chỉ tìm thấy thi thể bị dập nát không thể nhận ra. Thần Thiên cũng thuận thế đẩy tội danh ám sát hoàng thượng cho nàng, vì thế lực trong triều lớn mạnh, còn ở sự giúp đỡ của Lam Nhất Triển hắn đã thuận thế lên ngôi. Hắn lập Nhất Triển lên làm hoàng hậu, Lam Cơ cũng vì thế bị tống vào lãnh cung.

Thần Thiên xem tấu chương quay sang hỏi tên cận vệ.

" Bên phía Lâm Phong hắn có động tỉnh gì không?"

" Bẩm Hoàng thượng vương gia ngài ấy vẫn như vậy."

Lâm Phong từ khi Ngâm Tuyết tử nạn đắm chìm trong men say, bỏ mặc mọi thứ không lo. Thần Thiên suy ngẫm một lát.

" Không ngờ hắn lại vì một nữ nhi mà ra nông nổi này."

Một bàn tay thon gọn từ sau ôm lấy hắn, giọng nói tà mị vang lên.

" Cho dù không vì ả ta chỉ dựa vào hắn thì làm nên trò gì?"

Tên cận vệ thấy vậy lùi đi, Thần Thiên kéo Nhất triển ra trước rồi ôm lấy nàng ta.

" Hoàng hậu không ở tẩm cung chạy đến đây tìm trẩm làm gì."

Nhất Triển nghe vậy nũng nịu bảo.

" Người ta là nhớ người, người lại bỏ mặc người ta."

" Ta sao lại bỏ mặc nàng, chi bằng để ta bù đắp cho nàng vậy."

Nói rồi hắn ôm người ngọc trên tay hướng về phía tẩm cung vội bước.

**Tửu Lầu**

Sau khi Ngâm Tuyết hi sinh không lâu, trên giang hồ xuất hiện một người tên là Tuyết công tử, một thân bạch y, tung tích bí ẩn, chỉ nghe nói hay làm việc trượng nghĩa.

Trong quán trà náo nhiệt phi thường, mọi người đều bị chủ đề Tuyết công tử làm cho sôi động lên.Chỉ thấy mọi người nương theo chủ đề, tranh nhau phát biểu ý kiến của mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán, tiếng giễu cợt, bầu không khí trong nhất thời hưng phấn tới cực điểm.

Chính là đúng lúc này, khi vẻ mặt mọi người đều kinh dị, hoặc tươi cười nói chuyện say sưa thì trong một góc cực kỳ không bắt mắt của quán trà, có một nam tử tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nâng chén trà, chậm rãi uống, thần sắc lạnh lùng cứ như cự tuyệt hết thảy mọi thứ bên ngoài.

"Ai, các ngươi biết không? Biết không? Nghe nói Tuyết công tử thần bí kia a, hắn giờ phút này đang ở Bắc Thần chúng ta!"

Mọi người lúc này, lại bắt đầu đàm luận, tiêu điểm vẫn vây quanh Tuyết công tử đang rất nổi bật gần đây.

"A? Hắn đang ở Bắc Thần a! Không phải nghe nói một tháng trước hắn còn đang ở Tống quốc sao?"

"Thôi đi! Ngươi không cho phép người ta đi nơi khác sao a? Thiệt là! Tuyết công tử đến Bắc Thần chúng ta thật tốt a! Nói không chừng một ngày kia, ta còn có thể gặp công tử tuấn tú phấn khắc ngọc mài này một lần! Ai, các ngươi biết không? Kỳ thật không có ai biết Tuyết công tử rốt cuộc tên gì, chỉ vì hắn lớn lên xuất trần như tuyết, cho nên mọi người đều gọi hắn là Tuyết công tử!"

"Ta nhổ vào! Thu hồi bộ mặt háo sắc của ngươi đi! Người ta chính là một vị công tử? Ngươi nhớ nhớ mong mong một công tử, không sợ người khác nói ngươi đoạn tay áo sao?"

" Không chỉ có vậy a, các người có biết không ta nghe nói Chiến Thần của Bắc Thần ta. Từ khi vương phi của ngài ấy mất ngài ấy vô cùng đau thương a."

Mọi người nghe vậy xúc động bảo.

" Chiến Thần thật nặng tình, nhưng dù sao thù gϊếŧ cha không đội trời chung a."

" Nàng ta cũng đã tử nạn rồi, ngươi nói còn thù gϊếŧ cha gì nữa cơ chứ."

Nam tử tuấn mỹ nghe đến đó đứng dậy rời đi. Bước ra khỏi tửu lầu nhìn về phía Dạ vương phủ mà bước.

**Dạ Vương Phủ**

Lâm Phong tay cầm bình rượu vẻ mặt bi thương nâng cao bình rượu mà uống, mặc cho rượu chảy cả ra ngoài ướt đẫm y phục. Đám hạ nhân qua lại nhìn thấy chỉ xì xào bàn tán rồi nhanh chóng rời đi.

" Vương gia xin người đừng uống nữa."

Kiều Nhi chạy đến cạnh Lâm Phong giành lấy bình rượu, Lâm Phong liền tức giận giật lại quát.

" Ai cho ngươi đến đây."

Kiều Nhi nghe vậy hai dòng lệ liền rơi xuống.

" Xin vương gia trách phạt, Kiều Nhi là vì quá lo lắng cho người."

" Ra ngoài."

Lâm Phong tuyệt tình quát, Kiều Nhi nghe vậy liền quỳ xuống.

" Vương gia người tỉnh lại đi, vương phi nàng ta đã mất lâu rồi. Người có tự hành hạ bản thân nàng ta cũng không bao giờ sống lại đâu."

Nghe nhấc đến Ngâm Tuyết thì như người mất trí. Tức giận ném bình rượu trên tay vào tường.

" Ra ngoài."

Lâm Phong hét lớn Kiều Nhi sợ đến lặng người, Xuân Nhi bên ngoài nghe tiếng hét của Lâm Phong vội vả chạy đến cạnh Kiều Nhi lo lắng.

" Sở Mỹ Nhân ta đi thôi."

Nàng dìu Kiều Nhi đứng dậy. Kiều Nhi quất ức hét lớn.

" Thϊếp có gì không bằng nàng ta, nàng ta dựa vào đâu có được trái tim của chàng."

Kiều Nhi được Xuân Nhi kéo đi đã xa nhưng tiếng hét vẫn còn vang bên tai Lâm Phong.

Lâm Phong ngồi xuống bàn tay xoa đầu thái dương vẻ mặt mệt mỏi. "Hơn ai hết nàng xứng đáng có được tình yêu của ta nhất." Lâm Phong lộ rõ vẻ mặt đau thương. Đoàn Niệm từ bên ngoài đi vào nhìn mớ hỗn độn lắc nhẹ đầu vẻ mặt bất lực.

" Vương gia."

Hắn kính cẩn hành lễ sau đó bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.

" Thuộc hạ nghe đồn rằng trên giang hồ vừa xuất hiện một người là Tuyết công tử. Nghe nói là người trượng nghĩa, thế lực của người này trong giang hồ vô cùng lớn. Nếu ta có thể thuận lợi lôi kéo người này việc đại sự sẽ vô cùng thuận lợi."

Ánh mắt lộ vẻ sắc bén, Lâm Phong nghe vậy gật đầu bảo.

" Ta hiểu rồi ngươi cứ ra ngoài trước đi."

Đoàn Niệm hiểu ý rời đi. Lâm Phong nhìn vào bức chân dung của Ngâm Tuyết tự nhủ.

" Nàng yên tâm ta sẽ bắt hắn đền mạng cho nàng."