“Đại Địa Trực Hệ Tiên Tử Lãnh Nhã Cơ !!”
Cứ như vậy, Lãnh Nhã Cơ cũng nhận được ban phúc, thân thể bất giác được nhấc khỏi đại địa, từng đường nét đều toát lên một thứ ánh sáng thần thánh, nàng chân chính vượt khỏi một phần hỗn huyết, đạt đến cảnh giới của Tiên Tộc chân chính, sánh ngang huyết mạch với cao nhân Tiên Tộc Âu Cơ.
“Vô Danh Đảo Chủ Vô Danh !!!”
“Đệ Nhất Thủy Hỏa Hỗn Huyết Thanh Mạn !!”
Lưu Phàm có chút bất ngờ, nhưng, hắn rất nhanh hiểu ra, phải có tên gọi, phải là thứ được cả thiên địa này ghi nhận mới có thể chúc phúc, Thanh Mạn là Song Tu Thủy Hỏa Châu Chấu, là cá thể đầu tiên của giống loài này, lại còn là kẻ có mệnh danh.
Từ linh ước bay ra, Thanh Mạn vốn chưa từng được Lưu Phàm xem qua khả năng, lúc này trực tiếp hóa hình thành nhân loại, y phục có chút rắc rối, nhưng, nổi bật nhất vẫn là hai đôi đồng tử với hai màu thanh lam và xích diễm cùng lúc tồn tại.
Giống như Lưu Phàm ở trạng thái hợp thế không sai.
“Công tử, ngươi gặp ta ở trạng thái này...chắc có chút không quen.” Thanh Mạn cười, chính nàng thực ra cũng vô cùng bất ngờ khi mình được ban phước.
“Không cần đa lễ, cố dốc sức chống cái cây khô kia đi.” Lưu Phàm cười, đáp.
Hắn đang rất muốn được chúc phúc a !!
“Hoàn Lương Ác Nữ Lan Thiên Cám !!”
“An Dương Vương Thục Phán !!”
“Tinh Tử Hôm !!”
“Tinh Tử Mai !!”
“Ngũ Hành Đại Diện Chiêm Tinh Gia !!”
“Hoàn Lương Hài Tử !!”
Từ trong kinh thành cũng vậy, đếm không xuể số nhân vật tai to mặt lớn được ban phúc, Thủy Tổ thực sự quá kinh khủng, đứng còn cao hơn cả thiên đạo Nhân giới.
Ngài có can thiệp đâu, ngài chỉ gọi tên thôi...
Nhưng, chỉ cần như vậy, chư thần chư thiên của Nhân giới đã cuống cuồng mở khóa bình phong, đẩy kẻ được chúc phúc lên một tầm cao mới, một cảnh giới có khi bọn hắn cả đời không đạt được.
“Lưu Phàm, chắc chỉ có hai bọn ta với ngươi là còn đang ngáo ngơ, chúng ta xuất thân thật sự quá thấp bé.” Đinh Tùng Đinh Khương nhìn từng người được tấn thăng, lòng nặng trĩu nỗi buồn, nói.
“Yên tâm đi, chắc chắn chúng ta sẽ được, chỉ cần có niềm tin.” Lưu Phàm lo lắng quy về lo lắng, nói.
Hắn hiểu, hắn bây giờ cần có một cái danh xưng, bởi rằng thiên địa này có biết bao nhiêu Lưu Phàm, phải gọi thế nào mới đúng được địa chỉ hắn, ấy là nỗi khổ mà Thủy Tổ phải chịu.
“Cứ lên cả đi, đã lâu ta không được đánh gϊếŧ !!!” Xương Cuồng gầm lên, lẫn vào một thứ tiếng cười quỷ dị.
Lưu Phàm sợ, thực sự là rất sợ, thứ đối mặt với hắn lúc này không còn là một nhân loại, à không, không còn là một thực thể nên tồn tại ở Nhân giới nữa, nó đã hoàn toàn áp đảo rồi.
“Nhị Cuồng Nhân Đinh Tùng Đinh Khương !!!” Một đạo âm thanh vang lên.
“Lưu Phàm, bọn ta lên trước đây, danh hiệu này bọn ta nhận được sau một trăm lần từ cõi chết trở về, một trăm lần thập tử nhất sinh a !!” Đinh Tung vẫy vẫy tay, nói.
Lưu Phàm:...
An Dương Vương lúc này thân ảnh lơ lửng giữa trời, hắn không còn bận tâm đến những thứ như quân địch công thành nữa, căn bản lúc này ngay cả một cái phẩy tay của hắn cũng có thể tiêu diệt toàn bộ.
Thứ hắn lo, ấy chính là Xương Cuồng, ấy chính là thứ đã chặn lại dòng dõi Hùng Vương hơn 20 năm về trước, lúc này lại muốn đến chặt Âu Lạc triều đại.
“Ô Thước nối duyên, hồng trần thiên giới, tương tương dung báo, kì tài kì tài...Chức Nữ Chi Tử Lưu Phàm !!!”
Cuối cùng, xé ngang bầu không khí cực kì ngột ngạt ấy, Thủy Tổ Kinh Dương Vương giọng nói có chút ngưng lại, hơi xen tiếng cười mà vang lên.
Toàn thân Lưu Phàm được nhấc lên không trung, y phục đồng dạng chuyển thành một màu bạch sắc, trên đầu hiện ra một cái vòng treo hờ, lơ lơ lửng lửng cực điểm kinh diễm. Hắn có thể nhận thấy thân thể minh không còn tự chủ được nữa, tựa như có ngàn vạn tiểu sinh linh đang đổ vào huyết mạch, cuồn cuồn một cỗ lực lượng bên trong.
“Cha, thế trước giờ mẹ không phải là đã qua đời sao !!!” Lưu Phàm gân cổ vọng xuống nói với Lưu Huyền Di.
“Nàng không chết, nàng chỉ là không được phép ở trần gian...trước giờ ta giấu ngươi đều vì muốn tốt cho ngươi...mẹ ngươi chính là Chức Nữ, ta là Ngưu Lang, hằng năm mưa tháng bảy đều do bọn ta tạo ra !!” Lưu Huyền Di đáp gượng.
Ngưu Lang Chức Nữ thực sự có rất nhiều dị bản, nhưng, Lưu Phàm biết rằng đây là một mối tình bị cấm đoán, đôi uyên ương cuối cùng vẫn phải chia cắt, con sống với cha, mẹ về thiên giới.
Ngưu Lang là một nhân vật cực kì có chất hiện thực, vì chính du͙© vọиɠ và lòng tham của bản thân mà bất chấp, vượt khỏi ranh giới giữa hắn và Chức Nữ, trở thành một mối tình ca thiên cổ, để cho người người nghe thấy đều có phần đồng cảm.
“Ngươi không phải không có thiên tư, chính Chức Nữ đã phong ấn lại thiên tư của ngươi mà không cho ta biết, nàng làm vậy chính để thiên giới không thể biết ngươi là mang thiên thần huyết mạch !!!” Lưu Huyền Di một lần nữa hét lên.
Nói qua nói lại một hồi, chung quy đều cảm thấy Lưu Phàm không hề đơn giản...
Chức Nữ vì sao lại bị cấm đoán, việc nhân loại bán thiên thần là không hiếm, nhưng, Chức Nữ là có cực kì cao phẩm cách, là kẻ mang thiên chức Trang Thần, không phải người muốn đυ.ng liền đυ.ng, chính bởi vậy Ngưu Lang Chức Nữ mới trở thành cơn mưa tháng 7 não nề...
“Bỗng dưng ta cảm giác thân phận mình không hề tệ, tự tin tràn trề a !!!” Lưu Phàm toàn thân trôi nổi, bản thân tu vi đã đến Tiên Cấp, nói ra một tiếng cực kì chấn động.
Xương Cuồng không dễ xoay chuyển đến vậy, thái độ vẫn dửng dưng, ngay cả thiên đạo của Nhân giới hắn còn không sợ, lẽ nào sợ một tên nhân tộc bán thiên thần ??
“H-Hiện tượng gì đây ??” Một lính kinh hãi chỉ vào Lưu Phàm.
Từ thân hắn tỏa ra hai luồng lực lượng thủy hỏa, ngay sau ấy lại quay ngược vào cơ thể, tựa như đã đạt đến một trạng thái tựa gột rửa xú khí, toàn thân thiên mệnh tăng bạo.
[ Đinh ! Lời nhắn từ Ngọc Hoàng: “Tiểu tử, nể mặt Kinh Dương Vương, ta sẽ không truy cứu việc ngươi là con của Chức Nữ, cũng sẽ để cho phụ mẫu ngươi đoàn tụ, hệ thống vẫn thuộc quyền sở hữu của ngươi, nhưng, liệu hồn mà trấn áp con súc sinh Xương Cuồng đi !!” ]
“Được được, chỉ cần có chí tiến thủ, nhất định ta sẽ đạt được.” Lưu Phàm lộ ra nét cười.
[ Đinh ! Đạt được danh hiệu Hỏa Tiên, Thủy Tiên, diệu dụng cực nhiều !! ]
“Chết đi !!!!”
Xương Cuồng đúng lúc ấy gào lên, từ thân cây không chút nào dấu hiệu xuất hiện vô hạn dây leo, tưởng chừng nhiều như cả một biển lớn màu đen. Ánh sáng từ thái dương không còn được thấy nữa, chỉ leo lắt xuyên qua những lỗ nhỏ giữa dây leo mà chiếu vào.
-Ùng !!!!-
Cả một vùng đất hóa thành bình địa trong nháy mắt, ngay cả linh khí thiên địa của bị đuổi tản đi.
“Lãnh Nhã Cơ, thực sự là ngươi đã cứu tất cả một mạng !!!” Thạch Sanh thở dốc, khí sắc có chút không thông.
Chính nàng và Không Gia Giới đã một hơi dịch chuyển toàn bộ đồng minh khỏi đợt tấn công đầu tiên của Xương Cuồng, cũng như gián tiếp để lại môt hi vọng cho Âu Lạc.
“An Vương, ngài mau chóng thi triển An Vương Giới, chỉ có đẩy tất cả chúng ta lên Thần Cấp thì mới có thể chống cự !!” Lãnh Nhã Cơ gấp gáp nói.
“An Vương Giới, thi triển !!!” An Dương Vương không chậm lấy một giây, hô lên.