Long nhân...
Vương Thúy Kiều nói ra lời này, không khác gì đang gián tiếp xác nhận sự tồn tại của Long nhân...
“Là Thông Thiên Nghiên Cứu Hội dẫn nó đến ??” Lưu Phàm hỏi.
“Ừ, ta nghĩ bọn chúng có ý định hủy đi long mạch, nhưng, đồng thời là không có ý định hãm hại ta, e rằng còn có sự tình khác ta chưa khám phá đến.”
“Ngươi nghĩ liên thủ chúng ta có thể gϊếŧ nó không ??” Lưu Phàm hướng Vương Thúy Kiều, nói.
“ Dĩ nhiên là không, nhưng, nếu như có thêm một kẻ sử dụng tinh thần xung kích, đánh vào cửa sau tiềm thức của nó, ta nghĩ không phải không thể gϊếŧ từ tâm thức.” Vương Thúy Kiều đáp.
Lưu Phàm cười nhạt, trên tay hiện ra Sinh Thạch, nháy mắt hồi phục hai tay của Vương Thúy Kiều, nói:
“Đông Hiền Giả, kẻ sử dụng tâm linh xung kích, ta có, nhưng ngươi có thể thu lại vùng ảnh hưởng của Bạc Mệnh Tấu không ???” Lưu Phàm nói ra.
“Ừ, dù sao việc để nó mở lớn như vậy cũng đều vì ngăn bọn lính canh lao vào, ta dĩ nhiên có thể chỉnh lại.” Vương Thúy Kiều nhìn hai tay mình vẹn toàn, cảm giác như được tiếp thêm sức, cực điểm điêu luyện tinh chỉnh và điều tiết.
“ Tử Ly, đến đây !!!” Lưu Phàm vung tay lên, triệu hồi Tử Ly từ tầng trên xuống.
Vương Thúy Kiều vẫn chưa hề quay mặt nhìn Lưu Phàm, toàn thân khẽ di động, nói:
“Ngươi vừa lôi đến một con hồ ly à ??”
“Không, nhưng kì thực tên này có mẹ là hồ ly.” Lưu Phàm nâng trên tay Tử Ly, nói.
“ Ừm, chắc nàng ta lại rơi vào niết bàn rồi, lâu lắm chưa gặp lại, Bạc Mệnh Tấu nâng cao cũng có phần chỉ để đối đầu cùng nàng.” Vương Thúy Kiều cười dài.
“Xin hãy đưa ra chỉ dẫn, tiểu bối nhỏ bé giờ mới thấy Thái Sơn !!” Tử Ly nhìn Vương Thúy Kiều, một hồi quỳ lạy, nói.
“Cũng là thứ biết điều, bây giờ hệ thống cảm quan của nó đã bị ta vô hiệu hóa, ngươi hãy tiến vào từ một trong năm giác quan, thông qua đó đản sinh đi ra ảo giác, kiếm luôn lấy một phần kinh khủng nhất của Ma Linh giới mà đẩy vào, còn nữa, đối phương là thủy sinh, tấn công mạnh vào thính giác, rất nhanh có thể lấy đi nó thăng bằng, qua đó còn có thể thao túng hướng bơi và chuyển động của nó.” Vương Thúy Kiều một hơi nói.
Lưu Phàm:...
Vẹo nó không hiểu gì !!
Nhưng, hắn nhận ra, Vương Thúy Kiều có một cái đặc năng gì đó về huyết mạch câu chuyện, dễ dàng cảm thụ Tử Ly là mang hồ ly huyết mạch và là Ma Linh tộc.
Lưu Phàm có chút sợ, nhỡ nàng lại phát giác hắn là Tinh Linh Tộc ??
Bỏ qua phần Vương Thúy Kiều truyền thụ tâm linh xung kích cho Tử Ly, Lưu Phàm kiếm lấy một cái ghế đẩu, ngồi xuống, chăm chú nhìn Hi Ngọc Trác.
“Hừm...lục lại trí nhớ đi...Long nhân có thể trông như thế nào...” Hắn thở dài.
Tuyệt nhiên là không nhận ra điều gì khác thường.
-Rùng !!!!!-
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo sau chính là một chuỗi khác tiếng đập phá.
“Dìm nó xuống, ngươi có thể mà.”
Tử Ly toàn thân căng lên, hai càng liên tục rung, sau lưng 9 dải lụa rủ xuống lúc này đều đã dựng lên, tạo thành từng hồi mãnh liệt giao động, trực tiếp công kích vào tinh thần của Nghịch Long Kình.
“Đáy vực bên này là dung nham địa hỏa, ngay cả loại to lớn như nó cũng có thể bị đốt đến chết, đẩy nó sang !”
Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng, cả Vương Thúy Kiều và Tử Ly lúc này đều có thể thông qua giác quan của Nghịch Long Kình để định vị, ngay lập tức có thể lẫn nhau đưa ra chỉ thị.
-Ục !!!!-
Thân trên Nghịch Long Kình cắm vào mạch dung nham, phá ra một vùng lớn dung tương bắn lên, tạo ra một khối khí nóng nổ to.
[Đinh ! Phát hiện hành động Diệt Thần, tặng 《Thuỷ tài nguyên gói》, kí chủ có muốn mở ??]
Nói vậy là xác định Tử Ly ra tay, qua linh hồn khế ước được chuyển về lên đầu Lưu Phàm, hắn trước hết không hề mở ra, chỉ gác lại một bên.
“Tiểu Trác, ngươi đưa vị châu chấu này lên tầng trên.” Vương Thúy Kiều nghỉ tay, nói.
Hi Ngọc Trác không có lấy một lời than vãn, trực tiếp chạy đi.
-Rầm !!-
“Trong khoảng 10 phút tiếp đến, phong ấn mới của cửa sẽ có hiệu lực, nàng sẽ không thể nghe thấy cuộc hội thoại này.” Vương Thúy Kiều vẫn không hề quay mặt lại nhìn Lưu Phàm, nói.
“Ngươi không nói trực tiếp cho Trác Tử đợi được sao ??”
“Không, nàng thích ngươi, nếu bây giờ ta làm như vậy, rất dễ dẫn đến một dạng hiểu lầm.”
Lưu Phàm cười cho qua chuyện, rõ ràng chốt cửa khóa người bên ngoài mới gây hiểu lầm a !
“Đông Hiên Giả, ta hỏi luôn, Trác Tử là chủng tộc gì ??” Hắn nói.
“Nàng là ái nữ Thủy Tề Vương, là Long nhân, ta vốn đã biết ngươi định hỏi.” Vương Thúy Kiều đáp ngắn, giọng hết sức thong dong.
“Nếu như vậy...ta đã nghi ngờ giả thuyết này rồi, nhưng, thật là tất cả đều là dàn dựng sao ??” Lưu Phàm có một điểm cay đắng.
“Đúng vậy, nhưng, ta đã làm sao cho Tiểu Trác cảm thấy ít tổn thương nhất, đúng là việc ta hóa tiên nhân đã vượt qua tuổi thọ của Vương thị, nói cách khác, bây giờ Vương thị tộc chính vẫn phát triển yên lành, Vương thị tộc nhánh ở đây đều là huyễn cảnh tâm linh do ta tạo ra, ngay cả Hi thị cũng vậy, chữ Hi này là do Ngọc Hoàng gượng ép bắt Tiểu Trác mang, Hi thị vốn dĩ chỉ có một thành viên, ấy là Hi Ngọc Trác.” Vương Thúy Kiều trầm giọng nói.
Gia đình, chung quy đều đã không còn, Hiền Nhân Đảo này chỉ có Vương Thúy Kiều và Hi Ngọc Trác, còn lại kẻ hầu người hạ là không hề liên quan, không có gì là vấn đề thị tộc.
“Ngọc Hoàng...ép Trác Tử phải mang họ Hi ??” Lưu Phàm lộ ra vẻ không tin.
“ Ngươi chắc cũng nhận ra, Tiểu Trác không hề sử dụng bất cứ hệ gì khác ngoài Hỏa hệ, chính bởi ta đã cấm nàng, tất cả đều vì lo lắng cho nàng.” Vương Thúy Kiều đáp.
“...” Lưu Phàm lẳng lặng ừm một tiếng.
“ Để ta kể cho ngươi một câu chuyện, khi xưa, trên thiên đình, có một nữ nhân rất đẹp tên Hằng Nga, bên người nàng có một sủng vật là thỏ ngọc, một ngày nọ, Thiên Bồng Nguyên Soái trong cơn say đã mạo phạm đến Hằng Nga, liền bị đày xuống hạ giới, mang theo là một hình thái xấu xí của một con súc vật, thường gọi Trư Bát Giới. Nếu như là người thường, câu chuyện sẽ dừng lại ở đấy, nhưng, ta là Đông Hiền Giả, là người đã từng tham gia Bàn Đào Hội trên thiên đình, dĩ nhiên là biết thêm một chút thông tin.
Ngay sau khi Thiên Bồng Nguyên Soái bị dính vào lời nguyền rủa ấy, một cái khác sinh linh phải chịu đến hình phạt này, đó chính là thỏ ngọc, vốn là một sủng vật có thể dễ dàng bị thay thế, lý do chính là đã không bảo vệ toàn vẹn được Hằng Nga.
Nhưng, Hằng Nga cuối cùng cũng không nhẫn tâm làm như vậy, nàng xin Ngọc Hoàng cho thỏ ngọc một kiếp sống khác, Ngọc Hoàng đã ngẫu nhiên chọn ở sổ thiên mệnh, lấy ra một số phận cực kì đặc thù dành cho kiếp sau của thỏ ngọc.
Hóa thành nhi nữ của Thủy Tề Vương, mang trên mình là Long nhân danh dự, nhưng, là một đầu Hỏa Long giữa hàng ngàn hàng vạn Thủy Long...
Hằng Nga đích thân xuống long cung đón ngày ra đời của Hi Ngọc Trác, ngay sau ấy liền đem nàng đến cho ta, hi vọng ta có thể cho nàng một kiếp sống yên bình.
Ngọc Hoàng hôm ấy khó chịu, liền phán một câu ‘hi vọng mãi chỉ là hi vọng, sổ thiên mệnh là không thể thay đổi, nếu muốn, cứ đổi họ thành Hi đi !’
Từ ấy, Tiểu Trác tên Hi Ngọc Trác, Hi của hi vọng, Ngọc của thỏ ngọc, Trác của trác tuyệt, ý nói chỉ cần có lòng tin và nỗ lực, số phận của nàng có thể nghịch chuyển.”