(Xương Cuồng là nhân vật cổ tích nha, tác không bịa yêu ma trong bộ này đâu, tất thảy đều có cổ tích kể về nó.)
-Rùng !!!!-
Phù Đổng Thiên Vương vung mạnh gậy sắt trong tay, quật một đòn mạnh đến không thể tưởng tượng. Toàn bộ không khí bị đẩy đi trong thoáng chốc, một vùng chân không được tạo ra cạnh Xương Cuồng.
Uốn éo, vặn vẹo, Xương Cuồng rống lại một tiếng lớn đau đớn, căn bản chịu không ít tổn thương sau đòn tấn công ấy.
“Ngay lập tức tấn công bằng linh lực, vô hiệu hóa vùng trận pháp kia !!!” Lưu Phàm nhanh chóng gào lên.
Việc thành công khám phá Xương Cuồng chỉ là một thứ trận pháp thực sự có ý nghĩa rất lớn, quân Âu Lạc không còn chỉ ở thế bị động liên tục chống đỡ, ngược lại còn có thể bộc phát ra thứ lực lượng khiến đối phương e sợ.
Căn bản cũng có phần không nhỏ công của Bạch Ngân, được sinh ra vốn làm thiên địch của Xương Cuồng, có áp chế nhất định lên hắn.
“Kiến nhỏ, giãy giụa lúc nào cũng đau đớn, rồi các ngươi sẽ phải hối tiếc !!!” Xương Cuồng rống lên, không còn là thái độ dửng dưng khinh người, hắn lúc này đã rơi vào hoảng loạn.
Với tốc độ phá diệt của trận pháp, căn bản thần hồn tiêu tán là một tương lai rất gần.
-Ùng !!!!-
Từ thân cây Xương Cuồng đản sinh ra không biết bao nhiêu phân thân, tất thảy đều mang nhân dạng, tỏa ra một thứ khí tức cực kì tà dị.
“B-Bọn chúng có đẳng cấp ngang với thiên binh !!!!” Thiên Lý Nhãn trên thiên đình nhăn nhó nói.
“Cái vẹo gì, cớ sao hắn có thể tái hiện thiên binh ???” Ngọc Hoàng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, nói.
Dù gì thì Xương Cuồng đã miễn nhiễm toàn bộ công kích của thiên đình, nhưng, nếu như hắn thực sự có khả năng đản sinh ra một lực lượng tương đương với thiên binh thiên tướng, Nhân giới chắc chắn sẽ đổi chủ, Ngọc Hoàng sẽ không còn là Nhân Vương nữa.
Vua của Nhân giới, Nhân Vương...rất gần với thoái vị rồi. — QUẢNG CÁO —
“Đừng chủ quan, lũ phân thân này tu vi và thiên phú cực cao, căn bản có thể ngang ngửa những kẻ mạnh nhất của đại lục này !!” Lưu Phàm sững người nhìn, nói ra.
“Xương Cuồng thứ ma vật này đúng là khó chơi, thực sự quá sức khủng bố !!!”
Mộc phân thân của Xương Cuồng tạo ra đều có khả năng phi hành, lượn lờ trong không trung như ruồi, đông đến mức đen lại cả thiên địa này. Bọn chúng nhân diện dữ tợn, răng nanh dài ra như đe dọa, tựa như sinh vật đến từ một thế giới khác.
“Ca, phân thân được duy trì bởi trận pháp đều có chúng một rễ, hãy tập trung vào đấy trước.” Lý Lệ Thanh lao thân ảnh thẳng về phía Xương Cuồng, nói vọng ra một hơi.
Lưu Phàm dĩ nhiên hiểu chuyện, liều chết lao vào giữa bầy phân thân, toàn bộ thần thông đều lấy ra hộ thân, nhưng, cảm giác không hề ổn.
“Bọn chúng không mang theo Đào Tiên Ân Huệ, Ngọc Hoàng, thiên binh thiên tướng của chúng ta có thể đối chọi !!” Nam Tào gấp gáp thông báo.
“Ngay lập tức để Lý Thiên Vương dẫn binh xuống, dù cho không thể tấn công Xương Cuồng, nhất định phải co kéo được toàn bộ phân thân !!” Ngọc Hoàng vung tay thông báo.
Hắn không thể làm bộ như một kẻ cao cao tại thượng, căn bản kĩ năng tạo phân thân kia hoàn toàn có thể đại náo thiên cung, thậm chí còn kinh khủng hơn Mỹ Hầu Vương bội phần, trực tiếp lật đổ thế cục tam giới.
( Tôn Ngộ Không là tên của Đường Tăng đặt cho khỉ đá, nhưng, đó là chuyện của thời Đường, trước đó khỉ đá lấy tên là Mỹ Hầu Vương, kẻ đứng đầu Hoa Quả Sơn.)
Không mất bao lâu huy động, một toà tháp lớn giáng xuống Âu Lạc, từ trong đó bay ra không biết bao nhiên thiên binh thiên tướng, càng là bên trên Lý Thiên Vương nghiêm nghị đứng quan sát. Kĩ năng của hắn là có thể tùy ý phóng to, thu nhỏ tòa tháp này, kẻ nào có thể vào, kẻ nào có thể ra, tất thảy đều thuộc quyền chưởng quản của Lý Thiên Vương.
“Các ngươi nghe lệnh, đánh toàn lực, đánh lăn xả, lũ này còn là một hiểm họa thuộc cấp bậc cao hơn Mật Mã Ôn, đánh vì thiên cung !!!” Lý Thiên Vương vung tay, cùng đám thiên binh thiên tướng lao lên.
Thiên binh thiên tướng toàn bộ nuốt một ngụm nước bọt, khi xưa bị Mỹ Hầu Vương hành xác đã vô cùng thảm, lúc này còn muốn kinh khủng hơn, không biết có thể chống chịu hay không.
“Thiên đình nhãi nhép, lũ các ngươi tồn tại đúng là ngứa mắt !!!” Xương Cuồng lạnh giọng, vung một chùm dây leo về phía tấn công quân thiên đình.
“Toàn bộ phòng ngự !!!” Lý Thiên Vương nhìn cỗ lực lượng đánh đến kia, có chút run run nói. — QUẢNG CÁO —
Thiên binh thiên tướng dàn thành một bức tường, người chen người, binh khí chen binh khí, tổng lại cũng đã lớn ngang ngửa thương khung này, nhưng, tâm trạng vô cùng căng thẳng.
-Vυ't !!!-
Một lỗ thủng được đυ.c ra trên bức phòng ngự của thiên binh thiên tướng, Xương Cuồng vung dây leo, đẩy đi lính thiên đình như cỏ rác, vô số bị ép đến nghẹt chết trong không trung.
“N-Ngươi...hôm nay ta liều với ngươi !!!!!” Lý Thiên Vương nhìn không biết bao nhiêu binh lính của mình chết mất xác, điên cuồng gào lên.
“Lý Thiên Vương, khoan đã, dù cho ngươi dốc sức tấn công vẫn bị Đào Tiên Ân Huệ áp chế, chi bằng nén lại, dùng lý trí mà xử lý bọn phân thân hộ ta.” An Dương Vương ngay lập tức gàn.
“Khốn nạn !!!” Lý Thiên Vương văng lại một câu cụt lủn.
An Dương Vương thực sự rất có khả năng thuyết phục, không bao lâu sau đã thấy Lý Thiên Vương nghe theo. Hắn dẫn đầu một đoàn tinh nhuệ đánh thốc vào đám phân thân, hai bên tử chiến, màu đen mộc tinh hòa vào với sắc trăng thiên binh cực điểm kinh diễm và to lớn.
Lưu Phàm lẫn vào giữa đám thiên binh, lợi dụng khí tức thiên thần của mình để trà trộn, nháy mắt đã đến được sát với thân ấn kí của Xương Cuồng.
“Chết đi !!!” Hắn quát lên một tiếng, Tiễn Khí nhằm thẳng vào ấn kí mà bay đến.
-Oành !!!!-
Ngay lập tức, số phân thân đã giảm đi phân nửa, tựa hồ như nháy mắt bốc hơi, không còn một chút nào dấu vết vậy.
Lưu Phàm gục xuống, thở từng ngụm dốc mà gấp gáp, linh lực đòn vừa rồi hắn đã dùng quá nhiều, cũng bởi không kiềm chế được cảm xúc, chính thế nên lúc này đã dần suy kiệt.
“Thiên Lôi...có gọi được Thiên Lôi không ??” Lưu Phàm quay sang Lý Thiên Vương, hỏi đầy lo lắng.
“Có, ngươi cần gì ??” Lý Thiên Vương nhanh chóng trả lời. — QUẢNG CÁO —
“Cho ta một đạo Thiên Lôi thẳng xuống đây, càng nhanh càng tốt !!” Hắn đáp vội.
Lưu Phàm giơ thẳng tay lên trời, thầm cầu nguyện Lôi Nhẫn Chi Trì trên tay mình có thể đón lấy đạo thiên lôi ấy một cách dễ dàng. Lôi Nhẫn Chi Trì chính là thứ thần khí hắn thu được khi luyện hóa Lôi Long Bì Lân, diệu dụng chính là chuyển lôi điện thẳng thành linh lực, không có giới hạn chuyển đổi !!
-Xạc !!!!-
Thiên Lôi thực sự đã giáng xuống, cả thiên địa một phen bị lấn át, tối sầm đi.
Nhưng, Lưu Phàm không được thỏa nguyện, Xương Cuồng đã nhanh chóng trấn áp đạo thiên lôi ấy.
“Ngươi cần Người Dẫn Đường không ??” Bỗng nhiên, đúng lúc Lưu Phàm đang rơi vào bế tắc, một đạo âm thanh vang lên.
“Chủ quán !!” Lưu Phàm mừng rỡ nhìn ra người sau lưng mình, khải giáp Thiên Lôi lấp lóa ánh chớp, trên tay gậy sắt cũng giật giật không biết bao nhiêu lôi điện.
“Ra khỏi đây trước đã, nếu như cần lôi điện, nhà ta ba đời đều có.” Chủ quán cười dài, tóm gáy Lưu Phàm mà nhảy khỏi hỗn chiến.
Dù sao một thời đỉnh phong Thiên Lôi cũng không phải để trưng, hắn lúc này được Ngọc Hoàng đặc quyền phục chức, tạm thời có lại Thiên Lôi thần lực, thể chất, thần khí cũng đã quay lại.
Lưu Phàm đưa tay ra, chủ quán cầm gậy sắt nhằm ngay Lôi Nhẫn Chi Trì mà bắn tới.
-Xẹt xẹt xẹt !!!-
Không bao lâu sau, như một thứ được tái nạp, Lưu Phàm lại tràn trề linh lực, tiếp tục lao lên như mãnh thú, căn bản đánh đã vô cùng hăng máu.