Tuân Mệnh

Chương 96: Nghê vi y hề phong vi mã

Kim Điêu lướt qua dãy đồng bằng thung lũng, Ảnh Thất ngồi trên lưng Kim Điêu ôm gối nhìn về nơi xa.

Doãn Mi Vô khoác vai y, cùng y im lặng suốt dọc đường.

Vò đầu bứt tai nói mấy câu Ảnh Thất đều không trả lời, cho đến khi hắn bảo: "Không ngờ cung thuật của tiểu tử hỗn đản kia xuất thần nhập hóa như vậy...... Ta tưởng Lý Mạt lục tiễn đồ Phật đã đỉnh lắm rồi, giờ cảm thấy Lý Uyển Loan dẫn thất tuyệt còn cao hơn một bậc, nói là thiên hạ đệ nhất cũng không ngoa đâu."

[1] C91 mình chú thích sai chỗ này. Loan dẫn thất tuyệt là cung Loan Nguyệt của Lý Uyển bắn một lúc bảy mũi tên, để đối với Lý Mạt lục tiễn đồ Phật nhé.

Lúc bọn họ bị binh lính tộc Trầm Sa vây trong sơn cốc, Doãn Mi Vô đứng trong góc tối quan sát, hắn tự biết mình không giỏi công phu nên không dám tùy tiện ra tay. Hắn tận mắt nhìn thấy sự trân trọng và yêu thương của Lý Uyển dành cho Ảnh Thất lúc cận kề cái chết, qua ánh mắt thôi cũng đủ biết hai người họ vô cùng nghiêm túc.

Doãn Mi Vô có hơi dao động, không biết Giang phu nhân cầm gậy đánh uyên ương như thế có phải là đang chia rẽ một mối lương duyên trời ban không nữa.

Ảnh Thất hơi nghiêng về phía trước, y rất thích nghe những lời tán thưởng thế tử điện hạ, thậm chí trả lời: "Không ngờ phải không."

Doãn Mi Vô đã thấy dấu hôn hồng nhạt trên cổ Ảnh Thất từ lâu, không cần nghĩ cũng biết là đứa ngu ngốc nào tuyên bố chủ quyền rồi.

Doãn Mi Vô bò qua ngồi khoanh chân trước mặt Ảnh Thất, hỏi: "Giờ về Tiêu Dao Sơn Lộc không có dễ đi như hồi đó đâu, ngươi phải làm sao bây giờ? Nếu sư phụ muốn giam ngươi lại cho đến khi ngươi nhận sai thì sao, không ai cứu được ngươi đâu."

Ảnh Thất rũ mắt nhìn đầu ngón tay mình, ngắt lời hắn: "Ngươi biết Ám Hỉ không, một trong những ám vệ của Lĩnh Nam Vương phủ."

Doãn Mi Vô nắm tay lại vỗ cái đét vào lòng bàn tay, vui vẻ nói: "Biết chứ, lúc ta lượn sòng bạc ở Lĩnh Nam, bị người ta bắt bài, lúc ấy Ám Hỉ giải vây cho ta, sau đó thì quen nhau, uống rượu tán gẫu, hắn nói với ta hắn bị bệnh, ta cười hắn......"

Doãn Mi Vô đang cười, bỗng nhiên nghiêm mặt lại, hắn cau mày, "Hắn...... Bị bệnh thật à? Ta thấy chủ tử hắn bế hắn đi."

Ảnh Thất mím môi: "Hắn cũng nói với ta hắn bị bệnh, tiếc là ta không hỏi thêm gì nữa hết."

Hóa ra Ám Hỉ thật sự bị bệnh.

Là bệnh nan y bẩm sinh, lúc hắn ba tuổi đại phu nói hắn sống không quá mười tám. Mẹ hắn rất yêu hắn, tuyệt đối không cho phép đứa con trai duy nhất của mình chết yểu, bà chém gϊếŧ khắp giang hồ, leo lên các vách đá cao vạn trượng để tìm phương thuốc cứu mạng con trai mình.

Mệnh chính là mệnh, không sửa được.

Hắn không muốn mẫu thân mình ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, vì thế hắn âm thầm khổ luyện khinh công tuyệt kỹ của bà, nhiều năm sau, một ngày nọ hắn nhảy xuống Đoạn Hồn Nhai của Tiêu Dao Sơn Lộc.

Ám Hỉ bỏ đi, giải thoát cho mẫu thân mình, đừng vô vọng chạy chữa cho con nữa, con không muốn người vì con mà già đi từng ngày đâu.

Loay hoay một hồi thì đến Lĩnh Nam.

Có một ngày bị chó hoang rượt trèo lên cây, được một quý công tử đi ngang bế xuống, ôm về phủ Lĩnh Nam Vương, dạy dỗ và rèn luyện hắn, còn cho hắn chút tình cảm người nhà ấm áp.

Mẫu thân hắn mất đi con trai yêu quý, ngày nào cũng đến Đoạn Hồn Nhai tìm thi thể của con trai mình, ròng rã một năm trời, bất kể gió mưa, không thiếu ngày nào cả. Dần dần rồi cũng nguôi ngoai.

Giờ nghĩ lại, mỗi lần Ám Hỉ nói với mình hắn bị bệnh, những lúc ấy hắn mong có một người lắng nghe quá khứ dũng cảm và cô đơn của hắn biết nhường nào.

Doãn Mi Vô tấm tắc hai tiếng: "Tội nghiệp quá, không biết mẫu thân hắn giờ ra sao rồi."

Ảnh Thất không trả lời.

Y vỗ nhẹ Kim Điêu dưới chân, đoạn hỏi: "Con Kim Điêu này đâu ra vậy."

Doãn Mi Vô nằm sắp xuống cọ mặt lên bộ lông mềm mượt của Kim Điêu: "Thượng Minh Nguyệt, đứa trẻ đó có một bầy mãnh thú do chính tay nó huấn luyện, đang ở Tiêu Dao Sơn Lộc."

Ảnh Thất nhíu mày: "Ta biết nó, hồi trước từng gặp, nó ôm một quả trứng Tuyết Dực Kim Điêu."

Không ngờ loại ác điểu này lớn nhanh như thế.

Kim Điêu bay vào sơn cốc, sâu tít bên trong vang vọng những tiếng chuông bồi hồi, từ xa đã thấy đệ tử núi Tiêu Dao đeo bội kiếm bay khắp nơi, Ảnh Thất xoay người đáp xuống đất, đi thẳng về phía tiếng chuông, bước chân lướt nhanh trên những bậc thang dài, hai bên có những đệ tử quen mặt đi qua, đều cung kính hành lễ, nói một câu: "Sư huynh đã về."

Mắt Ảnh Thất nhìn thẳng, chỉ khi gặp trưởng bối trong núi mới gật đầu chào hỏi.

Trước giờ y vẫn như thế, cho đến nay kẻ khiến y khom lưng uốn gối để lộ dáng vẻ thấp hèn cũng chỉ có mình Tề Vương thế tử mà thôi.

Cuối bậc thang dài có một cung điện trên mây, sương mù lượn lờ như ở tiên giới, Ảnh Thất đẩy cửa đi vào, cánh cổng lớn phía sau từ từ khép lại.

Vân Cung mênh mông, bày trí tao nhã, thoang thoảng chút mùi gỗ đàn hương, có một vị nữ tử áo trắng khoanh chân đả tọa, bội kiếm lẳng lặng đặt bên hông.

Khuôn mặt bà đoan trang xinh đẹp tựa như tiên nhân trong bức tranh cổ, nhưng dù đẹp cách mấy cũng không chịu nổi sự dày vò của năm tháng, khóe mắt đã có chút chân chim.

Giang phu nhân già rồi.

Ảnh Thất khom người quỳ xuống dập đầu, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: "Đệ tử Ôn Tịch bái kiến."

Giang phu nhân khẽ mở mắt, đó là một đôi mắt nhìn thấu nhân tình thế thái, vừa lạnh lùng vừa cô đơn, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết bỗng chốc lộ vẻ kinh ngạc.

"Còn biết xưng đệ tử, xem ra vẫn còn nhớ cội nguồn. Vi sư cho rằng ngươi đổi tên Ảnh Thất, sẽ không bao giờ quay đầu nhìn vi sư một cái chứ."

Sau khi gặp sư phụ dạy dỗ mình mấy năm, trong lòng Ảnh Thất dần dần hỗn loạn.

Y nói: "Ám Hỉ đã chết. Đệ tử tận mắt nhìn thấy hắn dùng Đạp Nhạn Quy đạp tên lướt gió ở cảnh giới cao nhất."

Tuyệt học của Tiêu Dao Sơn Lộc Đạp Nhạn Quy, mượn lực tước điểu luyện đến cảnh giới như mũi tên đạp mây xé gió lao đi vun vυ't, Ám Hỉ kế thừa huyết mạch của Giang phu nhân, là một kỳ tài khinh công trăm năm khó gặp.

Giang phu nhân trầm mặc thật lâu.

"Khi nào?"

Ảnh Thất nói: "Mười lăm tháng này."

Hàng mi Giang phu nhân bắt đầu ngân ngấn nước: "Mười lăm. Là sinh thần mười tám tuổi của nó."

Lúc trước người khẳng định con trai bà sống không quá mười tám tuổi là Trì Âm tiên sinh của Thiên Tuyệt Sơn, Trì Âm tiên sinh tinh thông y thuật và thiên tượng, lời của ông chưa bao giờ sai cả.

"Trước lúc lâm chung nó có nói gì với ngươi không?"

Ảnh Thất đáp đúng sự thật: "Hắn nói mình tên Giang Thiên Tâm."

Giang phu nhân khựng lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, khóc không thành tiếng.

"Giang Vãn. Thiên Tâm là tên tự ta đặt cho nó, ai cũng nói nó sống không quá mười tám tuổi, vậy mà ta cũng tin, nên đặt cái tên tự không thể chờ đợi đó cho nó. Là ta hại nó, ta không nên để nó đi, cũng không nên tin là nó không thoát được số mệnh, là ta thua trước."

Ảnh Thất nói: "Người nên để hắn đi."

Tông sư một đời Giang Nghê Y, dung mạo tuyệt thế, nghê vi y hề phong vi mã, đạp nhạn truy phong ba ngàn dặm, bội kiếm chiếu ảnh, cưỡi hồng nhạn hát khúc ca giữa ráng lam chiều.

Tông sư chính đạo một đời, rút kiếm tàn sát rất nhiều môn phái cướp đoạt linh dược, dẫm lên bông tuyết Thương Phong vạn trượng để hái đóa thảo dược, bà đã không còn là Giang Nghê Y từ lâu, mà là một đồ phu không màng tất cả, hai tay dính đầy máu tươi, dù máu trên tay đã rửa sạch, nhưng chúng dần dần ăn mòn trái tim bà, sợi dây vừa đứt, bà lập tức biến thành một món vũ khí sắc bén gϊếŧ người tàn nhẫn.

Ám Hỉ muốn cứu rỗi bà.

Giang phu nhân chậm rãi đứng lên, cất bước xuống thềm ngọc, đi đến trước mặt Ảnh Thất, khuôn mặt tái nhợt đẹp đẽ của bà khẽ ngẩng lên, bà giơ tay vuốt ve gương mặt Ảnh Thất.

Ảnh Thất hỏi: "Sư phụ tìm Ám Hỉ lâu như vậy cũng tìm không được, là vì hắn sửa lại dung mạo ư?"

Giang phu nhân gật đầu.

Ảnh Thất lại hỏi: "Lần đầu tiên Ám Hỉ gặp đệ tử đã quấn lấy, là vì người mô phỏng theo khuôn mặt của Ám Hỉ...... làm cho đệ tử......"

Giang phu nhân nở nụ cười mệt mỏi: "Lúc ấy ngươi bị hủy dung, vi sư làm cho ngươi tấm da mới, cần gì phải truy vấn gương mặt đó là mô phỏng theo ai chứ."

Đột nhiên Ảnh Thất đẩy Giang phu nhân ra, y lui về sau hai bước, l*иg ngực phập phồng kinh ngạc nhìn bà.

Quá đáng sợ.

Giang phu nhân tìm thi thể của Ám Hỉ ở Đoạn Hồn Nhai suốt một năm, sau đó gặp Ảnh Thất đang ngồi ngơ ngẩn bên khe suối dưới đáy vực, cùng tuổi với con trai bà.

Bà cho rằng đây là đứa trẻ cao xanh ban cho mình, hỏi thăm mới biết là tiểu công tử Ôn gia Triều Hải, Giang phu nhân liền đích thân tới cửa thu y làm đồ đệ.

Bà vẫn luôn yêu thương che chở Ảnh Thất, sau đó Ảnh Thất bị hủy dung, bà cũng tìm mọi cách chữa trị cho y không hề do dự, Ảnh Thất vẫn luôn kính yêu bà như mẹ ruột, hóa ra y chỉ là thế thân, hưởng thụ tình thương vốn không thuộc về mình.

Điều làm cho y sợ hãi hơn là, nếu không có gương mặt này, chẳng biết điện hạ còn đối xử với y như lúc trước nữa không. Thế tử điện hạ trời sinh tuấn tú, lòng yêu cái đẹp thì làm sao thích một nam tử xấu xí không nhìn nổi được chứ.

Vậy lúc trước người điện hạ yêu là Ảnh Thất, hay Ám Hỉ?

Dường như y còn hưởng thụ sự ưu ái của điện hạ mà trước đây không chiếm được.

Đột nhiên Ảnh Thất mất khống chế, thân mình đang run bần bật của y cuộn lại, y không tin, càng không thể chấp nhận.

Y dùng sức xé rách da mặt mình, đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, chưa bao giờ Ảnh Thất lại căm hận tấm da xa lạ trên mặt mình như thế, thà để y tự sinh tự diệt, chắp một đoạn nhân duyên ngắn ngủi với điện hạ, còn dễ chịu hơn bây giờ nhiều.

Ít nhất cái mà điện hạ từng thấy là dáng hình nguyên bản của mình, thuần khiết và tinh khôi, điện hạ sờ mặt y, sau đó khen ngợi với bằng hữu rằng "Đứa bé này trưởng thành chắc chắn là một đại mỹ nhân."

Đám công tử đi cùng cũng đến ôm y, chơi đùa với y.

Vào cái đêm y bị hủy dung cũng tình cờ gặp được thế tử điện hạ.

Thế tử điện hạ ôm y lên đùi, vừa bôi thuốc vừa lau nước mắt cho y, nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bảo đừng khóc nha."

Đám công tử đi cùng chê cười: "Lý Uyển lại giàu lòng bác ái rồi, đứa trẻ xấu xí nhặt trên đường cũng đến dỗ mấy câu nữa."

Thế tử điện hạ thích trẻ con, dù là đẹp hay xấu, hắn đều đối xử bình đẳng.

Nhưng Ảnh Thất đã không còn là trẻ con nữa. Không có vẻ ngoài xinh đẹp thì có được ôm lên đùi dỗ dành không.

Ảnh Thất cố kìm nén nỗi lòng đang cuồn cuộn như sóng biển của mình, bình tĩnh nói: "Sư phụ, con vẫn luôn ở bên cạnh phục tùng hắn, chỉ sợ bị hắn ghét bỏ, bởi vì con biết con nợ hắn. Hắn trao cả chân tâm cho con, nhưng con lại lừa người ta. Thậm chí ngay cả vẻ ngoài của con cũng là giả, người chỉ thương mỗi con trai của mình, còn đệ tử thì sao?"

Giang phu nhân lạnh lùng nhếch miệng: "Ngươi thiếu hắn cái gì? Những thứ ngươi truyền tin có cái gì bất lợi với Tề Vương phủ không?"

Ảnh Thất bình tĩnh nói: "Hắn tin tưởng con, con lợi dụng tín nhiệm đó làm chuyện phản bội hắn."

"Vì lẽ đó, con không bao giờ dám ngẩng đầu trước mặt hắn, lúc nào cũng run rẩy lo sợ, từ đầu đến cuối quỳ dưới chân hắn, vĩnh viễn không thể cùng người sóng vai mà đi."

Giang phu nhân ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy dấu hôn trên cổ Ảnh Thất.

"Không biết xấu hổ! Vi sư dạy ngươi nhiều năm như thế để ngươi đi làm chó săn cho vương tộc bán mạng cho Lý Uyển sao?!" Giang phu nhân phất tay áo cả giận nói, "Người đâu, lôi Ôn Tịch đến tĩnh thất, giam nó lại, chừng nào nó nghĩ thông thì thả."

Ảnh Thất im lặng, mặc người ta lôi đi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Giang phu nhân một cái.

Giang Nghê Y đứng lặng giữa đại điện Vân Cung trống trải, siết chặt ống tay áo của mình.

Con trai của bà chết trong tay vương tộc, giờ còn muốn cướp đi đệ tử bà yêu thương nhất, sao bà chấp được cho được, bà mất đi con trai ruột, không thể tiếp tục trơ mắt nhìn ái đồ sa đọa trong tay đám vương tộc đó, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị chiếm đoạt và lăng nhục.

Bà quỳ trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm.

Vì sao hai đứa nhỏ bà hết lòng che chở cứ lần lượt bỏ bà mà đi chứ?

Doãn Mi Vô đỡ Giang phu nhân dậy, ân cần một hồi mới tranh thủ được cơ hội đưa nước cho Ảnh Thất.

Ảnh Thất ngồi trong tĩnh thất ba ngày ba đêm, không ăn uống gì cả.

Doãn Mi Vô ngồi bên cạnh y, đưa nước đến miệng Ảnh Thất: "Quên hắn đi Ôn Ôn. Ngươi nhìn ta này, ngươi muốn hình dạng gì ta sẽ biến ra cho ngươi xem, nam, nữ, tiêu sái, kiều diễm, cao lãnh, bất kể là cô nương hay thiếu gia ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi."

Ảnh Thất đẩy bát nước ra: "Ta chỉ cần hắn."

Doãn Mi Vô thở dài, thân người khẽ run một cái, trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng của Lý Uyển, ngồi bên cạnh Ảnh Thất: "Ngươi nhìn ta, nhìn ta đi, dễ chịu hơn xíu nào chưa?"

Ảnh Thất quay đầu lại nhìn, sau đó thất thần.

Y có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thế tử điện hạ trước mắt, thấp giọng nỉ non: "Điện hạ......"

Doãn Mi Vô ôm y vào lòng, vỗ về tấm lưng y: "Được được được, uống nước nào."

Ảnh Thất ngoan ngoãn bưng chén uống cạn.

Doãn Mi Vô đẩy cơm canh tới trước mặt y: "Ăn miếng cơm nữa."

Ảnh Thất ngoan ngoãn bưng chén cơm lên ăn.

Cuối cùng Doãn Mi Vô cũng hiểu được thế nào là mặt đẹp cũng có thể mài thành cơm mà ăn rồi.

"Lý Uyển tốt đến vậy sao?" Doãn Mi Vô trợn mắt.

Ảnh Thất nhai cơm, nhỏ giọng nói: "Hắn thật sự rất tốt."

Bỗng nhiên y hoảng hốt, chiếc đũa trong chén cơm khẽ run lên: "...... Hắn sẽ cảm thấy ta ghê tởm."

Doãn Mi Vô gắp đồ ăn cho y: "Ta cũng có thể biến thành ngươi, ngươi thấy hắn sẽ thích ta, hay là làm thịt ta."

Ảnh Thất bình tĩnh hơn một chút, tiếp tục ăn cơm.

Doãn Mi Vô vỗ vỗ vai y: "Sao ngươi không nghĩ thứ Lý Uyển thích là con người của ngươi. Sao ngươi cứ tự bổ não mình không xứng với thế tử hỗn đản kia chứ, tự tin lên."

Dứt lời, Doãn Mi Vô gãi đầu, hắn vốn định khuyên Ảnh Thất ở lại núi, nhưng hình như có gì sai sai thì phải.

Cùng lúc đó, Giang phu nhân nhận được một chiếc hộp dài không tên.

Trong hộp là một chiếc cung Loan Nguyệt bằng long cốt, kèm một lá thư: "Người ở cung ở, người về cung về."

Ngòi bút sắc bén, mang theo hơi thở uy hϊếp mạnh mẽ.