Chú Thạch Sư

Chương 123: Ngòi nổ của khởi nghĩa.

“Lưu Phàm, ngươi hay là đưa hắn về phủ.” An Dương Vương nói ra.

“Tuân chỉ !!” Lưu Phàm đáp gọn.

Đây chính là thời cơ hắn chờ mong, đá đít tên khốn chó này về Triệu Quốc, ấy là lựa chọn không thể tốt hơn lúc này.

Dọc theo đường quanh co trong phủ, Lưu Phàm đi trước, Triệu Trọng Thủy đi sau, hai bên tưởng chừng như liên tục dò xét nhau. Mãi đến một quãng vắng, Lưu Phàm đột ngột dừng lại, quay sang đằng sau, thẳng mặt đối mặt với Triệu Trọng Thủy.

“Xin lỗi thái tử, nhưng, ta không thể để tên súc vật như ngươi làm được chuyện này !” Lưu Phàm giương lên Cốt Kiếp Cung, chĩa thẳng mặt Triệu Trọng Thủy, nói.

“Lẽ nào...ngươi là thích Mỵ Châu ?” Triệu Trọng Thủy không hề có ý định chống đỡ, nói ra cực điểm thờ ơ.

“Không, chỉ là ta cần phải ngăn ngươi thôi.” Lưu Phàm nói ra.

Tiễn Khí trong tay rít gào, Lưu Phàm cảm giác thật sự khác thường, nếu như có thể gϊếŧ chết Triệu Trọng Thủy luôn, chẳng khác gì hắn đang cứu lấy mộ vương triều.

Nghĩ mà xem, An Dương Vương dần dần sẽ đòi lại tất thảy giang sơn của Kinh Dương Vương, nước Âu Lạc có thể lớn đến chạm gầm trời, bên dưới đều sẽ là một thể thống nhất, không gì có thể xoay chuyển, chính nhờ vậy mà nhân dân không phải lầm than, không cần đấu đá với bất kì ai.

Âu Lạc lớn, dĩ nhiên các triều đại sau cũng sẽ đạt đến cực thịnh, kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm vui vẻ sống đời, ngay cả thời hiện đại Việt Nam cũng sẽ trở thành cường quốc.

“Hoàng, tham gia phải tham gia cho chót, không thể chêm vào một câu lại ngừng như vậy !” Triệu Trọng Thủy lên tiếng.

Lưu Phàm sững người.

“Nếu như lập luận mà không có mốc thời gian cụ thể, ấy chính là dẫn đến bị lật kèo !!”

“Hỗn độn sinh âm dương, âm dương sinh ngũ hành, ngũ hành sinh tứ tượng. Long, Ly, Phượng có thể tồn tại, nhẽ nào Quy lại không ??”

Từng lời Triệu Trọng Thủy nói ra đều như cắm sâu vào tâm trí Lưu Phàm, gợi hắn về một miền xa xăm.

“Duy, mày đấy hả Duy ??” Lưu Phàm gào lên.

“Ặc, thằng Hoàng, tao biết là mày mà, nếu như là thằng Thành thì chẳng nghĩ được xa đến thế đâu !!” Triệu Trọng Thủy đáp.

Lưu Phàm tiền kiếp, ấy chính là Lê Hoàng, đội trưởng đội hùng biện trường.

Lý Lệ Thành tiền kiếp, ấy chính là Lê Thành, thành viên đội hùng biện trường.

Nhẽ nào...Triệu Trọng Thủy tiền kiếp, ấy chính là Trần Văn Duy, đội phó đội hùng biện trường !!!

“Duy, tao hỏi mày, mày là Trọng Thủy, vì sao còn cố làm đến nước này !!” Lưu Phàm trong lòng ngổn ngang cảm xúc, chất vấn.

“Mày nghĩ tao muốn lắm à, nhưng, việc cần làm vẫn phải làm thôi, thằng ngu !!!” Triệu Trọng Thủy mắng trả lại.

(Mệt với hack não quá, tác xin để Triệu Trọng Thủy là Trần Văn Duy luôn, cả Lưu Phàm cũng là Lê Hoàng luôn.)

“Duy, mày nói việc hủy diệt Âu Lạc là điều cần làm ??” Lê Hoàng mắng.

“Mày với tao đều xuất thân từ vinh hoa phú quý, nhưng, mày lại có cơ hội để oán hận Triệu Quốc, mày cũng có cơ hội để hết lòng cống hiến cho Âu Lạc, còn tao thì sao ???

Mày nghĩ đi, nếu như mày ở trong cấm cung 23 năm ròng rã, mày có hóa điên không ????

Trong quãng thời gian ấy, tao đã nghe ngóng, tao biết một tên người Triệu Quốc đang ra sức xây dựng Âu Lạc và tao đã ngay lập tức nhận ra đó là mày hoặc thằng Thành. Thế rồi tao lại nghĩ tiếp, Thành là một thằng nhu nhược, khả năng nó xuyên thành nữ là rất cao, không thể trở thành một kẻ dám đi ngược lại tất thảy như mày.

Bởi vậy, ta chắc chắn Lưu Phàm là mày – Lê Hoàng ạ.

Và rồi tao nghĩ, nếu như Trọng Thủy đã lừa Mỵ Châu, đã dẫn quân đuổi cùng gϊếŧ tận, việc đ** gì hắn phải tự tử, hắn hoàn toàn có thể quay về, làm vương làm tướng bên Triệu Quốc bên kia. Hắn không thể yêu một con người hắn đã rắp tâm gϊếŧ từ đầu, hơn nữa, chắc chắn Trọng Thủy hiểu câu ‘thù gϊếŧ cha không đội trời chung’, dù thế nào nàng cũng không nhìn mặt hắn lần nữa đâu, vậy nên hắn không chết vì nàng !!

Vì vậy, với cái suy luận ấy, tao đã dành ra 23 năm bị nhốt để nghĩ cho tường tận.

Và rồi tao hiểu rồi Hoàng ạ, số phận...à không, thiên mệnh của tao chính là trở thành kẻ tiêu diệt Âu Lạc, còn cái gọi là ân hận tự tử, tất thảy chỉ là hành động hối lỗi của tao với Tổ quốc mà tự tận diệt. Đúng vậy, sau khi đã hoàn thành cái thiên mệnh chết dẫm là tiêu diệt chính Tổ quốc của mình, tao đ** thể nào không bị lương tâm cắn rứt, bởi vậy tao mới tự tử !!!

Mày hiểu không Hoàng, cái chết ấy, chính là lời xin lỗi của Trọng Thủy với thế gian này, với Âu Lạc này, không phải với Mỵ Châu !!”

Trần Văn Duy hét vào mặt Lê Hoàng không biết mệt, tựa như đang trút hết những uất hận của mình trong suốt những năm qua.

“Không phải để Âu Lạc tồn tại sẽ tốt hơn sao, ngay cả Kinh Dương Vương, là Thủy Tổ của người Việt cũng đã từng có giang sơn rộng lớn như vậy, nhân dân sẽ vui vẻ biết bao !!!” Lê Hoàng không hiểu, đáp lại.

“Hoàng ạ, tao với mày từ trước đến giờ chưa bao giờ đi chung một con đường, tao muốn làm một nhà sử học, làm một người đi mày mò và suy luận những gì không kịp được chép lại, còn mày, mày chỉ là một thằng mê tiền quan tâm đến kinh tế và chính trị, mày chỉ nghĩ đến hiện tại, còn tao là kẻ hết lòng vì quá khứ !!

Lập luận của tao là để chứng minh một sự kiện trong quá khứ, bởi vậy tao luôn để tâm hết lên mốc thời gian, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật.

Còn mày, lập luận của mày chỉ như những thằng bán hàng đa cấp, mày dùng lập luận để lừa người, để bịp người, để người ta ngả theo cái hướng mà mày đã vạch sẵn bằng môn tâm lý học, để phục vụ cho cái lý tưởng mày đang theo đuổi, ấy là tiền tài !!

Tao biết tiền mày làm ra luôn được dùng cho mục đích tốt, tao biết mày dùng thứ ấy để cống hiến cho nước nhà, nhưng, tiền không thể mua được tất cả, mày hiểu không ??

Mày biết sau khi Âu Lạc sụp đổ, chuyện gì đã xảy ra không ??” Trần Văn Duy hỏi.

“Tao không biết...” Lê Hoàng đáp trong tủi nhục, hắn chưa từng bị mắng đến cỡ này.

“Nước ta bị đô hộ, mãi đến mấy chục năm sau Công Nguyên, hai người con gái là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã nổi dậy nhưng không thành công. Nhưng, cái tâm thái gieo mình xuống sông đầy bất khuất của hai bà đã được lưu lại, để đời đời sau không một ai quên !!! Mày biết sau đó là gì không ??” Trần Văn Duy vẫn lớn giọng.

“Tao...không biết.”

“Tiếp đến chính là nhà Tiền Lý, thời mà Lý Nam Đế và Triệu Việt Vương nổi dậy thất bại !!! Tiếp đến là Mai Hắc Đế, là Phùng Hưng Đại Vương thất bại !!! Rồi đến Ngô Quyền thành công nhưng nhà Ngô lại lụi tàn !!! Tiếp đến chính là Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân !!! Các ngài đã đứng lên và ngã xuống, nhưng, chúng ta không quên các ngài !!!!”

Trần Văn Duy gào thẳng vào mặt Lê Hoàng, giọng nói run run xúc động.

“Nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ qua đi, nước ta lại rơi vào Bắc thuộc, là Bắc thuộc lần thứ 4 đấy, nhưng mày thấy dân ta có chùn bước nào không ???” Trần Văn Duy tiếp lời.

“Không, sau đó vẫn là ngài Lê Lợi, khởi nghĩa Lam Sơn đã giành lại đất nước này, lập ra nhà Hậu Lê !!” Lê Hoàng đáp trả.

“Đúng vậy, mày hiểu rồi đấy, mỗi thời đại qua đi, người không thể sống mãi, nhưng, cái thứ tinh thần như sắt như đá ấy, cho dù đập nó đến hàng ngàn hàng vạn lần, nó vẫn còn đó, dân ta vẫn đấu tranh !!!” Trần Văn Duy nói.

“...”

“Cái ngòi nổ cho tất thảy, cuộc khỏi nghĩa đầu tiên trong lịch sử, ấy chính là hai bà Trưng, và nó sẽ không được tạo ra nếu như mày còn bao bọc Âu Lạc !!!” Trần Văn Duy chốt lại.

Lê Hoàng hiểu rồi, cái thứ giữ cho một đất nước trường tồn, ấy chính là tinh thần của con dân nơi ấy, không phải là tường cao hào sâu. Cũng như Vô Danh từng nói, cho dù hưng thịnh đến đâu cũng có ngày gặp phải kẻ mạnh hơn, sẽ có ngày một quốc gia phải sụp đổ.